Chap 13: Hắn cuối cùng trở lại rồi...

Giọng nói phát ra người thường nghe có lẽ sẽ thấy rất bình thường nhưng nếu nghe kĩ lại thì nghe có chút âm lãnh đến đáng sợ. Dáng vẻ bay lơ lửng trên không trung nhìn mà uy lãnh làm sao, bộ đồ đen khoác trên người quan sát kĩ lại thấy quỷ dị, âm u vô cùng.
Hắn từ từ hạ xuống, từ từ bước lại gần Darko, vừa đi vừa nói:
- Aiz~~ Mới mấy năm không gặp, sao Dada lại nhìn người ta như vậy? Người ta đau lòng à nha!
- Ọe...
Cả đám nghe hắn nói mà nổi cả da gà a.
Darko bình thường phản ứng nhiều với cái kiểu nói chuyện này lắm nè, như dị ứng giai đoạn cuốn vậy á. Nhưng ngạc nhiên là lần này cô lại không có phản ứng gì, mặc dù da gà đã nổi lên khắp người.
Quá quen với cách nói chuyện này của hắn, Darko không muốn lảm nhảm, vẫn giữ cái ánh mắt phòng bị đó, cô nhìn hắn mà nói:
- Bớt nói nhảm đi. NÓI! Ngươi đến đây làm gì?
Hắn dường như vẫn không nghe thấy, cứ đứng đó mặt dày nói:
- Dada! Đừng hung dữ với người ta vậy mà, người ta...người ta đau lòng lắm đó~~~
- Ọe~~~
Cái đám đứng hóng chuyện ở đó vẫn thay phiên nhau nôn mửa, người xung quanh nhìn thấy đều có chung một suy nghĩ: Chắc ăn nhầm thứ gì rồi!
Về phần Darko, miệng giật giật liên hồi, mất hết cả hình tượng oai phong lúc nãy. Hết chịu nổi, cô lại quát:
- Đừng có ở đó nói nhảm nữa, không ta ngủ luôn đó!
Đám kia ngừng ngay nôn mửa mà chuyển sang tư thế nghã ngửa.
Không chịu khuất phục, hắn lại ở đó nói típ:
- Người ta...là nhớ Dada nên mới tới nà!
Darko dở khóc dở cười nhìn trời rồi lại ngó đất, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Thiên a! Con xin người, xách tên này đi dùm con zới, con sắp chết vì bệnh dị ứng "thính" rồi đây nè.
Không muốn đùa giỡn nữa, Darko biến ra thanh kiếm lửa, nhanh chóng xông lên:
- Dat! TIẾP CHIÊU.
Dat là tên của tên bệnh hoạn lúc nãy. Hắn nhanh chóng biến ra thanh kiếm màu đen, xung quanh có bao quanh một lớp phép thuật hắc ám màu đen đáng sợ. Ngay tức khắc, hắn đỡ được ngay thanh kiếm lửa của Darko.
Hắn hắc hắc cười rồi nói:
- Đừng gặp là đánh như vậy chứ! Dada yêu dấu.
Darko nhũn người, đang đánh mà hắn cũng thả thính được, chịu lun.
Nhưng Darko vẫn không thể mất phòng bị, cô quát:
- Hừ! Nếu không đánh thì để ngươi hủy diệt Hành tinh này sao?
Hắn vẫn mặt dày nói:
- Hủy diệt ư? Chắc chắn ta sẽ không diệt nó, Hành Tinh xinh đẹp như vậy,ta không muốn nó bị hủy diệt. Ta chỉ đơn giản là muốn thống lĩnh Hành tinh này mà thôi. Đến lúc đó, ta sẽ là Quốc Vương, Dada yêu dấu sẽ là Vương Hậu của ta!
- Cái gì mà không hủy diệt chứ? Nếu cả hành tinh này phục tùng ngươi, thì cũng chẳng khác gì bị hủy diệt cả! Còn nói ta làm Vương Hậu của ngươi? Nếu ta mà làm thì ta đúng là tội nhân thiên cổ a!
Vừa nói, cô vừa liên hồi đánh với hắn.
- Ngọn Lửa bùng cháy! Xuất.
Phép Thuật hệ Lửa của Darko nhanh chóng tung ra chiêu đầu.
Nhưng tuy Darko giỏi phép thuật, nhưng hắn cũng đâu phải yếu, nhanh chóng đỡ đòn hắn hô:
- Cuồng Phong Đêm Tối! Xuất.

Hai người cứ đanh nhau liên tiếp. Còn cả đám bên kia thì ngồi đó hóng chuyện.
Kara không khỏi lo lắng mà nói:
- Dada sẽ không sao chứ?
Saka liếc Kara rồi cười nói:
- Em thấy Dada sẽ có chuyện sao?
Axa cũng lo lắng mà nói:
- Nhưng nhìn Dat, có vẻ phép thuật của hắn đã tăng cao rất nhiều.
Lala cũng lên tiếng:
- Axa nói đúng đó! Dada em ấy...
Aki nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại có vô số mớ hỗn độn, cô nói:
- Lần này, Hành Tinh chúng ta lại  tai họa rồi.
Taku bình thường rất hay nháo nhưng bây giờ đột nhiên im bặt, cậu lên tiếng:
- Để em lên giúp!
Zoku vội cản Taku lại nói:
- Đừng làm bừa, để xem đã rồi tính! Dada là cao thủ đó.
Itoku là anh cả, dường như càng hiểu nhiều hơn, anh không lên tiếng mà im bặt, trong lòng thì hỗn loạn hết mức. Nhưng là anh cả, anh làm gì đám em ngốc của mình lại làm theo, suy nghĩ trước sau, thật là phức tạp :
- Hắn cuối cùng trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top