Sự đau buồn không hay biết

Fine bước xuống chiếc giường màu trắng tinh khôi, mái tóc hồng phấn để xõa hơn lưng, chiếc đầm dài xòe trắng làm lộ rõ vẻ ngây thơ. Nhưng điểm nhấn là đôi hồng tử đỏ to tròn. Nó vừa tỉnh ngủ. Nó muốn gọi chị Rein.

Vừa nãy bỗng chị Rein chạy gấp ra ngoài, mặt mang vẻ sợ hãi, chị dặn nó tuyệt đối không được ra ngoài bằng mọi giá! Nhưng với bản chất tò mò thì nó lại làm trái lời chị. Không sao đâu, mình chỉ trái lời nốt lần này thôi mà!

Bà Camelot- vị quản gia già của nhà Hime, người núp sau cánh cửa gỗ to, Fine chạy lại do thấy ánh mắt đỏ hoe của bà:
-Bà ơi? Bà sao vậy? Sao bà khóc?

Vị quản gia già giật mình nghe tiếng cô tiểu thư nhỏ, vội "suỵt suỵt", nói thầm:
- Fine ngoan lên nhà chơi nhá! Bà đang có chút việc nên....

Fine bỗng ho nhẹ, thời tiết giờ thay đổi đột ngột, nó lại bệnh từ nhỏ nữa, bỗng bà bịt mồm nó lại, ánh mắt bối rối. Phòng khách phát lên tiếng nói của một vị trung niên:
-Chờ chút, hình như ta vừa nghe tiếng gì đó?

Thế là hắn chạy lại, nó chưa kịp nhìn rõ vị trung niên ấy thì bà Camelot đã chắn nó, bà tuyệt đối phải bảo vệ nhị tiểu thư. Hắn giọng đanh lại:
- Bà già! Bà biết nếu che dấu thì tôi có thể làm gì chứ?

Nó chẳng buồn quan tâm, bĩu môi. Chú già muốn chơi trốn tìm à? Xin lỗi cháu không có hứng! Nó lén nhìn vào trong. Bắt gặp cô gái đang ngồi thụp dưới đất khóc lóc, mái tóc dài thuớt tha giờ rối bù, đôi mắt xanh biển thuần khiết giờ sâu thăm thẳm, nó bỗng chạy lại:
- Chị! Chị sao vậy?

Rein bàng hoàng. Chẳng phải cô bảo nó ở im trong phòng cơ mà. Chị gái lặng im, sốc không nói lên lời. Chú già quay lại, nhếch mép:
-Ồ! Tiểu công chúa nhỏ ư? Các người đây là muốn bảo vệ đứa bé này?

Fine tức giận, mắng chú già, nhưng giọng không lớn tiếng, mẹ bảo như thế là hư!
- Chú già! Chú bắt nạt chị cháu ạ?

Hắn ta ngồi xuống, Fine giờ nhìn rõ mặt à nha, chắc chắn chú già này xưa rất đẹp trai, mẹ cô còn nhiều nếp nhăn hơn chú nữa :))))

- Cháu bé! Từ giờ cháu sẽ sang nhà chú ở!

- Tại sao ạ?- Fine là không muốn chuyển nhà nha! Còn bao nhiêu đồ chơi trên phòng nữa! Chuyển để mất à? Cháu đây thông minh lắm

- Vì hoàn cảnh! Giờ cháu và chị đi theo chú! - Xong hắn nói thầm vào tai Rein. Không biết là gì mà chị Rein mặt tái mét

Fine đẩy chú già ra: Chú đừng có mà hù chị con! Không là con méch mẹ đó. - Fine định chạy lên nhà thì bị giữ lại

-Cháu định đi đâu?

- Ơ hay? Thế không lấy quần áo thì cháu mặc quần áo chú à?- Fine cảm thấy IQ chú này có vấn đề rồi nha

- Cháu thích thì có thể mặc- hắn ta cười bán nguyệt

- Không! Quần lót của người lớn như cái bỉm ấy! Mặc vào mà tụt là mắc cỡ lắm!!!

Hắn ta cứ thế kiên nhẫn nói chuyện với nó, rồi cuối cùng cả ba người đều lên chiếc xe đắt tiền, nó bĩu môi, xe nhà con sịn hơn à! Nó ngước lên nhìn hắn:
-Nè chú già! Vậy bố mẹ con đi xa nên phải sang nhà chú ở thời gian dài ạ?

- Đúng!

- Sau lại phải hầu thiếu gia nhà chú ạ?

-Đúng!

- Cũng không được đi học ạ?

- Cái này chú sẽ cân xét lại, nếu cháu ngoan...

Nó nhìn sang chị, vẫn ánh mắt vô hồn ấy, nó lau nước mắt: Chị Rein đừng khóc nữa! Ba mẹ chỉ đi xa lâu thôi! Có chú già nữa cơ mà!

Rein câm nín, cô còn nhỏ nhưng đã trải sự đời, còn con bé vẫn cứ ngỡ mình đang sống trong thế giới đầy màu hường, cô không muốn con bé xảy ra chuyện gì
(Đằng nào chẳng phải trải :v)

Hắn ta lườm sang Fine, con bé này...cứ để nó như vậy đã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top