Chương 7 - Rắc Rối


"A, Lionel, mọi người."

Hai nàng công chúa Sunny vẫy tay vui mừng chạy đến bên những người bạn thân thiết của mình.

"Hôm nay bọn mình dẫn thêm hai vị khách đặc biệt, Litch Sunny và..."

Rein khuỵu gối thở dài ra, nhưng nàng vẫn chu đáo giới thiệu thêm những vị khách không mời.

"Eliana Escarot."

Fine tiếp lời. Hiện giờ trông hai nàng rất hứng khởi à nha. Cũng phải thôi, ai bảo cái người mà hai nàng muốn rủ đi nhất, không mời cũng tự động xuất hiện.

Làm tốt lắm, Litch.

Eliana chỉ đơn thuần cung kính gật nhẹ đầu, tại có hai người nào đó đang ngăn cản cô làm lễ nghi chi. Tuy rất ghét nhưng chẳng làm được gì.

"Chị tưởng em không thích những nơi đông đúc chứ." Lionel nắm lấy bàn tay cô, giật nhẹ một cái.

"Đúng là vậy, nhưng hoàng tử Litch lại lôi kéo tôi đi. Cái mũ này, thật phiền hà."

Cô nắm lấy cái mũ rộng thùng thình ở trên đầu, nhìn nó thật xấu và chẳng ra gì, đôi khi lúc đi thì bị vướng vài chỗ. Khó chịu lắm luôn. Nhưng Litch lo lắng như vậy, đâu nỡ lòng nào.

"Đừng nói vậy chứ!! Tại có ai đó nằng nặc không chịu." Litch cười đểu.

Eliana lập tức câm lặng, không phải cãi không được. Mà là quá lười để cãi, thôi, theo chủ nghĩa hoà bình muôn năm, cô phải nhân nhượng mới được.

"Cái không được nữa đúng không?"

Mới lạ ấy!!

"Litch à! Em im lặng một chút được không? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu kìa."

Fine tức mình nhéo tai Litch quặn lại, cậu la ơi ới than đau. Bà chị này, đúng ác khiếp!! Chí ít phải hiền hoà như chị Rein chứ?

"Nếu không im, tối nay chết với chị." Rein nheo mày hù doạ.

Thôi, cho xin rút lại lời hồi nãy. Hai người chị gái, ác như nhau.

Một bên "ác ma", một bên "ác nữ" thêm hai anh rể "ác độc" đằng sau. Xui khiếp!!! Cậu thầm rủa.

"Quốc Vương Shade, cho tôi hỏi."

Eliana ngượng ngùng nắm lấy tay áo của Shade, khẽ giật. Shade "hửm" lên một cái cho có lệ.

"Jail đâu rồi? Jail Soviet đâu rồi? Thường ngày tôi thấy anh ấy đi theo ngài mà."

Cô lí nhí, núp mình sau bóng lưng anh. Hành động đó vô tình đập vào mắt Fine khiến nàng có chút buồn bã.

Không lẽ...

"Sao thế?!"

Shade đặt tay lên đầu Eli vỗ vài cái. Cảm giác cũng không tệ. Cô gái này thật sự rất giống như Jail.

"Chỉ là muốn hỏi thôi."

"Thi với anh, nếu thắng anh nói."

"Ơ? Sao lại vậy?"

Cô trố mắt nhìn chàng trai tóc tím. Anh ta bị gì à? Hỏi một câu bắt đi thi đấu. Cô đâu có rảnh.

"Nghe bảo em là thiên tài."

Không hề có nha. Bỗng dưng một ngày đẹp trời họ gọi cô là "thiên tài" chớ bộ.

"Đã vậy còn dạy cho Litch tốt nghiệp với cái bằng giỏi hơn bọn anh."

Cái đó thì không sai.

"Nên anh muốn thử năng lực em ra sao?"

Xin lỗi, chưa biết trình độ anh ra sao. Nhưng chắc chắn là tôi thắng.

"Tôi đoán nha. Đất nước một ngày không có vua, mà anh lại đi chơi. Thế là bắt Jail thay thế à."

Vì lười thi đấu lắm, nên cô đoán đại một lí do nào đấy!

"Chính xác." Anh búng tay chúc mừng, còn hả hê nhếch môi cười nữa chứ. Đây là mà vua cơ à? Xảo trá. Đáng ghét! Đáng nguyền!

"Đồ quốc vương đáng ghét!!" Nghĩ thấy càng tức, chi bằng hét lớn lên.

Con nhỏ này! Đúng thật khó ưa. Shade nhíu mày nhìn xuống. Thật giống như một ai đó. Một nàng công chúa tóc đỏ hồng.

Lễ hội hôm nay bắt đầu với màn diễu hành đầy những tinh linh biểu tượng của Flame Kingdom được chế tạo bằng máy móc, nhìn rất đáng yêu và hấp dẫn. Ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, những vũ điệu của lửa đặc trưng của Vương quốc. Quốc vương Woht và hoàng tử Tio là trung tâm của lễ hội này, họ đứng trên một tượng rồng Bo, vui vẻ nhảy những vũ điệu chúc mừng.

Hôm nay là ngày kỉ niệm không thể thiếu của Flame Kingdom.

"Eli nè. Mau qua chơi với tụi chị đi."

Eliana nhíu mày nhìn hai cái người đang giang rộng đôi tay về phía mình. Vì tránh phiền phức nên cô đã chọn một chỗ trống vắng ngồi thư giãn đọc sách và hai vị công chúa vô tình bắt được nên nài nỉ cô đi theo mình.

"Nhưng mà..."

Cô lưỡng lự đáp lại. Không muốn đi, đông người quá. Mái tóc của cô sẽ bị nổi bật mất.

Nhưng đời nào hai nàng công chúa kia lại chịu nghe theo lời của khác, không bao giờ, mỗi người vội nắm lấy một bàn tay nhỏ kia, kéo Eli đứng dậy mặc cho cô lừm rớt chiếc nón kia.

Thịch

Trái tim của Eliana vội đập mạnh lên.

"Hơ..."

Cô quằn quại gỡ bỏ hai cánh tay của hai nàng công chúa, ánh mắt sợ hãi trợn nhìn.

"Sao vậy Eli?" Fine và Rein ngơ ngác.

"K...không có gì, hai người có thể nắm tay lại không?"

Hình ảnh hai sợi dây khác màu quấn lấy nhau hiện lên tâm trí cô, một nút thắt không bao giờ tách ra được bất ngờ xé tan ra.

Một cơ sở của lời nguyền.

Hai người họ...không thể nào.

Nhưng chắc là do mình tưởng tượng thôi. Cô tự nhủ. Bởi nếu như có lời nguyền đó thì cô chưa bao giờ thấy nó qua lần nào.

Sẽ không đâu. Cô tự trấn an. Nhưng tại sao cái cảm giác rối bời này cứ len lỏi trong tâm trí. Không an tâm.

"Thôi nào, đây là lễ hội. Nên cứ thoải mái."

Nụ cười tươi rói của Fine và Rein hiện lên, họ cười để làm cho đối phương cảm thấy an tâm hơn, một cảm giác an toàn như họ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ. Đây chính là lí do mà mọi người thường yêu mến hai cô công chúa này và cả Eli dường như cũng có một chút yêu mến về họ.

Âm thanh chua chát vang lên, tiếng máy móc cứ đập mạnh vào nhau, khói đen lơ lửng bay lên bầu trời và cả tiếng hét của mọi người cứ dồn vào một phía.

Đã có chuyện gì đang xảy ra?

"Fine, Rein"

Hoàng tử Bright vội lao đến nơi của hai người họ, sắc mặt không ổn định cùng tiếng thở hấp hối, anh đột nhiên ôm chầm lấy Rein, nở một nụ cười thầm.

"May quá! Em không sao. Thật tốt!"

Rein không mỉm cười mản nguyện như thường lệ, ánh mắt nàng bỗng chút đen lại, cắn chặt môi anh đào. Nàng không có cảm giác gì đối với anh, bởi đối diện mắt nàng là một thảm hoạ đang xảy ra.

Những con robot đã mất kiểm soát và đi hại người dân. Quen lắm! Nàng cảm giác như tai hoạ lần này giống hệt như ở Gemstone Kingdom sau cái vụ hai nàng vô tình đánh mất "phép thuật phấn hồng" và cả sự xuất hiện của "Bright bóng tối".

Liệu nó sẽ một lần nữa cướp đi anh ấy sao? Nàng không muốn.

Đôi tay nàng bấu chặt vào bóng lưng cao ráo kia. Nàng sẽ không để màu áo trắng này nhuốm đen thêm một lần nào nữa.

"Chị Rein, không còn thời gian đâu. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Phép thuật phấn hồng không còn, chúng ta không thể làm được gì?"

Fine đen mặt lại giải thích. Bình thường gặp những tình trạng này, hai nàng sẽ bất chấp nguy hiểm mà sẽ xông ra mặt trận, đó là trừ khi hai nàng có phép thuật. Còn giờ thì sao? Hai nàng cũng chỉ như một dân thường thôi.

Có một ai đó nắm tay thành quyền, mặt hiện lên tia lửa nhìn lũ robot.

"Rein, Fine. Hai chị sao rồi?"

Giọng nam quen thuộc vang lên, bóng dáng của một chàng trai tóc xanh tiến đến chỗ bốn người đang đứng. Là Litch, và có cả anh Shade nữa.

"Litch? Mọi người đâu rồi?"

Fine hỏi thăm tình hình hiện tại. Người dân cũng thưa thớt làm nàng yên tâm nhưng nàng không thấy sự xuất hiện của bạn bè nàng.

"Hiện tại thì mọi người đã xong phần sơ tán người dân nên đã leo lên khí cầu về Vương quốc, chỉ còn bốn anh chị, em và anh Shade."

Thật may quá! Fine và Rein thở hắt ra. Hai nàng cũng đã yên tâm được một tí rồi.

"Em có thể làm gì được không? Eli..."

"Xin lỗi, em vẫn đang quan sát. Tạm thời thì mọi người cứ cố gắng tìm cách né tránh nó đi, số lượng năm không phải là chuyện đùa."

Cô cắn chặt môi, mắt đỏ đục ngầu có thể nhìn rõ sự tức giận ở trong. Vừa mới nhận ra một rắc rối bây giờ lại có một rắc rối mới để tìm. Sao lắm những chuyện gì đâu không gõ cửa tới chạy tìm cô hoài nhỉ?

Shade lấy cây roi da của mình ra, hất vào con robot ấy trói chặt nó lại rồi kéo nó sang một bên làm mất đà. Bright nhanh trí sử dụng thanh kiếm luôn mang theo bên mình, chém những đường sắc sảo mặc cho cỗ máy kia kiên cố bao nhiêu. Lưỡi kiếm mạnh lên là nhờ sự chau chuốt, rèn luyện của anh nên rất khó bị gãy.

Một con robot bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng hai cô công chúa, nó chậm rãi tiến lại gần.

"Rein, coi chừng."

Shade lao tới ôm chặt Rein vào lòng, nhưng Bright đã nhanh chân hơn hắn một bước, còn Fine thì đang được bảo vệ bởi Eli, một nét u ám hiện lên trông đôi mắt nàng khi nhìn nữ nhân đang được hai chàng hoàng tử che chở. Trong lòng nàng có một chút ghen tị vương vấn.

"A."

Eliana đau đớn kêu lên, cánh tay dài của con robot đó hất cô sang một bên, đập mạnh vào khung tường thành.

Chát

Tiếng sợi dây roi đánh thẳng vào chiếc lưng nhỏ bé kia, chiếc váy học giả ngay lập tức nhuộm thành màu đỏ tươi. Những đường đánh liên tục cứ tăng lên, khắp người Eli bắt đầu xuất hiện những vết bầm, những thương tích trên cơ thể, nhưng nàng ta vẫn không xuất hiện lấy một giọt nước mắt.

Nó bắt đầu chuyển đối tượng, nó nhìn qua nhìn lại, bóng dáng thanh kịch màu xanh đập vào đôi mắt nó. Rein run rẩy nép mình vào lồng ngực Bright, hai tay ôm chặt lấy.

"Anh Shade..."

Fine thở hổn hển ngay giữa đường, máu trên đầu cô rỉ xuống từng giọt, nhưng chẳng có một ai liếc nhìn cô, một cái cũng không. Rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì, được sự bảo vệ của Shade hay tình yêu của anh. Tất cả đều vô nghĩa. Bởi vì cô thừa biết rằng Shade thích chị mình đến nhường nào. Lúc gặp nguy, Shade cũng chỉ biết cứu Rein, còn cô thì tự lực gánh vác. Lúc đầu vốn nghĩ nó là một chuyện bình thường...còn giờ thì, thật đau thương.

Là anh vẫn còn thích chị Rein. Em thật ghen tị với chị.

Một con robot khác tiến về phía Fine đang nằm, nàng ôm chặt bả vai mình, mắt nheo lại khó chịu, cánh tay phải của nàng dường như không còn sức lực nữa.

"Công chúa Fine, mau tránh ra đi." Eliana quặn quại hét lên.

"Fine..." Rein với lấy một tay hướng về phía cô em gái, nhưng nó quá xa vời nên nàng không thể nắm lại được.

Không!

"Chị..."

Thôi tiêu rồi, lần này không xong rồi!

Không còn hy vọng nào nữa rồi.

Công chúa Fine nhẹ nhàng nhắm mắt, môi nhỏ nở nụ cười dịu lên khuôn mặt.

Tạm biệt mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top