Chap 4: quan tâm
Anh đi ra ngoài xe bỏ lại Lance đang ngủ không hay biết gì cả. Lấy từ trong túi ra cái máy nghe nhạc còn mới nhìn vô cùng đắt tiền màu xanh lam tiện tay rút ra cái headphone màu trắng nhét vào tai. Anh đi ra trước cây cầu cũ kỹ đã rỉ sắt kia. Cơn gió lạnh mùa đông thổi qua làm anh có chút phản ứng, làm cho cái áo khoác dài đến hơn đầu gối màu đen thâm kia nhẹ bay lên.
-Floren nel Lance....a.- Anh dựa vào thành cầu mà thốt lên từng chữ ấy.
Lance trong xe cũng dần tỉnh giấc mơ hồ, nhìn bóng người cao lớn ngoài kia trong cơn gió nhẹ. Mái tóc màu đen ấy tỏ ra vẻ bí ẩn kỳ lạ, được điểm vài tia sáng bé nhỏ.
Cậu dựa đầu vào ghế nhìn ra cửa bên cửa chỗ mà có thể nhìn Charles từ trong xe. Cậu lấy một cái ống hút từ cái tủ nhỏ bên xe rồi mở lon nước hoa quả ra uống.
Đứng một hồi lâu anh vẫn chưa chịu về xe, Lance lại bắt đầu lo cho anh bị trúng gió.
-Sếp à. Anh đứng đó nữa tiếng rồi cẩn thận cảm lạnh đấy.- Cậu đi ra từ phía bên trái rồi vòng đến chỗ anh, nhưng chỉ là dừng lại sau bóng lưng anh
-Sao cậu không ngủ nữa?- Anh quay người ra sau rồi cúi xuống gần mặt Lance, gần như lúc cậu gọi anh có ơi bất ngờ vì không thể nghe tiếng bước chân của cậu.
-Sếp à, tôi ngủ nãy giờ chắc là đủ rồi không ngủ nữa.- Cậu kiên quyết nói.
-Hửm?- Anh tỏ vẻ không tin, nhìn cậu cùng với một nụ cười nhẹ rồi tháo tai nghe xuống.- Chúng ta về
Cả hai trở về xe, tới lúc xe khởi động thì Lance trông có vẻ đã không dậy nổi rồi.
-Hay là tôi đưa cậu về nhà...- Charles thì thầm. Nhưng vẫn là quyết định về công ty.
Trên đường trở về là một khoảng không gian tĩnh lạnh có thể nghe từng nhịp thở của đối phương. Ánh đèn đường vụt qua theo từng nhịp một. Con đường đi trống vắng đã tám giờ tối rồi. Thật khó để mà cảm nhận rõ được bầu không khí này là gì trong không khí mùa đông nhìn bên lề đường người người đã bắt đầu trang trí cây sao, đèn rồi cả những cây thông nữa. Trước tòa nhà cao lớn đó đã không còn một ánh đèn nào nữa, trông như là một công ty đã quá giờ làm việc vậy.
Charles lái xe về phía hầm, nơi gần cửa thang máy. Sau khi tìm được một chỗ đậu tốt thì anh tắt máy rồi đi ra ngoài. Anh vòng lại phía bên trái của xe nói mà Lance đang ngủ rất thoải mái không biết mình đã tói nơi từ lúc nào.
không chắc anh đang làm gì nhưng mà....=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top