Người nhà bệnh nhân

Cô y tá chầm chậm mở cửa, đôi mắt trái tim của cô ta hướng về phía Shade, đỏng đảnh bước đến chỗ anh, giọng ngọt:

- Cho hỏi, vị soái ca đây là người nhà bệnh nhân?

Anh chẳng buồn nhìn ả, loại con gái này thật khiến anh buồn nôn. Hình bóng thiếu nữ tóc xanh vẫn còn in đậm trong tâm trí. Suốt 10 năm qua anh vẫn ám ảnh. Anh đứng dậy, không nói gì đi luôn vào phòng. Để lại ả ta quê đến mức độn thổ

Shade bước vào, căn phòng thơm mùi cà phê? nổi bật là bức chân dung vẽ một cặp tình nhân. Trong ảnh là chàng trai với ánh mắt nhu tình cùng cô gái. Nhưng cô ấy chỉ cười, còn đôi mắt nhắm nghiền. Anh giật mình nhớ đến cô, là ai đã vẽ?

Chiếc ghế ngồi đối lập anh, mái tóc đỏ chắc do quá lùn mà bị lấp, anh bật cười, thật sự rất giống nó, cái con bé kì lạ đã đánh anh vào 10 năm trước. Nhớ đến nó, anh lại buồn, Zen đã nói hết cho anh. Nó thích anh, nhưng anh lại không thích nó. Đơn giản vì cả đời này chàng trai mặt trăng chỉ yêu một hình bóng, một dòng suối tinh khiết chảy trong lòng anh ( Sến )

Vị bác sĩ quay lại, bốn mắt nhìn nhau :v rồi 5p trôi qua :v nó ho nhẹ, ánh mắt có chút bối rối, vậy là anh và Zen đã chấp nhận là người nhà rồi sao? Nó đã quá đãng trí khi quên mất hai người này là ruột thịt.

-Bệnh nhân...bị phỏng nặng, bên chúng tôi có bằng phẫu thuật, nếu anh đồng ý thì có thể làm phẫu thuật ngày mai, vị chi thì y tá trực sẽ nói.

-Bệnh nhân giờ hiện ở phòng hồi sức. Với khẩu vị của Zen thì tôi nghĩ cậu ấy ăn xoài hay hồng thì sẽ tốt

-Cậu ta sức đề kháng tốt, giờ anh có thể vào thăm bệnh, đừng làm cậu ta lo lắng, vậy...tôi đi

Nó nói một mạch, rồi kiếm cớ chuồn thẳng. Anh thì nghĩ ngợi lung tung, đầu óc để ở đâu đó. Không còn cảm giác sợ sệt nữa. Ánh mắt đáng sợ 10 năm trước giờ chứa đầy sự mệt mỏi, anh thở dài, định bước ra ngoài thì anh bắt gặp nó, mắt nó hướng về phòng bệnh, nhưng lại nói chuyện với anh

-Tôi...muốn cho anh xem cái này

Anh im lặng đi theo nó, mở văn phòng mình ra, nó khẽ bước tới chiếc xe lăn. Shade bàng hoàng, vẫn là cô, người con gái dịu dàng; tại sao Fine vẫn giữ được cơ thể này? Khẽ chạm vào Rein, anh khóc:

- Cũng 10 năm, em hãy để Rein yên nghỉ

-Ừm...tôi cũng định nói vậy đó!

Anh chẳng biết nói gì hơn. Cầm tay Rein hôn nhẹ, làn da lạnh buốt của cô xát vào môi anh, dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống. Fine vỗ vai anh, giọng nói nhẹ nhàng:

- Cũng 10 năm rồi, giờ anh đã đủ tuổi, tôi cũng có bằng chứng vụ án giết người của anh. Mau tạm biệt Rein lần cuối!

Hai người cười, nhìn nhau cũng đủ làm họ đau đầu. Nó đây là quá vị tha khi để tên giết người này sống yên ổn 10 năm, nhìn ánh mắt đau khổ của anh ta, lại nhớ đến mình năm ấy, cũng khóc thê lương như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top