Chap 1
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ ? Áng mây trôi bồng bềnh, mặt trời toả sáng trên cao. Những bông hoa đua nở, những cây cổ thụ xoè bóng mát, các bạn nhỏ nắm tay nhau chạy nhảy. Cánh đồng xanh mát, trên đó còn có mấy bông cỏ dại nở. Nói tóm lại, không khí quê hương thật yên bình.
Tôi đạp chiếc xe đạp đi ngang qua nhà Rein để rủ cậu ấy đi chơi. Nhà Rein gần con sông ở quê nên tôi nên tôi hay 'lôi' cậu ấy đi ra đó chơi. Hôm nay không ngoại lệ, tôi cũng định rủ cậu ấy đi lại tiệm tạp hoá mua đồ với tôi nữa.
A! Nhà Rein đây rồi. Tôi đậu xe đạp tại đó rồi bước lại cánh cổng màu xanh kia. Nhà Rein có cánh cổng màu xanh sơn đã lâu nên hơi nhạt hơn lúc trước, cửa trong hình như không khoá, tôi có thể nhìn thấy Rein đang lau nhà.
Rein có mái tóc màu xanh da trời, dài như dòng suối nhỏ. đôi mắt xanh lá cây, sáng. Rein cũng bằng tuổi tôi - 16 tuổi. A! hình như cậu ấy thấy tôi rồi.
- Fine, không kêu để mình mở cửa cho cậu - Rein mở cửa ra, tay khoang trước ngực, mặt như bà chủ. Tôi sợ cái dáng của cậu ấy rồi đấy.
- Tại cậu mắc lau nhà chứ bộ - Tôi giả bộ phồng má giận dỗi. Rein thở dài mở toang cánh cửa cho tôi vào.
Mới bước vô nhà, tôi thưa bác trai bác gái rồi ôm cái điều khiển coi tivi trước con mắt to hơn quả trứng vịt của hai bác. Nhưng ... dù sao hai bác cũng biết tôi hay coi ké ti vi nhà hai bác nhưng cũng không buồn để tâm cho lắm.
- Ăn bánh, chờ tui đi tắm. - Rein đưa cho tôi. Ngon ghê, bánh bánh. Aaaa, được ăn ké.
- Ừ, ừ, đi đi - Tôi xua tay. Rein nhăn mặt, tán tôi cái, cái Rein đi vô nhà tắm, bỏ tôi lại với hai nụ cười trừ của hai bác.
oOo
Lát sau, Rein đi ra với chiếc áo sơ mi xanh da trời và chiếc quân dài màu xanh đen. Nó đi tới gần cái tivi, lấy cọng thun cột tóc cột tóc cao lên.
- Đi. - Nó lại gần, giựt bánh của tôi rồi nói.
- Êêêêê. Bà chờ tui mang dép với ! - Tôi bị lôi đi, quên mang luôn đôi dép. Con nhỏ này ...
- Mang vô đi ông cố - WHAT ??? Tôi là con gái, con gái đó. Ông cố nỗi gì.
oOo
- Bà đi mua gì mà bắt tui đi theo vậy ? - Rein thắng xe lại, mặt qua qua hỏi tôi.
- Rủ bà cho vui. Nó xa vậy mà - Tôi đáp lại nó, chân vẫn đạp xe không thèm ngó nó, ngó cho chết hay chi,tai nạn giao thông đó. Rein bị bỏ lại nên tăng tốc dí theo tôi.
----Tiệm tạp hoá----
- Tiền của cháu là 10.000 yên. - Bà bán hàng Lu đưa bọc đồ cho tôi.
- Đây...ủa ? ỂỂỂỂỂỂ. - Tôi ôm đầu hét, tay lục túi...không lẽ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
à...không bỏ quên, hên quá.
- Gì vậy ? - Rein
- Không có gì! Cho tui mượn 500 Yên đi. tui quên đem tiền. Chỉ có 9.500 yên à. Giúp tui đi. - Tôi năn nỉ nó. Tưởng đâu mang đủ, ai dè.
- Tui đâu mang tiền - Rein tỉnh bơ. Thèm đập nó quá.
- Hểểểểểể ??????
Thế là tôi phải mượn người ta. Xui xẻo quá đi.
- Anh ơi, cho em mượn 500 yên đi - Tôi nài nỉ người cuối cùng trong tiệm. Anh ta nhất quyết không cho.
- Không - biết ngay.
- Đi mà anh, đi đi
45 phút trôi qua.
Haha. Anh ta đành bó tay cho tôi mượn, với điều kiện phải dẫn anh ta về nhà lấy tiền trả. Haizz. Số tôi đen thiệt. Đành chấp nhận, tôi nhận tiền trả cho bà chủ.
oOo
Tạm biệt Rein, tôi phải đưa anh ta về nhà trả tiền. Trên đường đi tụi tôi không nói một lời nào. Lần này, anh ta đạp xe chở tôi về tận nơi. Vì lần đầu có người chở tôi nên tôi 'hơi' ngượng.
- Cô tên gì ? - Thật thót tim. Anh ta định cho tôi té xe à ? Hỏi bất thình lình làm tôi suýt té ra khỏi xe luôn. Lấy thăng bằng lại, tôi cao có :
- Anh giết người à ?
- Đâu có ! Tôi đã làm gì cô ?! - Còn nói nữa hả ? Grừuu, xuống xe bà sẽ cho ngươi biết tay.
- Anh làm tôi suýt té xe - Tôi giận dỗi trả lời.
- Suýt chứ có té luôn đâu - Tên này...hắn dám....hừ hừ . - Quay lại câu hỏi của tôi. Cô tên gì ??
- Fine
- Tôi tên Shade.
- Ừm....
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng tới nhà tôi. Tôi bước xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa rồi bay vô lấy tiền trả.
- Nè. Của anh ! - Tôi đưa đồng 500 yên cho anh ta rồi bước vô, thì anh ta giữ tôi lại. - Chuyện gì ? - Tôi hỏi.
- Cô...cho...tôi làm quen nha ? - Anh ta cúi mặt xuống, hỏi tôi.
- Được chứ - Tôi cười đáp lại.
- Cảm ơn cô. Tôi về - Anh ta bước đi. Ểể. Ảnh về bộ à ?
- Anh định về bộ hả ? - Tôi níu tay ảnh lại, mặt ngây thơ.
- Nhà tôi gần đây
- Thì ra vậy...bye - Tôi vẫy tay, cười tinh nghịch.
-------------------End chap 1 ------
Các bạn ủng hộ mình nha.
Kagamine_Rinka_1611
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top