Chap 2:có chút lạ lẫm
Sếp lớn vừa nhìn cậu rồi lại xoay qua bấm bản đồ trên màn hình nhỏ kia. trên miệng lại nở nụ cười ấm áp từ lúc lúc nào không hay.
-Rốt cuộc cũng vậy thôi...-Charles nhìn Lance với cảm giác đau buồn tới sâu thẳm trong mắt anh.- Cậu vẫn vậy mà chỉ là....là tôi không giúp cậu được.
Trong lòng anh đau nhói dù thế nào chính anh cũng không muốn chặn lại cái cảm giác đó, vì anh nghĩ nó cần thiết. Chạy một lúc cũng đến, nhưng mà nhìn con người nhỏ đó đang ngủ đúng là không nỡ mà.
-Tới lúc cậu ấy dậy cũng không muộn. Cứ để một chút nữa.- cậu ta là sếp nhưng vẫn chưa bao giờ đụng vào một điếu thuốc nào cả. Lý do chắc cũng chỉ sâu xa là chính cậu ta biết.
tiếng điện thoại đột nhiên vang lên trên màn hình chính là chữ mẹ nhìn thôi cũng đủ sợ. Cậu bắt máy:
-Con trai à, mẹ vừa tìm được một Omega để con kết hôn rồi. Nhìn rất ưng này, con có thể tới gặp con bé vào thứ bảy không?- tiếng người mẹ rất dịu dàng nhưng nhìn chung vẫn là một mực nói con trai phải về nhà.
-Con đang bận một vài kế hoạch đối tác, và còn các sản phẩm mới có liên quan mật thiết tới công ty không thể mất thời gian vào mấy việc coi mắt này nọ đâu mẹ à.- câu nói một cách không suy nghĩ cũng như cách từ chối xéo ấy quả thật ghê gớm mà.
-Vậy đi mà kiếm người yêu cho tử tế vào, mẹ cũng nói rồi còn gì chỉ cần con yêu thì cứ cưới cứ ra mắt ba mẹ sao con không nghe chứ?- Bà nói không ngần ngại, gia đình này vốn dĩ nghiêm khắc nhưng chuyện này cũng là ngoại lệ không phải là quá khó.
-... -Cậu lại nghĩ:" nói tới mời đi ăn chắc cũng khó rồi sao mà , cứ gấp gáp lại tuột mất cơ hội a "
Thế mà lại nhanh tay dập máy trước, đúng là tốc độ ghê chết người ta. Cậu sau khi cúp cũng không quên việc quan trọng đi vào trong xe nhẹ nhàng lấy ra cái áo khoác có sẵn trong xe khoác lên cho Lance rồi còn tiện tay...nghịch tóc của cậu ấy nữa.
-Ưm... Đến rồi sao thưa sếp.- cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi bắt đầu ngồi dậy.
Charles đang chòm qua nghe thấy vậy lại áp sát vào công kích cậu ta:
- Hửm nói gì ấy nhỉ, tôi nhớ...- Cậu vẫn giữ nụ cười đe doạ ấy.
-À....anh....- cậu nói nhỏ với giọng còn lạ lẫm.
Anh ở khoé miệng liền cong lên lại làm tới
-Nói lại xem- Lần này anh chỉ lấy là muốn lấy lại cái áo khoác cũng không làm gì quá đáng cả.
-Chúng ta vào ăn được không?- Lance cuối cùng lại chọn cách này. Thật sự mà nói thì bầu không khí có chút là nghiêm trọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top