Chap 1: khởi đầu
Trong khu bàn làm việc nhỏ với ánh đèn vàng nhạt kia có một bóng người cặm cụi với đống giấy tờ và cái máy tính với những con chữ làm người ta rối mắt. Chàng thanh niên cao cao kia làm thêm trong gian tối ờm đó, vang lên vài tiếng:
-Này cậu, làm thêm vậy được rồi cậu có thể về rồi.- Cậu thanh niên trạc tuổi 25 nhìn người kia rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Lại ra dáng ông sếp lớn không hợp với độ tuổi tạo ra cảm giác gần gũi.
-Phiền sếp rồi! Tôi còn việc phải làm dù sao cũng đang rảnh.- chàng trai quay lại nhìn sếp một cách rất lịch thiệp, đoạn tiếp- tôi đang phát triển dự án truyền "mana" nhân tạo nó sẽ rất có ích trong công ty.
Anh cũng phải chịu thua trước cậu nhân viên chăm chỉ quên cả sức khoẻ như vậy
-Tôi mời cậu một buổi. Không đi TRỪ LƯƠNG.- cậu ta nói với gương mặt tươi cười mang vẻ không nhưng nhượng.
-Ấy sếp, anh ác quá rồi. Tôi từ chối. Tôi đang thực hiện đam mê của mình mà. Dù sao lương tôi cũng nào có thấp đâu mà lo.
-....
Dù nói vậy nhưng anh vẫn lấy áo khoác lên rời bàn làm việc. lúc đi đến bên người kia còn cười ấm áp nữa. căn phòng rộng lớn vậy mà chỉ có bóng hai người một cao một thấp.
Nhìn dáng vẻ mơ hồ của câu nhân viên không khỏi quen miệng mà gọi:" Lance "
-A sếp gọi?
-Cứ gọi tên của tôi đi không thì...
- ?- hai người đi từ thang máy ra- trong miệng của anh có khẩu hình phát ra chữ :"Charles"
-Gọi anh cũng được đang ở ngoài mà cũng không phải trên công ty.- Cậu ta quay mặt đi chỗ khác nhìn về hướng hầm xe.
Hai người đi tới chiếc xe Toyota Corolla màu xám. Nhìn dáng vẻ sang trọng của nó cũng đoán ra không phải loại dễ mua.
-Cậu ngồi ghế lái phụ đi, nhìn đường cho dễ.
-Cảm ơn sếp- Cậu ngoan ngoãn vào ghế ngồi rồi thắt dây an toàn.
Ánh đèn đường chạy qua với bóng tối làm những sợi tóc của Lance ánh lên màu nâu và điểm và ánh cam vàng. Là da điềm nhiên trắng không vết xước ấy đúng là mê người mà. Không hiểu sao cậu cứ nhìn về phía trước một cách trầm tư. như đang nghĩ gì phức tạp lắm.
-Này cậu muốn ăn quán nào.- Charles dựa vào ghế không nhìn cậu mà hỏi, không lạnh lùng như lời nói. Anh nhìn qua cậu rồi lấy chai nước đưa trước mặt cậu, còn chỉnh điều hoà cho cậu nữa.
-Tôi muốn ăn quán Baki. Vậy tôi chợp mắt một xíu thưa sếp*- Cậu như hiểu ý của sếp mà dựa vào ghế nhắm mắt lại.
( *Theo luật thì trong xe sếp ngủ thì nhân viên và cấp dưới đều không được ngủ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top