1. then


Mùi hương ngọt ngào của chanh tẩm mật ong xộc lên mũi ngay khi vị thủ lĩnh trẻ tuổi bước ra khỏi lều. Bây giờ là sáng sớm, mùi hương ấy đã làm bao nhiêu sự thoải mái của Jimin trôi sạch cả. Khao khát bùng cháy trong anh từ lúc nào. Mọi thứ Jimin cần lúc này là là tìm ra chủ nhân của mùi hương ấy.

Tựa như có một sự thôi thúc vô hình giục anh cất bước, trái tim anh sẽ ngừng đập nếu anh chỉ đứng yên như thế này mất, Jimin vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy thật thần kỳ. Anh nhìn quanh khu rừng, cố tìm kiếm xem chủ nhân của mùi hương đó là ai. Jimin biết mùi hương này, cảm giác này, nó chắc chắn phải thuộc về.

Người bạn đời định mệnh của anh.

"Moon, xin hãy dõi theo con" alpha thầm cầu nguyện.

Đôi chân Jimin tự di chuyển vội vàng băng qua vùng lãnh thổ mà anh cai trị. Anh lờ đi vài con sói thức dậy sớm đang cúi đầu hành lễ với mình, phớt lờ luôn cả những lời hỏi han anh đang đi đâu. Tất cả những gì anh quan tâm lúc này là tìm ra omega mang mùi hương đó.

Người bạn đời định mệnh của anh.

Jimin biết điều đó, lõi sói trong anh đang tru lên. Cả anh và nó đều cần omega của mình ngay bây giờ.

Theo giấu mùi hương đến trước ngôi nhà của những đứa trẻ mồ côi, trái tim Jimin thắt lại với suy nghĩ rằng người bạn đời của mình đã ở đây suốt nhiều năm mà anh không hề hay biết. Giá mà Jimin tìm thấy omega của mình sớm hơn anh sẽ xây một ngôi nhà thật tốt cho đứa trẻ ấy từ lâu rồi.

Jimin xông vào trong nhà mà không báo trước dọa những đứa trẻ và một nữ omega kinh hãi đứng bật cả dậy.

"Alpha" người phụ nữ trung niên cất tiếng chào anh, vẻ mặt bà vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Ngài đến đây có việc gì vậy?"

Jimin hít sâu một hơi, cau mày khi phát hiện ra mùi hương chanh mật ong đang phai dần, "Gần đây có một đứa trẻ đã chuyển hoá thành omega phải không?"

Nữ omega kinh ngạc lắp bắp vài tiếng rồi nhanh chóng gật đầu "Phải thưa ngài, nhưng..." Bà liếc nhìn đám trẻ con xung quanh mình bằng đôi mắt đầy lo lắng.

Alpha cau mày "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy, ừm... tôi vừa đi tìm cậu ấy vài phút trước nhưng..."

"Em ấy làm sao cơ?"

Nữ omega lắc đầu, khuôn mặt già nua của bà nhăn lại đầy vẻ tiếc nuối. "Thủ lĩnh alpha, tôi không biết vì sao nhưng cậu ấy không ở trong phòng. Có lẽ...có lẽ cậu ấy đã bỏ trốn."

Mặt đất dưới chân Jimin như sụp xuống. Anh chưa làm thủ lĩnh đàn này được bao lâu nhưng chưa bao giờ anh nhận được một tin tuyệt vọng như thế này.

"Cái gì cơ...tại sao?" Làm sao mà người bạn đời của anh lại bỏ trốn? Jimin thậm chí chưa bao giờ để mắt đến omega nào trước đây, làm sao mà chuyện này có thể xảy ra? Làm sao mà omega của anh...

"Tôi không biết thưa ngài -"

"Cậu ấy bảo sẽ làm như vậy," Một đứa trẻ từ trong góc cất tiếng. "Cậu ấy bảo mình sẽ bỏ trốn nếu chuyển hóa thành một omega. Cậu ấy không muốn dành cả một đời chỉ để ở nhà dọn dẹp và tìm kiếm thức ăn. Cậu ấy muốn nhiều hơn thế."

Jimin như chết đứng tại chỗ, anh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ vừa cất lời và cố dùng chút lý trí cuối cùng để chối bỏ sự thật này. Omega của anh đột nhiên xuất hiện với mùi hương ngọt ngào. Nhưng giờ đây mỗi giây trôi qua mùi hương đó lại phai dần,nhạt dần rồi biến mất giống như người bạn đời của anh vậy.

Làm thế nào mà ai đó có thể bỏ trốn khỏi đàn của mình chỉ vì họ phân cấp thành omega cơ chứ? Jimin sẽ không bao giờ bắt người bạn đời của mình làm những gì em ấy không muốn. Nhưng tại sao...

Lòng alpha nổi lên một tia tức giận. Một omega mới phân cấp dám bỏ trốn khỏi đàn của anh. Dám bỏ lại người bạn đời của mình. Cậu ta dám bỏ lại Jimin.

"Tên của em ấy là gì?" Jimin trầm giọng hỏi, anh sẽ khắc sâu cái tên ấy vào trí nhớ để sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho cuộc săn đuổi này.

"Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top