Chap 1: Những điều mới mẻ (Part 1)
Part 1: Lá thư của Hogwarts và còn hơn thế!
Cốc trà nóng hổi bốc lên nghi ngút, làm ấm cả 1 vùng trời ngày chớm đông. Cô gái mang mái tóc hồng đang hướng ánh mắt ra ngoài tấm kính mỏng của cách cửa sổ. Cô ôm chiếc cốc bằng 2 tay như để sưởi ấm, nhấp chút trà còn đầy quá nửa trong cốc. Hết nhìn ra phía ngoài kia Fine lại nhìn đến lá thư trên mặt bàn, lá thư với con dấu kì lạ, lá thư mà cô nhận được từ con cú cũng quái lạ không kém. Fine đặt chiếc cốc xuống, đưa tay vươn tới rồi giật mạnh lá thư lên như thể không ai sẽ lấy được nó từ cô nữa. Hồi hộp và lo lắng, đôi tay cô run rẩy xen lẫn sự háo hức không tả nổi. Phải! Đây chính là bức thư dành cho những người như cô, bức thư của Học viện phù thuỷ và pháp sư HOGWARTS! Thật không ngờ được, nhưng nó đã hoàn toàn lí giải cho những sự kì quặc từ cô suốt 10 năm qua. 10 năm dài đằng đẵng vô vọng và lạc lõng. Cô đã từng nghĩ mình bị ám bởi 1 thế lực huyền bí nào đó (thật nực cười phải không?), còn ba mẹ cô thì rất lo lắng, họ sợ cô sẽ không có bạn bè, luôn bị ghét bỏ vì những thứ cô có thể làm. Fine vội lắc mạnh đầu khi nhớ lại, cô nuốt khan. Giờ thì phải lo gì chứ, cô đã biết được mình là ai và mình thuộc về nơi nào, Fine nhắm chặt mắt và nở 1 nụ cười không thể tươi hơn được nữa. Cô siết chặt lá thư và cố gắng uống hết cốc trà nay đã lạnh ngắt vì những cơn gió mạnh thổi qua.
Fine bất giác nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo trong nhà. Đã 8:40 rồi, chỉ còn 20 phút nữa thôi là chuyến tàu khởi hành đến Hogwarts lăn bánh. Fine vội vã lấy những thứ đồ lỉnh kỉnh của 1 phù thuỷ cần mà chạy ra khỏi căn nhà ấm áp và hạnh phúc cô đã từng có. Fine lao nhanh như 1 cơn gió có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mẹ đang đợi sẵn cô ở ngoài cùng con xe xập xệ đã gắn bó với cô rất lâu rồi, từ hồi ba cô còn sống và cô chỉ là 1 đứa trẻ. Cô cùng mẹ bước vào xe, rồi vụt đi mất hút.
________________________
Sân ga Ngã tư vua xuất hiện trước mắt, ánh mắt cô sáng lên, tràn ngập sự thích thú. Vội bật mở cửa, Fine bước ra ngoài dãn người rồi hít 1 hơi dài. Mẹ cô cũng bước xuống ngay sau đó. Lấy ra đống hành lý, cô cùng mẹ bước vào bên trong. Bà đi rất nhanh như thể hiểu được cái sân ga này đến từng ngõ ngách vậy còn cô thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau, điều này khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ. Bà bỗng dừng lại làm Fine suýt mất đà mà ngã nhào xuống, thầm chửi rủa cô xoa cái mũi bị đập vào chiếc xe đẩy.
- Đến nơi rồi. Sân ga 9 3/4._Nói đến đây, Fine thấy ánh mắt bà đượm buồn. Cô nhìn bà rồi lại cụp mắt xuống.
- Mẹ! Tại sao mẹ lại biết đến s-?_Chưa kịp để cô nói hết câu, bà đã đẩy cô cùng với chiếc xe mà theo cô thấy là tốc độ nhanh nhất cô từng trải qua. Nhưng tại sao mẹ lại làm vậy? Mẹ muốn cô chết ư? Muốn cô đâm vào bức tường đó để từ giã cuộc đời ư? Fine quay ra nhìn mẹ mình, bà đứng đó nở 1 nụ cười thật hạnh phúc. Quá bối rối và hoảng hốt, Fine chỉ biết nhắm chặt mắt còn miệng thì đã bị khoá từ lúc nào.
Ồn ào và náo nhiệt, đó là tất cả những gì cô nghe thấy lúc này. Fine mở từng bên mắt như để xác nhận là mình chưa chết.' Chết tiệt, ít nhất mẹ cũng phải nói với mình chứ' cô lầm bầm. Đây đúng là sân ga 9 3/4 rồi. Fine chắc nịch khi nhìn thấy lúc nhúc những đứa trẻ ăn mặc giống hệt cô. Chúng đang chào tạm biệt gia đình mình để bước tới con tàu dẫn thẳng đến ước mơ của chúng. Fine vui mừng khôn siết, vội vàng đi nhanh, mà vô tình-cô đã va phải ai đó...
____________________
Chap 1 ra rồi nha (gần vậy) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top