Chương 9. (2)

Ra đến nơi tổ chức tiệc thì mọi người đã ở đó sẵn rồi, chỉ còn thiếu nhóm của Fine.Khi hai chị em bước ra mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

-Hai người bọn họ đẹp thiệt nha. -Người 1

-Đúng đúng, giống như tiên nữ hạ phàm vậy đó. -Người 2

-Nhìn Fine thật là dễ thương nha.....

-Rein cũng rất đẹp mà. Có thua kém gì đâu.

Mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Nếu như Rein như một bông hoa hồng xanh mạnh mẽ, mị hoặc, thì Fine lại là một bông hoa hồng có hàng ngàn chiếc gai xinh đẹp và có sự từng trải nhưng cũng vô cùng lộng lẫy. Trong bữa tiệc, tất cả vẻ đẹp ấy được phô diễn hết, làm nổi bật nhau lên. Hai người bọn họ là tâm điểm của buổi tiệc.

 Hàng ngàn lời chúc tốt đẹp và những món quà xinh xắn, quý giá được mọi người dành cho hai chị em Fine Rein.

-Rein, Fine cha mẹ chúc hai con ngày càng xinh đẹp và tài giỏi hơn nữa để xứng với ngôi vị hiện tại nhé! -Đức vua Truth nói.

-Chúng con cảm ơn ba mẹ ah.

-Ta chúc hai con luôn sống vui vẻ và sớm tìm được ý trung nhân của mình nhé! Lúc đó phải nhớ đến ta đó. -Nữ hoàng Elsa cười vui vẻ.

-Chúng con còn nhỏ lắm nên tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này đâu ah. Nhưng nếu tổ chức đám cưới, chúng con đương nhiên sẽ không quên ngài. -Fine cũng khá lạnh lùng khi trả lời nhưng cũng mỉm cười khi trả lời câu nói đùa của bà ấy.

Fine đứng trên bục giới thiệu và nói:

-Hai chị em chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật với chúng tôi. Xin cảm ơn những lời chúc và những món quà của mọi người dành tặng. Bây giờ xin mời mọi người dự tiệc.

Sau khi Fine dứt lời một tràng pháo tay lớn vang lên thay cho lời cảm ơn của mọi người.Sau khi phát biểu xong cô lặng lẽ chạy ra ngoài mà không để ai thấy. Nơi mà cô chạy tới đó là một cây hoa đào sau cung điện- đó là nơi mà cô rất hay đến, một nơi mà Fine có thể bộc lộ ra những tâm sự từ tận trong đáy lòng mình. Nhưng hôm nay cô ra đây là có việc khác. Sau khi Fine đến nơi, không lâu sau đã có bốn người đứng sau lưng cô. 

Bọn họ cũng không phải là người xa lạ mà chính là những người đồng đội của Fine. Đó là Sakurako, Yukiko, Myuki, Akane. 

-Đã lâu không gặp Fine. Akane vừa nói xong đã bổ nhào vào ôm lấy Fine.

Fine cau mày đẩy nhẹ cô ra.

-Chúng ta mới gặp nhau một tháng trước mà. Tránh xa tớ ra một chút đi, ai không biết mà nhìn vào lại tưởng chúng ta là hoa bách hợp bây giờ.

-Hoa bách hợp là gì vậy hả? Akane ngây thơ quay lại đằng sau nhìn những người khác thì thấy mọi người đang bụm miệng cười. Sakurako tốt bụng vỗ vai cô và nói:

-Là nữ x nữ đó........Haha....

-Mọi người hùa nhau bắt nạt tớ....Huhu.......

Haha...... Mọi người lần này thực sự cười to.

-Nhưng bọn này thực sự rất nhớ cậu đó, Fine.-Myuki nói

Fine chìa tay ra và nói:

-Qùa đâu? Hôm nay là sinh nhật tớ, đừng nói các cậu đến tay không nhé!

-Đâu có, quà bọn tớ để sẵn trong kia rồi đó.

-Thôi, chúng ta nói chuyện chính thôi. -Yukiko nghiêm túc nói.

-Hôm nay bọn mình đến đây không chỉ chúc mừng sinh nhật cậu mà còn muốn thông báo với cậu một số tin tức bọn mình mới thu thập được. Trong thời gian điều tra, bọn mình đã xác nhận thứ mà chúng nhắm tới là viên cửu sắc dạ minh châu( minh châu chín màu- xin lỗi mình không có ảnh minh họa ) trong tay cậu đó.

-Nó là bảo vật trấn quốc của vương quốc mà. Nhưng nó có gì mà bọn chúng lại muốn có vậy?

-Đây là một truyền thuyết được truyền từ thời xa xưa, nói rằng nếu ai có được nó thì có thể hồi sinh Ma vương đang bị phong ấn và nắm trong tay cả thế giới. Nhưng nhất thiết phải kết hợp nó với cây kiếm truyền qua nhiều đời của vương quốc Đại Dương: Lam vũ chi quang phù dung, thì mới có thể thực hiện được. Vậy nên mối quan hệ giữa hai nước từ xưa đến nay đều rất hữu hảo.

-Mình khuyên cậu nên đề phòng ngay cả những người luôn ở sát cậu, không ai là không có khả năng phản bội cậu cả, Fine ạ. Mình linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra rồi đó, sẽ sớm thôi. Vậy nên cậu phải cẩn thận.- Myuki nói.

-Mình biết rồi, không sao đâu, mình sẽ cẩn thận. Những linh cảm của cậu luôn đúng mà phải không?-Fine vừa cười vừa nói.

-Thôi, các cậu vào trong bữa tiệc đi, mình muốn ở đây thêm một lát nữa. Nhớ đừng gây sự chú ý đó.- Fine dặn.

-Ok, tạm biệt nhé!

Sau khi họ đi vào, chỉ còn lại một mình Fine ở đó. Sau cô ấy là cả một khu vườn rộng lớn toàn hoa và có một chiếc xích đu.

Cô ngồi lên đó và cất tiếng hát. Giọng hát của cô vô cùng trong trẻo, khi cất lên tựa như nó đang bay theo gió, hòa mình vào cùng gió để bay tới tận nơi chân trời xa xôi, chạm vào tâm hồn của từng người. Bài ca mang theo một nỗi buồn man mác gì đó, khó mà có thể cảm nhận ra được. Fine rất hiếm khi hát, có lẽ hôm nay là sinh nhật nên cô mới phá lệ một lần. Cô cứ mải mê hát mà không nhận ra giọng hát, từng cử chỉ, hành động của cô đã thu hết vào tầm mắt của ai đó.

-Fine, em đoán xem ai đây?

-Pain, anh đừng đùa em nữa, không vui đâu nha.

-Tại sao em lại ra đây một mình như vậy chứ? Bữa tiệc có gì không hài lòng sao?

-Không phải đâu, em chỉ cảm thấy trong đó có quá nhiều người, nên mới muốn ra ngoài hít thở không khí thôi. Mà anh theo dõi em à?

-Anh chỉ là không thấy em nên ra ngoài tìm thử một chút, không ngờ lại thấy em ở đây. Nhưng mà không phải nhờ vậy mà anh mới biết có người nào đó đang ngồi đây ca hát một mình sao?

Fine không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm cảnh vật xung quanh. Có lẽ bây giờ cô đang suy nghĩ về rất nhiều chuyện, khuôn mặt suy tư của cô lúc này kết hợp với ánh nắng của buổi chiều tà thật là một sự kết hợp tuyệt đẹp. Pain nhìn cảnh tượng này mà không thể kìm nén mình, nhẹ nhàng cúi xuống và hôn cô.

-Pain.......anh...anh đang làm gì vậy hả?- Fine ngượng ngùng nói, khuôn mặt đỏ bừng rất dễ thương.

-Anh đang hôn em.-Pain trả lời một cách rất tự nhiên nhưng thật ra trong lòng đang rất lo lắng rằng Fine có giận mình về nụ hôn ban nãy không. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề:

-Trời không còn sớm nữa, cũng nên quay lại bữa tiệc thôi, vào đó anh sẽ cho em một bất ngờ lớn.-Anh cười rất gian tà nói.

Và cứ như thế, Fine bị kéo đi trong trạng thái hoàn toàn đơ máy, sốc toàn tập trước những gì vừa xảy ra nên cô cứ mặc cho anh kéo đi.

Vào trong sảnh cung điện, cô đang thấy mọi người có vẻ đang lo lắng cho cô. Fine bước về phía mọi người và nói:

-Mọi người đừng lo lắng, em có sao đâu.

-Lần sau em đừng chạy lung tung nữa Fine .-Rein ra dáng một cô chị đang dạy bảo em mình.

-Đúng đó Fine. Mọi người cũng đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top