Chap 4: Chuyến đi thăm làng Hogsmeade (Part 1)

Part 1: Món quà không mong đợi, cuộc quốc bộ lúc nửa đêm và bộ 3 vàng.




Ngọn lửa cháy bập bùng trong phòng sinh hoạt chung vắng người của nhà Ravenclaw, nơi đây nằm ở gần đại sảnh đường nhất, cách bố trí cũng rất là hài hoà và bắt mắt với tông màu chính là xanh, trắng và đen. Nó đang ngồi đó, đối diện với cái lò sưởi, tay cầm cái bọc lớn của ba mẹ nó gửi. Hiện giờ đang là nửa đêm nên tiết trời đã lạnh lên rất nhiều, Rein vùi mình vào cái chăn mỏng trên chiếc ghế trường kỉ, không ngừng bóc cái giấy bọc gói quà (mà nó còn không chắc có phải quà hay không). Cái nhíu mày tò mò đã được thay thế bằng ánh mắt thất vọng thường trực. ' 1 cái váy dạ hội? Nhưng để làm gì cơ chứ? Hiện giờ thì làm quá có buổi vũ hội nào' Rein nghĩ thầm. Đúng là 1 món quà chẳng có ý nghĩa khỉ gì đối với nó cả, có lẽ là hiện giờ. Nó nằm thụp xuống, ngọ nguậy liên hồi rồi lại ngồi bật dậy, thở dài. Rein hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen nhẻm và u ám như vậy, không có chút sao trời. Mặt trăng đã bị che khuất bởi những đám mây lớn và dày đặc.
- Sao không đi dạo chút nhỉ?_Nó tự nói với chính bản thân mình.
Xỏ chân vào đôi giày cao cổ ấm áp, nó khoác thêm cái áo bông lông thú mềm mại. Vớ cái đèn dầu nhỏ trên bàn, rồi dập tắt đám lửa đang cháy trong lò sưởi. Rein phải cận thận hết sức vì không muốn các bức tranh phải thức giấc, nó sẽ chẳng vui vẻ gì nếu bị phát hiện đâu. Nhẹ nhàng đặt bức tranh lớn treo trước cửa nhà chung với tần suất tiếng ồn ít nhất có thể, Rein để ý vị nam tước vẫn còn đang say ngủ. Mỉm cười nhẹ nhõm, nó vội đi thật nhanh. Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu nó chính là cái khu đất trống yên bình cạnh hồ. Vừa đi vừa cẩn trọng xem xét xung quanh, nếu mà gặp giáo sư Malfoy hay Ulrich thì chỉ có đường về trầu ông tổ.

Cuối cùng thì, nó cũng đã thật sự đến nơi. Rein co rúm người trước cái lạnh của đêm nay, quả là 1 quyết định thú vị và cũng thật là tồi tệ. Nhưng có vẻ như ngoài nó ra, còn có sự xuất hiện của ai đó. 'Shade? Cậu ta làm gì ở đây vào giờ này?' Nó nấp vào 1 góc, không ngừng đặt ra câu hỏi về anh tràng kỳ quái này.
- Hà~ Lạnh thật! Đứng ở đó ấm chứ?_Anh cất tiếng hỏi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, cổ thì ngửa lên trời.
Giật mình trước câu nói của Shade, nó vội ho lấy 1 tiếng rồi cũng từ từ bước ra. Máy móc đặt mông xuống chiếc ghế đá và gần như cách xa Shade cả tỉ met.
- Đâu cần ngồi xa vậy? Cô sợ tôi sẽ làm gì cô à?_Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt thanh tú của anh.
- Kh...không phải! T...tôi đâu có ý đ...đấy._Nó bất giác đỏ mặt mà theo nó thì chưa từng xảy ra trong đời. Thật là 1 khoảnh khắc hiếm có, chắc hẳn lũ bạn của nó sẽ rất muốn coi cho mà xem.-Sao muộn vậy rồi anh còn ra đây?
- Câu đấy tôi phải hỏi cô mới đúng. Tối muộn nào tôi chả ra đây.
- Thì ra vậy.
- Không ngủ được à?_Shade lên tiếng rồi nhìn nó.
- Ư...ừm.
Khoảng lặng bao trùm lên 2 người, kéo dài giống như là hàng tháng vậy. Rein và Shade ngồi đó, cả 2 đều hướng mắt về phía bầu trời như đang trút cái gánh nặng mà mình phải mang . Tiếng đọng duy nhất được vang lên chỉ là cái bật người của Shade. Nó cũng chỉ ngồi đó 1 hồi rồi đứng dậy và bước về phòng với con tim loạn nhịp và với cái rét ấm áp nhất mà nó từng trải qua trong đời. Mỉm cười rồi thiếp đi trong cái sự vui vẻ đến tột cùng.
_____________________________
- Deph! Nhìn nè! Nhìn nè! Quý cô thần sáng lên báo rồi! Số mới nhất tuần này luôn đó!_Sabrina lao như bay về phía cô cùng Dephtia, khuôn mặt rạng rỡ không tả nổi.
- Cái gì? Thật hả? Aaaaaaaaaaaaaaaa!_Và đáp lại cô nàng là cái tiếng hét nhức óc của người con gái mang tên Dephtia.
- Deph! Hét nhỏ thôi!_Fine bụp miệng Dephtia lại và quát.
- Xin lỗi mà~
- Mà quý cô thần sáng là ai?_Cô bấy giờ mới để ý đến cái vấn đề chính cần được nói tới ở đây.
- Hermione Granger! Niềm tự hào của phái nữ!_Sabrina khoác vai cô rồi giật lấy giật để.
- Là ai?
- Thành viên của bộ 3 vàng. Cậu không biết luôn hả?_Dephtia vội tranh lời của Sabrina.
- Ừa. Không biết gì luôn._Và Fine trả lời với cái vẻ mặt ngố thấy sợ.
Sabrina nhíu mày, cố nghĩ ra thứ gì đó. Rồi lôi trong chiếc cặp ra 1 bức ảnh có 3 người đứng đó. Phong thái thật hùng dũng và tráng lệ.
- Đây là Harry Potter, còn được gọi là đứa-trẻ-sống-sót vì bị chúa tể hắc ám giết nhưng may mắt thay không chết._Dephtia nói khi chỉ tay vào người đứng giữa. Đó quả là 1 người rất có phong thái và nghị lực kiên cường ẩn qua đôi mắt xanh ngọc đẹp tuyệt vời.
- Người tóc cam là Ron-Ronald Weasley. Bạn thân nhất của Harry, 1 thủ môn tuyệt vời và dễ thương vô đối._Người con trai bên góc phải bị che bằng ngón tay của Sabrina. Cô nàng đang làm cái động tác khùng khùng, điên điên, hài phát bệnh.
- Còn người này chắc hẳn là Hermione.
- Đúng rồi đó Fine. Cô nàng sư tử tuyệt vời nhất Gryffindor, 1 học sinh và 1 thần sáng tuyệt vời. Thành tích luôn đứng đầu dù ở đâu đi chăng nữa. Là bộ não thiên tài không thể thiếu của bộ 3._Ánh mắt Fine bây giờ đã lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ khi nghe những lời nói đó từ Deph và Rina.
- Họ đều là Gryffindor?
- Không! Họ đều là niềm tự hào của Gryffindor. Họ đã cùng rất nhiều người ở Hogwarts đấu tranh lại chúa tể và đã giành thắng lợi. Tuy vậy vẫn có những mất mát không thể nào quên được. Mọi người sẽ luôn luôn nhớ mãi sự hi sinh anh dũng của họ._Sabrina nói kèm theo ánh nhìn buồn bã.
- Đây quả là 1 bức ảnh vô giá!
- Phải rồi nhỉ. Họ là tuyệt vời nhất._Dephtia vỗ vai cô rồi cười.
- Từ bây giờ! Họ, sẽ là thần tượng mới của mình, bộ 3 thần tượng tuyệt vời nhất mọi thời đại.
Cô giơ bức ảnh lên thật cao, ngắm nhìn nó với tất cả sự kính trọng. Ghì nó thật chặt vào vòng tay cô, Fine mỉm cười thật tươi. Họ cũng đang nhìn lại cô và cười cùng với cái vẫy tay đầy phấn khích (nếu là cô hồi đầu năm học chắc sẽ hét toáng lên với cái vụ này mất! Nhưng may mắn thay vì trường có quá nhiều bức tranh như thế nên cô đã dần quen với nó). Cô vui sướng khôn siết khi nghĩ đến việc sẽ thi vào sở thần sáng để gặp họ, nhưng theo lời lũ bạn của cô thì nó cỏ vẻ bất thành vì không gì khó hơn vụ thi đậu thành thần sáng( và cô còn được nghe kể rằng giáo sư Malfoy từng là kẻ thù không đội trời chung của Harry nữa chứ. Họ ghét nhau kinh khủng hoảng lên được. Chỉ cần gặp nhau thôi là lại buông những lời cay đắng, có khi còn là cả bùa chú ấy chứ. Thật là 1 mẩu tin thú vị). Giờ cô đã có ước mơ riêng cho mình rồi: tốt nghiệp Hogwarts và trở thành 1 thần sáng xuất sắc giống như Hermione vậy. Cố lên nhé, Fine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top