Tận thế

Hành tinh X năm YYY.
Những tòa nhà cao ốc chọc trời đang dần đổ sầm xuống như hiệu ứng domino. Từng cơn địa chấn đến từ những tảng thiên thạch đang lao xuống thành phố với tốc độ chóng mặt. Thiên thạch rơi xuống gây nên những vụ nổ lớn, khói lửa bừng lên khắp nơi. Những cây cầu bắt ngang sông cũng dần dần sụp xuống, kéo theo hàng trăm chiếc xe xấu số. Hàng ngàn người tán loạn chạy đi tìm nơi ẩn náu, tiếng la hét cùng những tiếng khóc than vang lên khắp nơi, đến giờ phút này, có lẽ mạng sống là hơn hết, họ xô đẩy, đè lên nhau mà chạy, chỉ mong mau chóng tìm được chỗ được cho là an toàn trước tử thần. Lại có những người không chạy khỏi cơn thịnh nộ của tử thần, mãi mãi bị chôn vùi tại đống đổ nát. Kinh khủng. Hoang tàn. Tận thế.
Tại một con hẻm nhỏ, Hải Đăng và Hùng Huỳnh cũng đang tháo chạy theo dòng người để tìm nơi trú ẩn. Hai người đang chuẩn bị về nhà sau giờ làm việc thì bổng nhận được tin báo từ lao phát thanh của thành phố, báo rằng sắp có hàng ngàn tảng thiên thạch đột nhiên lao thẳng xuống hành tinh này. Quang cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, có người không tin, họ nghĩ đây là báo động giả do những thành phần bất hảo tạo ra để gây nhiễu loạn thành phố.
Nhưng, khoảng chừng một tiếng sau, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời bị che khuất bởi một quả bóng khổng lồ đang lao thẳng xuống, càng lao, sức nóng của nó càng tỏa ra khiến không khí xung quanh dần nóng lên. Đến đây thì mọi người đã rất hoảng loạn, cố gắng vùng ra tháo chạy mà tìm nơi an toàn.
Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng kéo nhau chạy loạn giữa hàng ngàn người. Họ băng qua những đống đổ nát, băng qua dòng người chạy loạn, mém tí là lạc mất nhau. Nhưng hai người vẫn nắm tay nhau thật chặt, tựa như chỉ cần thả lỏng tay ra là đối phương sẽ biến mất. Hải Đăng gương mặt tái mét, cố gắng trấn an bản thân, rồi quay qua thúc giục Hoàng Hùng chạy nhanh lên.

"Mau lên em".

"Đăng, em chạy không nổi nữa".

Hai người đã chạy rất lâu, thân hình đầy thương tích, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm một nơi được cho là sẽ an toàn đối với họ. Tuy nhiên, Hoàng Hùng thật sự rất sợ, trong hoàn cảnh này ai mà không sợ chứ. Em sợ chết, em sợ không còn gặp được gia đình được nữa, và hơn hết, em sợ em sẽ phải xa Hải Đăng. Nhìn quang cảnh kinh khủng ngoài kia, em không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ sống sót.
Hải Đăng quay lại nhìn Hoàng Hùng với gương mặt trắng bệch, hai tay run cầm cập nhưng vẫn không thả lỏng tay ra. Anh kéo Hoàng Hùng vào một con hẻm nhỏ, nơi mà có vẻ lành lặn do thiên thạch chưa lướt qua. Cả hai ngồi bệt xuống đất, Hải Đăng lấy tay con lại quạt vào mặt Hùng để em hít thở một chút.

"Không sao, thở chút đi rồi mình đi tiếp".

Không gian bây giờ của hai người chỉ gói gọn lại một khung cảnh nhỏ hẹp qua khe hẻm, quang cảnh như một thước phim cứ lướt qua, tòa nhà đổ sập, khói bụi nghi ngút, lửa bùng lên, từng người đổ xuống, có người chạy loạn để tìm kiếm một cơ hội sống mong manh, nhưng lại có những người nắm tay nhau mỉm cười mà chờ đón số phận, có lẽ, cuộc đời họ như vậy là đủ rồi, chỉ cần được cùng nhau. Nhưng tại sao, em và Hải Đăng khó khăn lắm mới đến được với nhau, vậy mà số phận lại tàn nhẫn với họ như thế.
Hai hàng nước mắt Hoàng Hùng chợt tuôn, em quay qua, nắm tay Hải Đăng mà nức nở:

"Trầy trật lắm mới đến được với nhau, ở bên nhau chưa được bao lâu... Em và anh đã làm sai gì?"

"Chỉ là yêu nhau thôi mà"

Hải Đăng nâng tay, gạt đi dòng nước mắt của Hoàng Hùng, rồi lại nhìn xa xăm ngoài kia, anh và Hoàng Hùng trải qua bao sóng gió, hứng chịu biết bao lời nhục mạ, định kiến xã hội, cứ tưởng cả hai sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại, vậy mà...
Anh bất giác nở một nụ cười chua chát, thế giới này quá tàn nhẫn với họ. Thôi thì, kiếp sau vậy. Hải Đăng ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào sâu ánh mắt Hoàng Hùng, như thể muốn em khắc ghi những lời anh sắp nói, không bao giờ quên.

"Kiếp sau, anh sẽ đi tìm em nhé."

Hoàng Hùng nhìn anh, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn muốn mở thật to mà nhìn kỹ Hải Đăng lần cuối, khóe miệng em cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn ngập niềm vui, như lần đầu tiên em gặp Hải Đăng vậy.

"Ừm, hứa nhé".

"Anh hứa."

Hải Đăng kiên định nhìn sâu vào mắt Hùng, khắc ghi những lời em vào sâu trong tâm trí mình, không bao giờ được quên.

"Đăng, em yêu anh nhé, mãi yêu anh".

Hoàng Hùng siết chặt tay Hải Đăng, nghiêm túc nói lời yêu, như lần cuối cùng được nói với anh, dù là đã nói hàng trăm lần, nhưng lần này, không chỉ là một lời nói yêu, nó như một lời hứa hẹn, hẹn kiếp sau, em sẽ lại yêu anh, sẽ mãi yêu anh.
Hải Đăng ngắm nhìn người mình yêu trước mặt, cúi xuống đặt nhẹ lên môi người yêu một nụ hôn.

"Anh yêu em."

Hai người yêu nhau, đến ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn siết chặt tay nhau. Cả hai ngồi tựa vào nhau, trong con hẻm nhỏ, nhìn quang cảnh ngoài kia, rồi từ từ nhắm mắt lại, mặc cho số phận tàn nhẫn bỏ rơi họ, nhưng họ vẫn muốn ở bên nhau đến giây phút cuối cùng của tận thế.
Năm đó, hành tinh X hứng chịu một cơn bão thiên thạch, bị xóa sổ khỏi dải ngân hà, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top