Xứng đáng hơn cả cuộc đời này


Seokjin đang mơ. Anh biết chắc mình đang mơ, bởi anh đang thấy thật nhẹ nhõm. Như thể tất cả những khổ đau trong cuộc đời anh đã được rũ bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại những điều đẹp đẽ ngọt ngào, những thứ anh hằng yêu quý và trân trọng.

Như bóng hình của Jungkook đang ngồi dưới gốc cây bạch dương, trên vai còn vương một vài chiếc lá rụng, đang cười với anh.

"Anh, ngồi xuống cùng em nào"

Seokjin sải bước chân thật nhanh, ngồi xuống và ngay lập tức cảm nhận được vòng tay cậu ôm choàng qua vai anh. Anh cười, vùi mặt mình vào hõm cổ của Jungkook, cảm nhận thân nhiệt ấm nóng cùng mùi gỗ đàn hương và hoa hồng xâm nhập mọi giác quan. Jungkook đặt nhẹ lên thái dương anh một nụ hôn phớt, rồi di chuyển cánh tay đang ở trên vai xuống bàn tay anh, đan chặt những ngón tay vào nhau.

"Em nhớ anh, Seokjin ah. Em nhớ anh nhiều lắm" Cậu nói trong tiếng cười khúc khích, âm thanh mà Seokjin luôn mê mẩn. Thanh nhẹ như chuông ngân, nhưng vẫn mang đủ độ trầm ngâm nam tính và một chút gì đó nghịch ngợm. Tiếng cười của Jungkook là bản nhạc hay nhất mà Seokjin từng biết, cũng là bản nhạc anh nghe mãi không chán. Anh ước rằng mình có thể nghe âm thanh ấy suốt cuộc đời này. Lặp đi lặp lại cho tới khi nó nhấn chìm anh trong hạnh phúc mù quáng.

"Anh vẫn ở đây, Kook-ah. Anh chưa từng đi đâu hết"

Anh nói, giọng nói không run rẩy như anh tưởng. Từng chữ anh phát âm đều nhẹ bẫng, như một sự thật hiển nhiên. Bàn tay đang đan vào tay anh siết chặt hơn một chút, tiếng cười của Jungkook đột nhiên im bặt. Seokjin giật mình đưa bàn tay của cậu lên môi, dịu dàng hôn lên từng khớp ngón tay thay cho lời an ủi thầm lặng. Anh khẽ liếc sang phía cậu, chợt cảm thấy hơi thở của mình tắc nghẹn trong lồng ngực, trước khuôn mặt buồn bã nhất mà anh từng thấy. Anh chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt Jungkook trước đây, trước khi mà...

"Em biết, anh à. Nhưng anh phải đi thôi"

Jungkook vẫn cười, nhưng đó không phải là nụ cười anh hằng yêu. Nụ cười mỏng manh, nhẹ bẫng như cái cách cậu tách tay mình ra khỏi tay anh, gạt đi dòng nước mắt không biết từ khi nào đã chảy trên gò má Seokjin. Nó buồn tới mức khiến Seokjin nhất quyết nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn thấy Jungkook như vậy. Kookie của anh luôn hiếu động như một đứa trẻ, luôn luôn di chuyển, ồn ào, luôn cười đùa với anh, nói yêu anh dễ dàng như hơi thở.

"Sao em có thể nói vậy chứ? Kook-ah, anh sẽ luôn ở bên em. Anh đã hứa với em như vậy. Đừng bắt anh rời đi, Kook-ah, anh xin em" Seokjin gần như nấc lên, từng câu từng chữ tuôn ra không chủ đích. Anh không biết mình đang nói gì nữa, hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng hai tay thì đang quờ quạng tìm kiếm thân hình của Jungkook. Anh sợ khi mình mở mắt, sẽ không còn thấy cậu ở trước mắt mình nữa. Chỉ có những cái chạm, những tiếp xúc thân thể bây giờ mới làm anh thấy yên lòng.

"Anh à, em đây"

Cổ tay Seokjin được một bàn tay nào đó giữ lại. Giọng nói trầm nhẹ vang lên xuyên thẳng qua tầng nhận thức mờ mịt của anh.

Taehyung chỉ đứng im nhìn anh, cổ tay anh vẫn đang nằm trong lòng bàn tay cậu. Đã quá 1 giờ chiều, Jimin đã nấu xong bữa trưa hơn nửa tiếng trước. Nhưng Seokjin vẫn chưa tỉnh dậy, và Taehyung tình nguyện nhận nhiệm vụ lên đánh thức anh. Giờ thì hay rồi, cậu cay đắng nghĩ thầm. Lẽ ra cậu không nên, mà thực ra là không muốn nghe thấy tiếng anh gọi tên Jungkook tha thiết như vậy. Nó làm cậu cảm thấy bất lực kinh khủng.

Nhưng Taehyung vẫn im lặng, vì Seokjin đã mở mắt nhìn cậu. Đôi mắt anh nhoè nhoẹt, đỏ ngầu, hai bọng mắt sưng húp, và môi anh đang mấp máy gì đó.

"Tae-ah, anh khát nước"

Cậu giật mình, tự kéo bản thân ra khỏi đống hỗn độn trong tâm trí, và nhanh chóng thả tay anh ra. Rót một ly nước từ cái bình nhựa lớn trên bàn (Yoongi nhất quyết từ chối để trong phòng Seokjin bất cứ thứ gì được làm bằng thuỷ tinh), cậu đưa nó cho Seokjin, nhìn anh uống cạn trong một hơi. Yết hầu anh di chuyển vội vã, như thể đã từ rất lâu rồi không có một giọt nước nào vào cổ họng.

Hoặc là anh đã khóc cả đêm qua. Phải rồi, điều này có lý hơn nhiều.

"Anh ngủ quên sao?" Seokjin từ từ ngồi dậy, hai bàn tay xoa vào nhau mong tạo ra chút hơi ấm, trước khi áp chúng lên mắt. Đôi mắt anh bỏng rát khi anh cố gắng mở chúng quá lâu, nhưng khi nhắm vào thì cơn đau còn tệ hơn thế. Lầm bầm điều gì đó không nghe rõ, Seokjin cố gắng xoa dịu đôi mắt khốn khổ, trong lòng không mong gì hơn là được nằm xuống và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chính xác hơn là chìm vào những giấc mơ...

Não bộ anh chưa thực sự tỉnh táo, trước khi nhận thấy những ngón tay cong vẹo của mình đang được thay thế bằng đầu ngón tay mềm mại của ai đó. Cảm giác hơi lạnh lẽo truyền tới đôi mắt anh, gần như ngay lập tức làm anh cảm thấy khá hơn nhiều. Anh bất giác nắm lấy cổ tay người đối diện, nửa muốn giữ chúng trên con mắt thâm quầng của anh càng lâu càng tốt, nửa lại muốn kéo chúng ra khỏi khuôn mặt mình. Seokjin nghe thấy tiếng Taehyung hít một hơi bất ngờ, những ngón tay trên mắt anh đã ngừng chuyển động.

"Đừng dừng lại, Tae-ah. Tay em lạnh quá, nhưng anh lại thấy thoải mái"

Gần như ngay lập tức, trước cả khi anh kịp kết thúc câu nói, những đầu ngón tay linh hoạt lại di chuyển trên bầu mắt anh. Chúng lướt qua bọng mắt sưng đỏ, vuốt nhẹ tỏ ý an ủi, rồi di chuyển dần xuống gò má anh. Seokjin vẫn nhắm mắt. Vì một lí do gì đó, anh ngại việc phải mở mắt ra và nhìn vào gương mặt Taehyung lúc này, người mà, ngay bây giờ, đang tiến sát vào anh, từng chút từng chút một. Anh có thể cảm nhận được lớp vải len mềm mại từ chiếc áo cardigan Taehyung đang mặc, cảm nhận thân nhiệt của cậu trai trẻ qua bàn tay mình, cảm thấy hơi thở của Taehyung đang ngày một gần với khuôn mặt anh...

Cảm nhận được cả mùi gỗ đàn hương và hoa hồng.

Seokjin bất chợt cúi mặt xuống, buông tay khỏi cổ tay của Taehyung, và bặm môi im lặng. Anh cảm thấy như mình lại sắp khóc, cổ họng nghẹn ứ và sống mũi cay xè. Anh không biết nên nói gì với Taehyung, nhưng có lẽ mọi từ ngữ giờ đều là không cần thiết. Taehyung chỉ lặng lẽ lùi ra xa khỏi chiếc giường, quay lưng bước về phía cánh cửa khép hờ.

"Chắc anh đói rồi, mọi người đợi anh ở dưới nhé"

Cánh cửa đóng lại ngay sau đó với một tiếng cạch nhẹ. Bỏ lại Seokjin một mình, mặt vẫn cúi gằm, cùng mùi hương quen thuộc quanh quẩn trong không khí.

"Anh xin lỗi, Taehyung"

"Đừng xin lỗi em" Tiếng lẩm bẩm thật khẽ phát ra từ phía bên kia cánh cửa đóng chặt, đến từ con người đang đặt cả hai lòng bàn tay mình và vầng trán thanh tú lên tấm gỗ cũ kĩ. Mày lì thật đấy Taehyung à. Đây đã là lần thứ bao nhiêu mày bị từ chối rồi?

Taehyung hít một hơi thật sâu, trước khi nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Cậu biết thừa anh đang nghĩ gì, biết cái cách anh tự đổ lỗi cho bản thân về mọi chuyện. Anh đổ lỗi cho bản thân khi Hoseok từ bỏ chức đội trưởng của một vũ đoàn tiếng tăm, trước khi đi theo anh tới nơi này. "Anh đừng đùa, là em đi theo Jimine" Hoseok nháy mắt, giọng nói vui tươi không mang một hàm ý trách móc. Jimin, tất nhiên rồi, ca sĩ kiêm vũ công đương đại trẻ tuổi nổi tiếng trong giới Broadway, đột ngột từ bỏ mọi hào quang để trở về làm một Jimine nhỏ xíu mềm mại ngày ngày nấu ăn cho họ. Còn có "Phù thuỷ âm thanh" Min Yoongi, producer được hàng trăm ngôi sao lớn nhỏ săn đón, sẵn sàng trả giá tới hàng ngàn đô chỉ để được anh nghe một bản phối khí và sỉ vả không tiếc lời, bỗng một ngày tuyên bố anh sẽ không nhận thêm một hợp đồng nào nữa và "Tôi sẽ liên lạc nếu có thứ gì làm tôi thấy hứng thú". Ai cũng biết, cái hứng thú duy nhất của Yoongi bây giờ là cười cợt những kẻ hay đi ngang qua cửa nhà họ với bộ dạng say khướt, chân tay loạng choạng rồi vấp ngã vào lề đường mỗi tối thứ 6. Trong số tất cả bọn họ, có lẽ chỉ có Kim Namjoon là còn giữ được phần nào cuộc sống cũ của mình, một nghiên cứu sinh kiêm giảng viên đại học. "Giáo án hay đề tài nghiên cứu đều có thể soạn bằng máy tính được mà anh. Em cũng không quan trọng việc ai dạy chúng, miễn là đến cuối cùng học sinh của em vẫn tốt nghiệp là được" Namjoon sẽ cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền (Mà Yoongi đánh chết cũng không thừa nhận là mê như điếu đổ), dịu dàng vỗ vai Seokjin khi anh cố đặt ra vấn đề.

Và sao có thể bỏ qua Taehyung. Siêu sao thời trang Kim Taehyung, chàng thơ của gần như tất cả những nhà mốt lừng lẫy trong thế giới hào nhoáng đó. Người đã khoác lên mình những phục trang lộng lẫy nhất, đã bay trên những chuyên cơ cao cấp nhất tới những kinh đô mà người thường chẳng dám nghĩ tới. Chuyện cậu bỗng nhiên cắt ngang hợp đồng với công ty chủ quản, với những nhãn hàng nổi tiếng, chấp nhận đền bù hàng triệu đô cho những tổn thất của họ, đã là chuyện của 5 năm trước.

Điều này có đáng không? Seokjin hỏi tất cả bọn họ, khi họ đi theo anh tới tận Auckland xa xôi, cùng mua một căn nhà (Đúng rồi, là mua đứt. Yoongi từ chối sống trong cảm giác tạm bợ, còn Jimin thì quá háo hức để trang trí căn nhà trong bất cứ dịp gì, đủ để khiến bất kể chủ nhà nào cũng muốn tránh xa), và bắt đầu sống cùng anh như một gia đình thực thụ. Anh muốn hỏi, là anh có đáng không, đáng với tất cả sự hy sinh của bọn họ? Taehyung vẫn nhớ, đáp lại anh lúc đó là những ánh nhìn ấm áp vô cùng, những cái vỗ vai (Từ Namjoon và Yoongi), vòng tay ôm siết (Hoseok) và hàng chục nụ hôn trải khắp khuôn mặt anh (Chắc chắn là Jimin). Là bàn tay Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cùng nụ cười đặc trưng và ánh mắt trìu mến nhất có thể.

"Đáng chứ anh. Anh xứng đáng hơn bất cứ thứ gì trên đời"

Taehyung lắc đầu, cố gắng không cay mắt khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy.

"Anh xứng đáng hơn bất kể điều gì, hơn cả tâm hồn thảm hại này của em nhiều"

Người ta nói thứ gì lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Taehyung đã tự nhủ điều này hàng triệu lần rồi, bắt đầu từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Seokjin, với đôi mắt hạnh nhân lấp lánh và nụ cười luôn thường trực trên môi, từ khi cậu còn là một sinh viên khoá dưới luôn lẽo đẽo theo anh như thiêu thân bay gần ngọn lửa. Anh đã luôn là niềm cảm hứng của cậu, là động lực để cậu cố gắng vượt qua tất cả những giới hạn của mình, để được sánh bước bên anh. Chàng thơ gì cơ chứ, Taehyung không thể tin nổi con mắt thẩm mỹ của những nhà mốt nổi tiếng kia. Sao có thể gọi cậu là chàng thơ, khi định nghĩa sống về cái đẹp và chuẩn mực của sự kiều diễm luôn luôn gọi tên Kim Seokjin.

Nhưng, tất nhiên, đó cũng là chuyện của rất lâu về trướcrồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top