Phần 7

-Vậy tôi đi đây.- Cô nói xong thì cúi đầu lịch thiệp với Lance.

Đúng lúc này thì cậu lại thấy lạnh sống lưng...

-LANCE.- Một giọng nói từ sau lưng cậu vang tới. Lại là mái tóc đen thẫm kia cùng với con mắt sắc bén xanh lam, Charles bước tới chỗ cậu.- Cậu có thể trực tiếp đưa tôi mà.

-Tôi có hơi bận chút việc a. Ngài đừng nghiêm trọng quá.- Cậu cười điềm nhiên, không để ý sếp mình đang tức sôi máu kia.

-Cậu muốn đi đâu làm gì? Nếu ra ngoài tôi lái xe đưa cậu đi.- Anh giãn cặp chân mày đang nhíu lại kia.

-Sếp à...anh đang tức giận chuyện gì vậy...- Cậu nhìn biểu cảm lạnh như băng kia hỏi nhỏ.

-Noah, cậu thu xếp việc trưa nay đi tôi có việc cần làm.- Cậu nói với trợ lý đeo cặp mắt kính bên hướng khác.

-Ngài cần dời lịch sao ạ, tôi có thể sắp xếp công việc...- Cậu chợt nhận ra hàm ý nào đó.

-Vậy cậu hiểu tại sao tôi không trực tiếp nhờ cậu chứ?

-A.. Sếp à tôi không phải là...

-Cậu là đã làm với tôi ba năm chưa đủ quen thuộc sao, còn xa lạ nữa mà ngại nói chuyện với tôi cơ?

-Sếp này anh đang...

Cả hai dừng lại với cuộc cãi vã, Charles không nói gì hai người vậy mà lại rời đi hai hướng khác nhau.

-Sếp sao vậy nhỉ?- Lance tò mò đẩy cửa phòng làm việc. Thật là khó hiểu mà.

Cậu ngồi trong phòng chờ để đợi khách hàng đến. Trong lúc chờ cậu đã lấy cái laptop nhỏ và bắt đầu với việc tìm kiếm thông tin cho dự án của mình. Không gian yên tỉnh không còn gì ngoài cậu và những âm thanh "lách tách" của bàn phím cùng với những tiếng"tích tắc" của đồng hồ cổ trên tường. Vài tiếng trôi qua rồi mà cậu vẫn không đợi được...

-Tôi nhớ đã nói là dời lịch lại mà sao cậu lại ngồi đợi ở đây chờ?

-...Sếp thật sự không nói rõ lắm....- Cậu vẫn chăm chú nhìn sếp cậu với vẻ bình thản trên mặt.

Charles trực tiếp lại kéo cậu lên rồi dẫn cậu đi khỏi phòng, sắp tài liệu cậu chưa kịp dọn dẹp dọn đã chất thành đống rồi. Vậy mà anh ta cũng không quan tâm liệu có ai nhìn thấy không. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top