Cảnh báo: Chap có nội dung bạo lực
Cảnh báo: Từ chap này trở đi có dùng từ ngữ mạnh. Mong những bạn con ngoan trò giỏi không học theo nha
Rein bước về nhà, vẻ mặt có chút vui vẻ, má ửng ửng hồng trông thật đáng yêu. Bỗng Shade bước đến, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ...
-EM! VỪA ĐI ĐÂU HẢ?!
Cô giật mình, tại sao anh lại giận vậy? Hay là anh biết chuyện về Bright rồi? Cô quỳ xuống, giọng nói run rẩy:
- Là...là em sai! Em thật sự sai. Cậu tha cho em...
Anh tức giận bế thẳng cô lên giường, mặc cô la hét, vùng vẫy, anh vẫn xâu xé cô. Ann giật mình khi nghe tiếng hét của thiếu nữ, vội vàng chạy ngay tới phòng anh:
-Ông anh! Mở cửa!
Nhóc gọi đến khàn giọng. Dù gì Rein cũng là người mà anh trai nhóc yêu, nó cũng tôn trọng chị ta, tiếng khóc thét của chị ta trong phòng làm nó hoảng sợ. Rất giống lúc cô Elsa bị bố nhóc cưỡng hiếp.
Rein cựa quậy, cố gắng thoát ra, anh đang cởi đồ cô!!! Ánh mắt hoảng sợ thật sự. Ngôi nhà giờ vang lên tiếng thét của người con gái:
- Cứu!!! CỨU MẠNG!
Nhóc chạy ra ngoài; phải tìm Fine. Lần đầu tiên Ann khóc, từ lúc ba mẹ nhóc giết cô Elsa, nhóc đã không coi mấy người đó là máu mủ rồi. Bóng dáng thiếu nữ tóc hồng ngồi bên thác nước làm nhóc chú ý
-CHỊ!!!
Không biết chuyện gì xảy ra, lúc Zen quay lại chỉ thấy sự lo lắng của Ann và ánh mắt đáng sợ của Fine. Ba người tức tốc chạy về nhà. Ánh mắt nó lạnh lùng đến đáng sợ, gõ cửa chầm chậm, nó khẽ nói:
- Mở cửa...
Rein nghe tiếng em gái mình thì vội kêu cứu, rồi tiếng cô nhỏ dần. Trong vòng 15p đó Fine vẫn chậm rãi gõ cửa. Cho đến lúc không nghe thấy tiếng hét của Rein nữa, ba con người bên ngoài đều mang tâm tư lo lắng. Fine chịu đựng quá đủ rồi...
Nó nhanh chóng đạp phăng chiếc cửa gỗ vững chắc, đôi mắt hồng ngọc đảo quanh lại. Thân thể trần như nhộng của chị cô nằm trơ giữa thời tiết lạnh, bên dưới là vũng máu đỏ. Nó bước chầm chậm, nhẹ nâng thân thể của chị. Nó lau người cho chị, mặc quần áo, nhóc bên ngoài núp vào người Zen, khóc thút thít.
Cầm cổ tay Rein, ánh mắt vô hồn của nó cụp xuống, mất...mất rồi, nhìn người đàn ông nằm trên giường, khuôn mặt bàng hoàng, nó bỗng mỉm cười bước tới
Anh sợ sệt lùi lại, nó cứ cười, ánh mắt ngây thơ giờ chứa tia chết chóc. Tóc nó xõa che mất một bên mắt. Cười...nó cười lớn:
- Mày...mày hay lắm Shade ạ! -nó nhìn Shade đầy quỷ dị - Những điều mày làm hôm nay...tao sẽ bắt mày trả hết!!!
Zen vội bế Ann về phòng, rồi nhanh chóng gọi ba mẹ, Zen giờ rất lo lắng cho Fine.
Phần anh, người con gái anh yêu đã do chính tay anh giết, nhìn những vết cào trên người mình mà anh chẳng thấy đau. Đúng! Anh cần nỗi đau. Run rẩy cầm tay Fine, anh cầu xin:
- Cô...hãy đánh tôi đi
Nó cười, nhanh lập tức túm đầu anh đập mạnh xuống sàn, giọng cười lớn: QUỲ!!! MÀY QUỲ XUỐNG XÁC CHỊ TAO NHANH! HÔM NAY MÀY SẼ LÃNH ĐỦ
Anh không biết làm gì, tâm trí rối bời, anh quỳ xuống. Mặc cho nó dẫm lên người anh, nó chửi rủa anh. Bỗng nó cầm con dao lên, miệng cười:
-Nè! Mày và tao...chơi trốn tìm đi! Nếu tao thắng, thì tao chặt tay mày nha! - giọng nói thơ ngây không thể nào áp dụng trong cảnh này được
Anh cầu xin cứu rỗi, bỗng ông Sheido chạy nhanh vào, theo sau là Elaine, nó nhìn, khuôn mặt giả vờ bất ngờ:
- Ủa? Gia đình cẩu tặc đông đủ rồi hả?
Elaine khóc, bà biết ngày này sẽ có, nhưng việc đứa trẻ này vì hận thù mà ra thì lại thật không công bằng cho nó. Nếu không do bà...thì đáng lẽ vẫn còn ánh mắt trẻ thơ ấy
Nó không nói gì, khẽ kêu Zen rồi ngồi lên giường, ngân nga bài hát quỷ dị. Zen chạy vào, ôm chầm nó, cái con nhóc đanh đá dám kêu cậu là mày đâu? Cái con nhóc bị bệnh cuồng mèo đâu rồi? Fine giờ còn đâu? Thiếu nữ đáng sợ đây là ai? Nó cầm tay Zen, nói nhẹ nhàng:
-Mày mang tao hết quần áo, mình cùng đưa nhau đi trốn nhé - giọng đùa cợt của nó càng làm không khí căng thẳng hơn
Zen khóc rồi gật đầu. Nó bế chị dậy, bỗng tự nói một mình: Nè Rein, tôi vẫn chưa hết giận chị đâu. Đợi khi nào chị dậy á, tôi sẽ cắt luôn tóc chị. Cho chị sang kiếp sư luôn!
Chiều hôm ấy mưa tầm tã, bóng dáng cô gái tóc đỏ lấp ló giữa phố đông. Chiếc xe lăn đẩy cô gái tóc xanh đang ngủ say, cảnh tượng thật kì lạ làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top