Chap 3: Quãng thời gian nhàm chán (Part 2)

Part 2: Quddich! Môn thể thao tuyệt vời và cơn tức giận đến từ 1 phía


- Engorgio!
Rein hét lớn khi chĩa cây đũa phép của mình vào 1 con tốt trên bàn cờ. Tức thì, nó phình to trong nháy mắt, Rein mỉm cười tự mãn.
- Làm tốt lắm, Rein._Vị giáo sư già lên tiếng và chao cho nó 1 nụ cười dịu dàng.
Đây là tiết học bùa chú của nhà nó với nhà của cô bạn trong đội quiddich mà Fine và Deph quen-Slytherin. Giáo sư Doug Tendorra đang đi vòng quanh lớp học để kiểm tra những học sinh của mình và có khá ít người có thể làm được (trong đó có nó và cô bạn tên Sabrina). Engorgia là bùa chú phình to, đây là 1 loại bùa chú khá khó điều khiển, vì nếu không biết cách vật bị ếm có thể phình to quá mức và nổ tung (giống như chiếc cốc của Iwess vậy). Nó nhìn mọi người nói linh tinh loạn xạ, chẳng ra đâu vào đâu cả! Rein bèn gục xuống và chờ đợi, thầm mong họ sẽ làm xong nhanh, nhưng có vẻ nó đã lầm khi mà tiết học đã kết túc trong khi có rất nhiều người chẳng làm nổi. Tiếng nói mạnh mẽ của Rubert đã lôi nó ra khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn.
- Rein, em định đi đâu vậy? Ba mẹ có gửi đồ cho em nè.
- Em đang định xuống sân, mà đồ cho em sao lại ở chỗ anh?
- Hôm qua Lieta đã thả nhầm phòng, chắc vậy?
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh, em phải đi rồi.
Rein ngoái đầu lại chào ông anh trai yêu quý-Rubert Collins Vioxe. Nó nhìn cái bọc mà anh trai đưa nó với ánh mắt dò xét. 'Đồ lần này nhiều hơn trước, chắc hẳn là thứ quan trọng. Thôi tí về thì mở vậy' nó nói rồi nhét thẳng vào áo chùng. Hiện giờ nó phải xuống sân vận động để gặp Fine và Deph, tiện thể coi luôn trận tập huấn của đội quiddich nhà Slytherin.
- A Rein!!!!_Cô bạn Dephtia của nó gọi lớn.- Bên này!
- Deph, Fine. Sabrina đâu rồi?
- Vẫn chưa tới nữa, đã 4:10 rồi mà._Fine ngồi thụp xuống, bĩu môi 1 cái. Dứt lời, có tiếng chạy rầm rập từ đằng sau. Nó quay ra và nhìn thấy Sabrina cùng các thành viên đội quiddich nhà Slytherin. Bọn họ đang mặc bộ đồng phục để chuẩn bị cho buổi tập vì cuối tháng này có trận quiddich giữa các nhà mà. Đúng hơn là mỗi cuối tháng đều có.
- Fine, Deph và cô bạn mình quên mất tên._Sabrina hét lớn, nhìn nó cười xuề.
- Là Rein._Nó trả lời với cái nhướn mày trong tiếng cười của 2 người còn lại.
- Xin lỗi nhé. Giờ thì, nhớ quan sát. Fine._Sabrina nói rồi giơ tay ra.-Accio Silver Light.
- Oa, đó là cây chổi của cậu sao? Nó đẹp quá đi mất._Fine nhảy cẫng lên, trong lòng không khỏi phấn khích.
'1 cây chổi Storm 5000, đúng là dân nhà giàu xài hàng xịn. Thật đẹp, nghe nói nó rất nhanh và cũng rất nguy hiểm nếu không biết cách điều khiển.' Rein nhìn ngắm cây chổi rồi từ từ phân tích nó. Sau khi nghe tiếng gọi thúc giục từ đội trưởng (kèm với vẻ mặt tức giận của cậu ta) Sabrina đã leo lên Silver Light rồi phóng thẳng lên trời.
- Đáng lẽ theo đúng bộ luật của môn quiddich, học sinh năm nhất không được chơi nhưng vì "Đứa-trẻ-sống-sót" đã được chơi khi chưa đủ tuổi nên cái luật ấy cũng bị bác bỏ luôn. Vậy nên nếu cậu muốn chơi, cậu hoàn toàn có thể đăng ký tham gia._Nó nói mà không nhìn Fine, nhưng nó đủ biết Fine muốn chơi thế nào. Đây có vẻ là môn thể thao tuyệt vời nhất mà cô nàng được thấy trong đời.
- Thật sao? Rein!_Cô nói với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ khi dán chặt vào từng đường bay của Sabrina.
- Tất nhiên là thật rồi. Tôi không hề thích đùa._Nó đảo mắt.
- Vậy mình sẽ đi đăng ký ngay và luôn.
- Tuỳ cậu thôi.
Nghe vậy, cô liền vừa chạy đi vừa la hét ú ớ. Nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, cô lại quay lại xem tiếp. Dephtia cười lớn trong khi nó lại ôm mặt với đầy sự chán nản hiện rõ.
_____________________________
Sau màn định đi đăng ký chơi quiddich hồi ban chiều nhưng lại đổi ý vì cô thấy ngại và thật sự chưa sẵn sàng Fine bỏ về nhà chung để nghỉ ngơi. Cô men dọc theo hành lang uốn lượn của trường, ngắm nhìn những hình chạm khắc tinh sảo ở khắp mọi nơi. Từng đợt gió thổi mạnh làm cô bỗng rùng mình, hơi thở nóng ẩm và trắng xoá không ngừng thoát ra. Cô đã quàng cái khăn len vào rồi mà vẫn chả đỡ hơn được là mấy. Nhíu mày trong cái lạnh đến thấu xương. ' Đã gần hết tháng 10 rồi' Fine lẩm bẩm với chính mình. Mải ngắm khung cảnh sau buổi chiều tà mà vô tình cô đã va phải ai đó " 1 lần nữa ". Thật là tồi tệ hết sức chịu đựng, dạo gần đây cô hậu đậu quá đi mất, tính từ đầu năm cô đã va phải chục người là ít, còn chưa kể đến những đồ vật nữa chứ. Cô co rúm, sợ hãi quay lại để xin lỗi, nhưng chưa kịp thốt lên lời nào, cô đã bị chặn bởi cái hầm hè cùng đôi mắt tròng trọc nhìn cô đầy tức giận của người ấy. Đó là anh bạn ở lớp độc dược. Đầu anh ta trông sắp bốc khói tới nơi rồi.
- Chết tiệt, sao đời tôi xui xẻo dữ vậy._Anh ta rủa thầm, đủ để cô có thể nghe thấy.
- Nghe này tôi xin lỗi và nó cũng đâu tệ đ-
- Im mồm, cô biết gì mà nói chứ hả đồ Gryffindor!_Chưa để cô nói hết câu, anh ta đã ré lên, ném cho cô cái nhìn đầy sự miệt thị.
- Có gì sai khi là 1 Gry chứ? Cậu có vấn đề gì về chuyện ấy à? Đồ khó ưa._Fine quắc mắt, chỉ thẳng vào cậu và tức giận không kém. Gì chứ, đã vừa chặn họng cô giờ lại rủa cô à?
- Tôi không quan tâm, tôi đã đủ bực lắm rồi, giờ thì biến đi._Anh hét lên rồi đẩy cô sang 1 bên.- Đầu tiên là nhầm nhà, sau đó là bị vượt mặt, chuẩn bị thua nặng vào trận quiddich cuối tháng và giờ là gì nữa đây? Đụng mặt con nhỏ Gryffindor bị mù!
' Làm như tôi không bực khi thấy cậu ấy' Fine lầm bầm' Đồ nóng tính, khó ưa và quá thông minh. Đấy thật sự là điều hiển nhiên bởi cậu là 1 Ravenclaw cơ mà. Nhưng vụ nhầm nhà là sao thế nhỉ? Nghe như cậu ta đáng lẽ phải vào Slytherin hơn Ravenclaw ấy? Thôi bỏ đi, đấy còn chẳng phải là chuyện của mình.' Rồi Fine ngúng nguẩy bỏ đi với những lời nói cứ ong ong trong đầu.
- Đồ chết dẫm!
______________________________
End chap 3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top