Chap 3
Charles cuối cùng cũng quay đi, mở cửa chờ Lance.
- Hôm nay tôi bao cậu ăn, cứ tự nhiên.- Anh lạnh lùng nói, không đợi cậu ta phản bác thì đã vào quán mất rồi.
-Chờ em với sế.....-Cậu đi thật nhanh tới chỗ mà Charles dừng bước
-Chịu gọi một tiếng em sao?- Anh quay đầu lại nhìn cậu.
-A tôi không có ý xưng hô khác,là lỡ miệng a.- cậu đi chậm lại cái bàn hai người còn trống.
Đây là một quán thịt nướng thường dân. Nhưng mà chất lượng có thể đem ra so sánh với những chỗ 4 sao cơ.
-Vậy món thịt ba chỉ nhá? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu cũng khá thích món này.- nói xong anh ta quay qua nói với người phục vụ:" cho tôi hai phần thịt ba chỉ nướng và hai chai nước khoáng lạnh."
-Sếp không uống nước ngọt?- cậu không phải là lần đầu thắc mắc chỉ là không thể có một câu trả lời được nên không hỏi.
-Cậu biết tính tôi mà, không hút thuốc cũng không uống nước ngọt khỏi nói rượu bia chắc cậu tự đoán được.- Anh lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm vài thứ gì đó, dù không hẳn là nhìn vào điện thoại mà không nhìn đi chỗ khác, chỉ là...lâu lâu lại nhìn lén người bên cạnh đang ăn ngon lành đến nhắm cả mắt kia.
-sếp..sếp không ăn sao?- Cậu gắp miếng thịt vừa nướng xong vào chén của Charles.
-Cậu gan đấy...- Chưa nói hết câu mà đã ăn miếng thịt được Lance gắp cho. Không phải ăn một cách nhanh chóng cho thỏa cơn đói mà lại là thưởng thức một cách nhẹ nhàng và trầm tư.
-Này, sau khi ăn xong chúng ta về công ty đúng không?
-Tôi đã nói rồi mà, không cần lo tối nay cậu muốn ở lại bao lâu?- Anh quay sang đưa lại cậu một miếng thịt đáp lễ.
-Ấy sếp, tôi no rồi, anh ăn xong chúng ta về.
Charles nhanh chóng ăn hết phần nhỏ cuối cùng trên đĩa rồi giơ tay gọi bồi bàn. Sau khi trả tiền thì cả hai quay lại chỗ xe vào lại vị trí cũ.
-Cậu cầm đi, tôi mới mua chai nước hoa quả cứ uống giải khát trên đường uống tự nhiên.- Anh chồm người qua đặt vào trong chỗ để nước bên cửa trai nước đó.
-Cảm ơn sếp...à...anh rất nhiều.- Trong cơn mệt mỏi cậu cố gắng để nói mấy từ ấy, nhưng vẫn không thoát khỏi ngủ lặng đi.
Anh nhìn cậu rồi quay đi tìm cái áo ấm nhất đắp lên cho Lance. Này chẳng phải là hơi mờ ám rồi đó sao? Anh vẫn giữ tư thế đó một lúc rồi mới quay lại chỗ lái xe.
Anh không lái thẳng về công ty mà lại dừng ở trên một cây cầu ít đèn, được những cây sao*(cây có hình tròn nhỏ có phát ra được nhiều ánh sáng mang màu sắc khác nhau đặc biệt mọc ở thế giới này) bao quanh lấy. Gió thổi mang máng bên tai tiếng rì rào nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top