Chap8: Bi kịch của quá khứ
_______________ LỜI THOẠI CỦA FINE_______________
Tôi đã bị nhốt trong đây đã 3 ngày rồi. Không ai được vào đây với tôi cả, mỗi bữa tối thì có người hầu mang đồ ăn vào cho tôi nhưng lại không được nói chuyện hay giúp đỡ tôi gì cả. Mỗi buổi tối, chị ta lại đứng ở ngoài cánh cửa kia khuyên tôi hãy chấp nhận vị hôn thế đó để được ra ngoài. Nhưng tôi không chịu. Chị ta có vị hôn thê thì chị ta cảm thấy vui rồi nhưng lại lôi kéo tôi theo. Muốn tôi vui giống chị ta bằng cách giới thiệu một vị hôn thê khác sao? Cách làm em gái vui đây à? Chị ta không hề giống tôi, tôi cũng chả giống chị ta nên tôi không cần chị ta mang niềm vui cho tôi kiểu đấy. Tôi không cần! Ngay cả Mẫu hậu và Phụ vương đều đồng tình với chị ta, tôi ghét tất cả những người ở đây.
Điều tôi mong giờ là có thể gặp Papa và cậu ấy. Mới 3 ngày thôi, tôi đã nhớ họ rồi. Không biết họ có nhớ tôi không? Tôi muốn ra chơi với cậu ấy ở cánh đồng đầy hoa hướng dương. Muốn được Papa âu yếm, chăm lo, chơi đùa với tôi
TÔI NHỚ HỌ NHIỀU LẮM!!
________________ LỜI THOẠI CỦA KARITO____________
Đã 3 ngày tôi không thấy cậu đến chơi với tôi, tôi với Papa đều rất lo lắng cho cậu. Không biết cậu có xảy ra chuyện gì không? Tôi nhớ cậu! Tôi muốn được nhìn thấy mái tóc đỏ bồng bềnh như kẹo bông đó, muốn được nhìn thấy nụ cười như nắng của cậu, muốn được nghe được giọng của cậu.
Nhưng tại sao lại không thấy !!!
__________________ __________________________________________
Nàng buồn bã, ngồi bên góc tường không một ánh sáng, chỉ có mỗi ánh sáng của ánh trăng chiếu vào. Nàng sợ những con người nàng hay gọi là " Gia đình". Nàng muốn ra khỏi đây!. Nàng cúi mặt xuống như đang mềm yêu đi vậy nhưng... nàng lại thấy chiếc vòng mà Fiener đưa cho nàng. Nàng dần nhớ lại những gì Fiener đã nói, một suy nghĩ trong đầu nàng xuất hiện * Nếu như mình mở cánh cổng thì có thể thoát ra nơi này rồi*
Đúng theo suy nghĩ, nàng liền lấy chiếc vòng mở cách của đó ra. Và rồi tất cả đúng như nàng nghĩ, cánh cửa đã xuất hiện. Nàng liền chạy nhanh vào cánh của đó. Và rồi trước mắt nàng chính là anh và Papa đang ngồi dưới màn đêm với một ngọn lửa to cháy rực, nhưng nhìn nét mặt của hai người rất buồn. Nàng bỗng cất tiếng nói:
- Papa! Karito!
Cả hai đều quay sang giọng nói đó, nét mặt ai cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
___________________ Lời thoại của Fine_____________________________
Papa.. Karito! Con thấy hai người rồi.
Con vui lắm. Cuối cùng con cũng đã thoát được căn phòng đó, nơi chốn cung đó rồi hai người.
Con nhớ hai người lắm!
_________________________________________________________________
Fine vui vẻ chạy tới ôm Karito và Fiener. Nàng khóc, nàng cô đơn, nàng nhớ họ. Nàng ôm họ thật chặt, muốn khóc thật to rồi nói với họ " Con nhớ hai người nhiều lắm".
Fiener và Karito còn chưa định hình lại hồn. Họ ngạc nhiên khi lần đâu tiên thấy nàng khóc trước mặt họ, thấy nàng cô đơn, thấy nàng ôm mình thật chặt.
Karito vui lắm. Vui khi được gặp nàng sau bao nhiêu ngày cô đơn, trống vắng. Vui khi được gặp lại bông hoa ấm áp này. Vui khi được nhìn thấy mái tóc đỏ này. Nhưng.... sao... trong lòng anh cảm thấy có gì bất ổn khi gặp lại nàng cơ chứ.
Fiener cùng không khác gì anh. Sao lần này gặp Fine, ông không còn cảm thấy an toàn nữa mà là bao nhiêu lo sợ ập tới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Fine.
______________________________________________________________________
Cha! Karito! Hai người làm sao vậy - Nàng cất tiếng nói lên khi nhìn vẻ mặt của hai người họ
À.. ừ! Ta không sao - Fiener mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc của Fine
Có chuyện gì với cậu vậy - Karito
Cả một không gian tĩnh lặng ập tới, không khi bị bao trùm bởi không khí này. Thật ngột ngạt!
Nàng im lặng! Anh im lặng! Ông im lặng!
Tớ trốn ra khỏi hoàng cung rồi! - Fine mắt dịu xuống
Hả! Sao cậu lại chạy ra khỏi đó - Karito ngạc nhiên
Con nên về đi! - Fiener giọng trầm xuống
Sao ạ? - Fine nhìn ông sợ hãi
Cha, mẹ và chị con sẽ rất lo cho con - Fiener
Không!Con không...... " Rầm" Fine chưa kịp nói hết thì một tiếng động từ đâu tới, Làm cô tròn mặt nhìn, sợ hãi.
Fine! Sao em lại quen mấy người này - Giọng nói Rien tức giận
Chị.... Rien - Fine sợ hãi bám chặt vào người ông
TẠI SAO EM LẠI Ở ĐÂY - Rien giận dữ quát lên
Rien à! Em bình tĩnh lại đi - Birght vỗ nhẹ vào vai Rien
Lính đâu! Mang công chúa Fine về - Vua Truth ra lệnh
Không cha! Con xin ngài - Fine sợ hãi cúi xuống xin
Hai người lính ra cầm hai cánh tay Fine kéo về
Không! Fine - Karito hét lên. Cậu xông thắng đến hai người lính đấy. Kéo nàng về bên mình
Ngươi giám.... - Bright
Fine sợ hãi ôm chặt lấy Karito. Nàng không muốn xa câu với cha đâu. Nàng không muốn về lại nơi đó đâu.
Fine! con muốn ta phải dùng vũ lực với con sao - Vua Truth lên tiếng
Không! Ông không phải cha tôi - Fine nhíu mày nhìn ông ta
Hỗn xược! Lính đâu lôi công chúa về. Nhốt trong ngục không cho giao tiếp với ai trong vòng 1 tháng, quản thật kĩ càng cho ta - Vua Truth tức giận
Rõ thưa bệ hạ! - Đội trưởng quân lính
Các người không nghe thấy gì à! Mau kéo công chúa về - Bright lên tiếng
Những người lính chạy ra. Họ tách thật mạnh cậu với nàng. Nàng cố vùng vậy nhưng không nổi, vì nàng chỉ là một đứa con nít thôi. Cậu cố gắng với tới nàng thì họ lại càng đánh đập cậu.
Ông nhìn cảnh này giận dữ. Ông cầm con dao, đứng lên giết từng người lính đang động tới hai người con của ông.
Người.... dám giết người của Hoàng Gia sao - Rien tức giận nhìn ông
Vua ạ! Ông chưa từng là cha của con gái tôi. Một người cha sẽ không bao giờ ép đứa con của mình như thế cả- Fiener trợn mặt giận dữ nhìn ông ta
Người được lắm! Ngày hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi- ông chỉ tay ra lệnh vào đám lính
Một người lính chạy ra đánh ngất Fine rồi bế nàng đưa về chỗ vua. Còn lại thì xông lên giết ông và Karito.
Fine chẳng còn ý thức nữa. Nàng chỉ nghe thấy tiếng gọi của Karito mà thôi.
_______________ Lời thoại của Karito_______________
Họ ung dung đưa Fine về. Họ thật đáng sợ. Họ...... Giết.... Cha rồi!
Nhưng tại sao họ không giết tôi. Tôi chạy ra ôm cái đầu đã bị đứt lìa khỏi thân của Cha. Tôi đã khóc.
Rồi người con gái dơ bẩn kia lên tiếng:
-Ngươi do còn nhỏ nên bọn ta sẽ tha. NHưng người sinh tồn được ở đây không thì không phải việc của ta.
Vị hôn thê của cô ta nói:
- Chúng ta về thôi Rien! Ở đây thật dơ bẩn
Hóa ra tên cô là Rien! Được cô nhớ đây! Tôi sẽ giết cô để rửa hận cho Cha.
Đợi tớ! Fine
Hết chap8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top