18. Tôi có nợ anh à? Sao kiếp này khổ thế!

Sáng hôm sau:
Đồng hồ báo thức reo liên hồi làm cho ai kia phải thức giấc. 6h hơn, cố gắng vùng dậy khỏi chiếc giường yêu dấu, mở đôi mắt ruby đỏ buớc ra cửa sổ, gió cùng nắng ùa vào căn phòng tràn ngập màu hồng! Cô buớc nhanh vào vệ sinh làm VSCN rồi vơ lấy bộ đồng phục của công ty Devil.

Xuống đến nhà, mùi thức ăn xông vào mũi cô, hôm nay là Ange nấu bữa sáng!
- Chị! Hôm nay là món gì đây? _ cô hỏi rồi ngồi phịch xuống bàn ăn

- Bánh mì cùng thịt xông khói và trứng! _ Ange đáp, tay vẫn đang chiên miếng trứng - Em đi gọi mấy anh dậy đi! 

- Vâng! _ cô đáp với giọng ỉu xìu

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Ange giao cho và đã là 7h! Cô chỉ uống đc ly sữa và đi đến công ty. Kẹt xe, kẹt xe!!!

Cô đi bằng xe bus nhưng kẹt xe!! Cô bị kẹt trên xe bus 25' rồi mà 7h30 là công việc của cô bắt đầu rồi!

"5' nữa! Phải nhanh lên!" _ cô nghĩ!
2' là cô đã có mặt tại công ty nhưng trớ trêu thay...
- Fine! Hôm nay thang máy hư nên em đi thang bộ lên nhé! Chị xin lỗi! _ 1 chị nhân viên dưới sảnh gọi cô

- Thang bộ! Hình như em k nhớ nhầm thì phòng chủ tịch là tầng 120 thì phải? _ cô quay sang hỏi trong lòng cầu mong là k phải

- Đúng rồi! _ chị nhân viên đáp. Nghe xong đầu cô xuất hiện hắc huyết, chân cô như muốn rã rời

- Vậy....vậy, em...đi...đây! _ cô nghĩ đến số phận  phải leo 120 tầng thật thê thảm a! Chị nhân viên, nhanh chóng gọi điện báo cho Shade! Vâng, những cái thang máy là do anh đêm qua đã lẻn vào phá hỏng nó để hôm nay cô phải leo lên! Anh ngồi trong phòng chủ tịch, miệng vẽ lên nụ cười tinh ranh ma quái!

Còn cô thì đang thê thảm lê lết (Fine: Sao lại là lê lết? - Au: Hay chị muốn em cho chị bò lun?*cười nhanh hiểm k khác Shade! - Shade: Cô đc đó!*cụng tay* - Au: Hì! Cám ơn a!! - Fine: 2 người...!*tức giận*)

Cô lên đc 50 tầng, áo sơ mi trắng đã thấm ướt mồ hồ, có thể thấy đc áo trong, đôi giày cao gót đã tự bao giờ cầm lên, phần tóc mái đã ướt như vừa tắm xong. bây giờ nhìn cô rất thê thảm a! Nhìn đồng hồ đã lố quá 7h30 rồi và giờ đã là 8h03.


"Tên chủ tịch kia hiện giờ chắc đang tức giận quá! Tại 3 anh hết, gọi mãi chả chịu dậy, mất 15'. Nhanh thôi!" _ cô thầm nghĩ


Sau 1 hồi lê lết, cuối cùng cô cũng lên được tầng chót vót và giờ là 9h06'.

- Thưa chủ tịch tôi đến muộn! _ cô đứng ngoài cửa lấy 1 hơi dài nói to hết mức nhưng vẫn nhiêu đó vẫn vừa đủ nghe.

- Cô có biết mình trễ bao lâu rồi không? Chờ cô tôi làm đc 1 phần việc của cô rồi đấy! _ nhìn mặt anh hiện đang rất tức giận nhưng 1 phần cũng vui vì nhìn thấy cô trông bộ dạng áo ướt, tay cầm giày cao gót, tóc cột sơ nhìn thì hơi rối

- Xin lỗi chủ tịch! Thang máy hư nên tôi phải đi thang bộ ạ! _ cô đứng trước cánh cửa đã đóng, tay chải lại mái tóc, giày đã về vị trí, nhưng chiếc áo không cách nào khô đc! 

- Cô qua đây, mang theo laptop của mình qua đây luôn nhé! _ anh nói rồi vẫy vẫy tay, trên mặt có nụ cười tinh ranh đang chờ cô bước lại. 

Cô cầm chiếc laptop trên tay tiến lại gần tư thế cứ như luôn phòng thủ kẻ địch chủ tịch kia! anh đưa nhanh cho cô 1 xấp tài liệu dày cộm

- Cô làm hết đống này đi rồi hãy về chỗ! _ anh nói

- Cái gì? Tôi vừa mới leo hết 120 tầng đấy! Anh không thể để tôi nghỉ ngơi à? _ cô giận quay sang tên chủ tịch đang ngồi bấm máy tính 

- Tội cô đi trễ chưa tính! Bây giờ muốn khủng bố tôi à? _ anh quay sang nhìn cô tay kia chống càm vơ vơ cái tay  còn lại!

- ANH..., tại sao anh lên đây được vậy? _ cô giận xanh mặt, bắt đầu chuyển sang việc làm sao anh lên được đây khi thang máy hư?

- Tôi chạy bộ lên!  Sáng nào cũng chạy bộ tập thể dục dù cho thang máy có hư hay không! _ anh vừa đáp vừa đánh đánh máy tính. 


Cô tức giận, tay nhanh chóng bấm khởi động máy và đánh chữ 1 cách kiệt lịch. Anh lâu lâu lại nhìn cô đứng đo, chiếc áo sơ mi vẫn chưa khô vẫn có thể nhìn thấy chiếc áo trong màu trắng tinh khiết rồi lại đỏ mặt quay đi nở nụ cười nửa miệng và lắc nhẹ đầu vài cái


"Cô ấy đâu yêu mày! Đừng mơ tưởng nữa! Chả phải mày đã phải hạ quyết tâm từ bỏ tình yêu dành cho cô ấy rồi mà! Quên đi, tập trung, tập trung!" _ anh thầm nghĩ


Sau 30', đôi chân nhỏ của cô đã tê dại, không thể di chuyển được nữa! Xoay người đưa lại xấp giấy tờ rồi gửi file qua cho máy tính của anh!

- Tôi có thể về chỗ đc chưa? _ cô hỏi

- Cô đi đi! À, hoàn thành giúp tôi xấp này nữa nhé! _ anh nối rồi lại đưa cho cô thêm xấp nữa! Cô cố gắng nhấc đôi chân lên để bước về chỗ của mình nhưng nó đã cứng đơ, bây giờ có đá vào chân cô, nó cũng không còn chút cảm giác gì! Đành nhờ sự cứu giúp của tên ác ma kia

- Chủ tịch, anh có giúp tôi chứ? 

- Việc gì? 

- Chân tôi,...tê hết rồi! Không đi nổi nữa! 

Anh không nói gì, đứng lên, lấy chiếc máy tính cùng xấp tài liệu lên bàn cô sau đó bước lại chỗ cô và...

- Anh,...anh làm...gì...vậy? Buông..buông tôi...ra! _ cô ngcj nhiên khi bị anh bế kiểu công chúa lên!

- Bây giờ tôi buông thì cô chỉ có nước ngồi dưới đất nhé! _ anh bế cô trên tay nói

- Thôi thôi, mau đưa tôi về chỗ đi!! _  cô la la, sau đó, anh đưa cô về chỗ ngồi! Không ai nói gì, cả căn phòng tràn ngập trong im lặng! 


Chiều hôm đó: 

2h chiều 

Cánh cửa phòng bị mở sầm ra, 1 cô gái với mái tóc dài màu xanh trong của nước bước vào, chạy lại ôm chầm lấy anh, giọng nói vừa thân quen vừa khiến người khác khó chịu 

- Anh yêu! _ 2 từ ngữ được cô gái đó ngâm thật dài thật nũng nụi, tay kia vuốt lấy thân ngực rắn chắn qua phần áo sơ mi! Dường như không thấy sự tồn tại của cô!

Cô gái ấy là ai chắc hẵn ai cũng biết! mong mọi người đón xem chap sau nhé

________________________________________________________________________________

Hiện giờ là 12h45, viết chap này từ lúc 10h30 thật sự rất mệt a!! Nhưng rất thích viết truyện! Dạo này lượt vote giảm dần, có phải do mình viết không hay không? nếu không hay mn có thể góp ý cho a! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top