Requiem for a Dream - 2
Yoongi nghĩ mình sắp phát điên rồi.
Từ lúc nhìn thấy Seokjin nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ vô thời hạn, những cơn sóng dồn dập của lo lắng, giận dữ, đau lòng và buồn bã cứ dấy lên không ngừng, khiến anh gồng mình đến kiệt sức để kiềm lại mớ cảm xúc hỗn loạn. Mà không chỉ mình anh, từ dáng vẻ và cử chỉ của những người còn lại, Yoongi biết họ cũng đang đấu tranh nội tâm vô cùng. Tất cả đều tỏ ra bận bịu với những việc lặt vặt, cố ra vẻ vững vàng để không làm ảnh hưởng đến người khác, trong khi bản thân thì rối bời như một mớ bòng bong. Hoseok kéo từng chiếc ghế tới bên giường Seokjin, nhưng chần chừ mãi chẳng ngồi xuống. Jimin cầm lăm lăm chiếc khăn tay, liên tục chấm mồ hôi trên mặt, trên trán người anh lớn, mặc dù y tá đã điều chỉnh mọi thứ để anh được ổn định và thoải mái nhất. Namjoon cứ đặt lên đặt xuống tờ bệnh án treo ở cuối giường, ngón tay lơ đãng miết trên mảnh giấy ghi những chỉ số và biểu đồ khó hiểu.
Taehyung là người tệ nhất. Cậu còn chẳng thể đến gần nơi Seokjin đang nằm. Cách xa khỏi thân thể bất động của người anh lớn, lảng tránh bất cứ tiếp xúc nào với người khác, Taehyung chọn cho mình một góc khuất, cứ thế ngồi thụp xuống sàn, giấu đi gương mặt mình giữa hai đầu gối. Trong thâm tâm cậu ước gì mình có thể thu nhỏ lại thành một con kiến, một hạt bụi trong không trung, bé nhỏ và tầm thường để thoát khỏi thực tại ảm đạm này.
Yoongi luôn nghĩ mình là người lãnh đạm nhất trong số họ, nhưng có vẻ anh đã lầm. Cái không gian ngột ngạt mà họ tự tạo ra, chỉ bình lặng trên bề mặt, nhưng đào sâu bên trong là hàng núi những cảm xúc bùng nổ, chỉ chực chờ được giải thoát, chính là thứ cuối cùng khiêu khích anh mất kiểm soát.
"Kim Seokjin, anh là đồ ngu ngốc"
Cả 4 mái đầu quay ngoắt lại nhìn anh. Trong một tình cảnh khác, Yoongi hẳn đã cười thật to vào biểu tình trên mặt họ. Ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên và bối rối vô cùng, như thể không tin được vào điều tai mình vừa nghe, vào mắt mình sắp thấy. Đứng sát bên giường bệnh, Yoongi nắm lấy bờ vai cứng ngắc của Seokjin mà lắc liên tục, cổ họng khô khốc trong cơn giận bột phát.
"Anh... thực sự! Anh chẳng coi chúng tôi ra gì, đúng không? Vì tất cả chúng tôi đều như kẻ ngốc, phải rồi. Anh không thèm đếm xỉa đến những gì chúng tôi làm, chẳng quan tâm đến thứ chết tiệt gì ngoài bản thân anh! Đồ ích kỷ ngu ngốc, anh! Chính anh! Chúng tôi hẳn phải giống như những tên hề, luôn làm trò trước mặt anh. Nực cười thật, đúng không? Sao anh không mở mắt ra mà cười vào mặt chúng tôi đây này?!"
"Anh à! Yoongi-ah!" Namjoon hoảng hốt kéo anh ra khỏi người Seokjin, ôm chặt anh từ phía sau. Yoongi thở dốc, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của người yêu cao lớn. Nuốt khan từng ngụm không khí gấp gáp, gương mặt vẫn đỏ au và nhăn nhó, anh cắn chặt môi, gục đầu xuống ngực một cách bất lực. Bao nhiêu giận dữ cũng cứ thế mà bay biến, đột ngột và bất ngờ hệt như cách nó ập tới.
"Rốt cuộc chúng em đã sai ở chỗ nào? Seokjin-ah, nói cho em biết đi. Phải làm sao anh mới nghe thấy chúng em đây?"
Jimin cuối cùng cũng bật khóc. Đầu tiên là những tiếng thút thít, rồi nhanh chóng thay thế bằng tiếng nức nở ướt át khi cậu khóc thật to, nước mắt rơi lã chã thấm ướt lớp ga giường nơi Seokjin nằm. Chẳng bao lâu sau Hoseok cũng khóc theo, từng tiếng nấc đáng thương thoát ra từ cổ họng nghẹn ứ. Yoongi không nhìn thấy Namjoon ở sau lưng mình, nhưng cái cách vòng tay đặt trên eo anh siết chặt hơn, nhịp thở ngắt quãng như một giai điệu buồn đã nói lên tất cả. Họ đã chiến đấu thật kiên cường, trong quá lâu rồi. Có lẽ một chút yếu đuối là điều ai cũng cần ngay lúc này, khi người anh lớn không thể nhìn thấy họ.
Taehyung cuối cùng cũng đứng dậy. Hai vệt nước mắt kéo dài trên gò má, hàng mi rợp buồn trĩu nặng vài giọt pha lê mặn chát. Cậu cất tiếng nói nhẹ bẫng, nửa như đã buông xuôi hiện thực, nửa nhen nhóm hy vọng mong manh.
"Vậy chúng ta tiếp tục gọi. Chỉ hy vọng một khi nào đó anh ấy sẽ trả lời"
--------------------------------------
"Anh Jimin lúc nào cũng mau nước mắt"
Jungkook bâng quơ mở lời. Ánh mắt không khi nào rời khỏi bóng hình Jimin, cậu chọn cho mình một chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống với vẻ điềm đạm đáng ngạc nhiên. Seokjin thì khác. Có cả triệu câu hỏi trong đầu anh, cũng như hàng tá cảm xúc khó diễn đạt ở trong lòng. Anh đứng chôn chân nơi cửa phòng bếp, e dè chẳng chịu bước vào, cho tới khi Jungkook quay về phía mình.
"Jungkook, anh không hiểu? Jiminie...Đây là nhà của chúng ta, nhưng Jiminie đang làm gì ở đây?"
Jungkook nhướn mày. Khi trả lời anh, giọng điệu cậu đều đều và từ tốn như đang giải thích cho một đứa trẻ, như thể cậu biết rõ điều gì đó mà Seokjin đang đau đầu phải tìm ra.
"Đây là nhà của anh, Seokjin-ah. Nhưng không phải nhà của chúng ta"
"Em nói gì..." Câu chữ nghẹn lại trong thanh quản, khi Seokjin nhận ra nơi mình đang đứng không phải là căn hộ xinh xắn của anh và Jungkook tại Seoul. Mọi thứ đều thật xa lạ, nhưng bằng một cách nào đó cũng rất thân quen. Cửa chính sơn màu xanh lam nổi bật, dẫn vào một hành lang lót thảm được thắp sáng bởi ánh đèn chùm. Sàn nhà và nội thất đều mang tông nâu trầm ấm áp của gỗ sồi. Bàn ăn vừa cho một gia đình nhỏ, với 6 chiếc ghế bày xung quanh, nơi Jungkook đang ngồi một cách điềm nhiên, như thể cậu đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi.
"Nhà của anh, Seokjin-ah. Nơi anh sống cùng với họ"
Seokjin run rẩy thở hắt, khuôn miệng chưa thể khép lại trong sự bối rối. Jungkook đã thôi nhìn anh, trả lại sự chú ý của mình về Jimin. Cậu trai nhỏ nhắn tất bật với chuyện nấu nướng, từng chuyển động uyển chuyển và linh hoạt như một điệu nhảy duyên dáng. Cậu vẫn là Park Jimin mà Seokjin hằng biết và yêu quý, là chàng vũ công tài hoa mà lẽ ra nên thuộc về những sân khấu lộng lẫy hào nhoáng, chứ không phải căn bếp nhỏ bé tầm thường này. Đâu đó trong anh dâng lên suy nghĩ nửa quen thuộc, nửa xa lạ, mà anh sau cùng nhận ra. Là tội lỗi và dằn vặt.
"Jimin-ah"
Seokjin giật mình hướng về phía giọng nói vừa phát ra, để thấy Hoseok đang bước vào phòng ăn. Jimin nghiêng người, đôi môi đầy đặn nở nụ cười ngọt ngào, khi Hoseok đặt lên mái tóc mềm nụ hôn chào buổi sáng.
"Thơm quá Jimin à. Em làm món Hàn Quốc sao?"
"Cũng lâu rồi mình không ăn những món này. Em nghĩ mọi người sẽ thích"
Ánh mắt Hoseok híp lại vui vẻ. Một tay anh xoa đầu người yêu bé nhỏ, bật cười hài lòng khi cậu tan chảy trong vòng tay mình.
"Em nhớ nhà sao Jiminie?"
Jimin tựa lưng vào bàn bếp, hai tay vòng qua sau lưng ôm lấy Hoseok. Tựa đầu mình lên vai anh, cậu thì thầm trong tiếng thở dài.
"Không phải chúng ta đều vậy sao anh?"
Hoseok không trả lời cậu. Vẻ mặt anh đượm buồn, chân mày nhăn lại, môi mím nhẹ như đang kiềm chế cơn xúc động. Jung Hoseok, mặt trời của họ, người có thể xua tan mây đen trong những ngày âm u nhất chỉ bằng một nụ cười rạng rỡ. Jung Hoseok, người đa cảm hơn bất cứ ai, nhưng luôn cố gắng khiến họ vui vẻ trong bất kì hoàn cảnh nào. Hy vọng của họ, chẳng bao giờ nên buồn bã như vậy.
"Lạ thật đúng không anh? Có những điều ta chẳng bao giờ thấy khi còn đang mở mắt"
Jungkook đã đứng bên cạnh từ lúc nào, vẫn chăm chú nhìn anh vẫn bằng biểu cảm khó đoán ấy.
"Vậy là anh đang mơ?"
"Nó sẽ chỉ là giấc mơ nếu như anh muốn tỉnh dậy"
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top