Ngày hai trái tim ngừng đập
Seoul, tháng 10. 8 năm trước
Kim Seokjin rảo bước thật nhanh trên hành lang giảng đường, cố gắng đến cho kịp lễ chào đón tân sinh viên. Đây là nghĩa vụ bất đắc dĩ đối với những sinh viên năm ba và năm cuối - Trường đại học của họ cho rằng việc có một "người dẫn lối" sẽ giúp những tân sinh viên non nớt hoà nhập và thích nghi tốt hơn. Vì vậy, mỗi đàn anh đàn chị sẽ chịu trách nhiệm cho một đàn em năm nhất, giúp đỡ và bầu bạn với họ trong suốt một năm đầu của ngưỡng cửa đại học.
Seokjin không lấy làm phiền, mà ngược lại, cảm thấy khá hào hứng với điều này. Anh đã làm bạn với Taehyung vào năm ngoái, khi cậu trai đến từ Daegu vẫn còn mang ánh nhìn e dè, lúng túng cúi gập người chào anh một tiếng Seokjin-ssi. Một năm sau đó, vẫn là Kim Taehyung đến từ Daegu, nhưng giờ đã không ngần ngại đeo bám lấy vai anh khi hai người chơi Mario Kart, thỉnh thoảng còn vô tình (hay cố ý) bỏ quên kính ngữ khi gọi tên anh từ phía bên kia sân trường, vẫy tay loạn xạ rồi cười tít mắt hòng gây sự chú ý. Hai người thực sự đã trở thành bạn tốt chứ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đàn anh – đàn em, và Seokjin mong rằng năm nay anh sẽ gặp điều may mắn tương tự. Một người bạn mới luôn là một điều tốt, phải không?
"Chào anh, Seokjin-ssi. Em là Jeon Jungkook, năm nhất khoa Nhiếp ảnh. Anh sẽ là đàn anh của em đúng không ạ?"
Chúa ơi, Seokjin thầm nghĩ. Cậu trai ở trước mặt anh sở hữu đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy. To tròn, long lanh như mắt nai Bambi trong phim hoạt hình anh từng xem thưở nhỏ, hàng mi dài cong vút chuyển động chậm rãi theo từng cái chớp mắt. Cậu bé bẽn lẽn, hơi cúi đầu mà ngước mắt lên nhìn anh, khiến Seokjin cảm thấy mình như nam chính trong một bộ truyện thiếu nữ nào đó vậy. Nhưng Jeon Jungkook không phải một nữ sinh yếu đuối nào cả, và Chết tiệt Seokjin à! Tỉnh táo lại nào! Anh nên dừng việc để cho trí tưởng tượng bay quá xa.
"Kim Seokjin, năm tư khoa Điện ảnh. Gọi anh là anh Jin được rồi"
Phải khó khăn lắm Seokjin mới giữ được sự tỉnh táo khi cậu bé trao cho anh một nụ cười thật xinh. Hai chiếc răng cửa có phần lớn hơn những người anh em còn lại, khiến khuôn mặt Jungkook khi cười có bộ dạng của một chú thỏ thật dễ thương.
"Dạ, anh Jin. Rất mong được anh giúp đỡ ạ"
Tỉnh.táo.lại, Kim Seokjin!
-------------------------------------------------------
"Mọi người ơi, đây là em họ em, Jeon Jungkook. Nó thích bắt chước em làm tất cả mọi thứ, nên cũng theo em từ Busan tới đây cho bằng được"
Jimin giới thiệu Jungkook với họ một tuần sau đó, và tưởng tượng xem Seokjin đã thấy shock như thế nào khi cậu đàn em dễ thương của mình đang chí choé với anh chàng vũ công nhỏ nhắn. Trong một tuần quen biết Jungkook, cậu bé luôn thật lễ phép khi trò chuyện, và, vì chúa, cười với anh rất nhiều. Giọng nói của cậu vẫn còn mang âm điệu địa phương mà anh chưa thể nghĩ ra là từ đâu. Từ Busan, giờ thì anh đã rõ. Âm điệu lại càng rõ hơn khi Jungkook cười đùa với Jimin về thứ gì đó có vẻ chỉ hai người họ hiểu. Seokjin nghĩ đó là âm thanh hay nhất anh từng được nghe.
"Bất ngờ quá, nhưng anh Jin chính là đàn anh của em trong năm nay đấy"
Jungkook bất chợt chuyển sự chú ý sang anh, đôi mắt xinh đẹp ánh lên niềm vui mừng. Jimin tròn mắt nhìn cả hai, rồi sau đó cũng cười thật tươi, nói gì đó với Jungkook đại loại như Cậu may thật đấy, anh Jin là đỉnh nhất rồi! Chờ tới khi được nếm thử đồ ăn anh ấy nấu rồi cậu sẽ hiểu. Jungkook vẫn nhìn anh, nụ cười thỏ con (Phải, Seokjin đã đặt biệt danh cho nụ cười của cậu) dần giãn ra trên khuôn mặt điển trai.
Phải mất một lúc sau Seokjin mới nhận ra mình cần phải hít thở như một người bình thường.
Mất thêm 2 tháng nữa trước khi Seokjin nhận ra rằng "một người bạn mới" không phải là điều anh mong đợi ở Jungkook. Mà là thứ gì đó đặc biệt hơn nhiều.
Seoul, tháng 12. 8 năm trước
Jimin gào lên câu chúc mừng năm mới, trước khi ôm chầm lấy Hoseok và đặt lên môi cậu trai một nụ hôn vụng về. Yoongi cười như nắc nẻ, quay sang hích vai Namjoon, người đang rầu rĩ móc ví lấy ra vài ngàn won đặt vào bàn tay xoè ra chờ đợi của người anh lớn.
"Hai đứa thực sự cá cược Jiminie hay Hope-ah sẽ tỏ tình trước sao? Không thể tin nổi"
Seokjin cố gắng làm bộ mặt nghiêm nghị nhất có thể, nhưng chính anh cũng không thể nhịn cười. Một phần vì chuyện cá cược trẻ con mà thú thật anh không nghĩ Yoongi sẽ tham gia, nhưng phần nhiều là vì anh thấy mừng cho cặp đôi mới. Jimin và Hoseok đã tán tỉnh nhau cả năm nay rồi, và sự thật là họ đã thích nhau từ rất lâu trước đó. Điều cần thiết cuối cùng chỉ là một chút kích thích, một chất xúc tác, như là rượu soju và pháo hoa mừng năm mới chẳng hạn, để hai người bỏ qua sự ngốc nghếch của mình mà đến với nhau một cách chính thức.
Bên cạnh anh, Taehyung đang giả vờ khóc lóc diễn trọn màn kịch gả con gái về nhà chồng, thậm chí còn đi xa tới mức đanh mặt lườm Hoseok, trầm giọng đe doạ "Anh mà làm Jimine khóc, em sẽ bẻ chân cho anh không thể nhảy được nữa". Hoseok tất nhiên chỉ cười lớn, nhưng khi cậu xoa đầu Taehyung, đáp lại rằng "Tất nhiên rồi, Taehyungie. Anh xin đặt cược đôi chân này vào tình yêu của anh", tất cả họ đều biết cậu trai đang vô cùng nghiêm túc. Nó khiến cho trái tim Seokjin ấm áp hơn nhiều lần, khi thấy những người bạn quý giá của mình tìm được hạnh phúc. Còn anh thì sao? Hạnh phúc của anh đang ở nơi đâu?
Seokjin vô thức quay sang một mái đầu đen và nụ cười thỏ con, mỉm cười dịu dàng nhìn Jungkook đang đập tay với Yoongi và lè lưỡi trêu chọc Namjoon. Dù mới quen nhau chưa được bao lâu, cậu trai năm nhất đã hoà hợp với họ như một mảnh ghép hoàn hảo của bộ xếp hình. Yoongi yêu quý cậu như một người em trai trong nhà. Namjoon luôn cho cậu những lời khuyên chín chắn. Hoseok đã mừng rỡ đến nhảy cẫng lên khi Jungkook ngại ngùng nói rằng mình cũng tập nhảy. Taehyung có thể nói chuyện với cậu hàng giờ liền về nghệ thuật và nhiếp ảnh. Jimin, mặc dù vẫn hay trêu ghẹo cậu em, nhưng cũng là người bảo bọc Jungkook hơn bất cứ ai.
Và Seokjin. Seokjin luôn lắng nghe như nuốt lấy từng lời cậu nói, ánh mắt anh luôn dõi theo cậu từ bất kể nơi đâu. Chỉ cần cậu đứng trước mặt mình, anh đã thấy như không khí xung quanh trở nên đặc quánh, trái tim đập nhanh như vừa chạy nước rút. Chỉ cần cậu cười với anh, dù cho ngày hôm đó có tệ hại ra sao, những đám mây đen trên đầu anh cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Chỉ cần cậu nhìn anh, Seokjin đều thấy mình như đang lạc lối giữa ngân hà trong đôi mắt xinh đẹp đến khó tin.
Vào đêm giao thừa năm cuối cùng của cuộc đời sinh viên, giữa căn phòng kí túc vương đầy vỏ hộp pizza và giấy gói quà vặt, khi những tràng pháo hoa đủ màu đốt cháy bầu trời đêm từ bên ngoài cửa sổ, tiếng cười đùa của những người bạn thân thiết nghe như một bản hợp xướng ngọt ngào, Seokjin nhận ra mình đang yêu.
Seoul, tháng 4. 7 năm trước
Ngày Seokjin tốt nghiệp, ngoài vòng tay của ba mẹ và anh trai, anh còn nhận được thêm 6 vòng tay khác từ gia đình nhỏ đã đồng hành cùng anh trên con đường của sự trưởng thành. Seokjin ném chiếc mũ cử nhân lên không trung, cười ầm lên khi nó rơi trúng Namjoon, rồi xoa đầu cậu em tỏ ý an ủi. Tấm bằng đã cầm trên tay, sự nghiệp cũng có chút khởi sắc ban đầu, khi anh đã nhận được một vài lời mời cho những bộ phim truyền hình khá hấp dẫn. Cuộc sống đối đãi với Seokjin rất tốt, và anh thầm cảm ơn Chúa trời hay bất cứ vị thần linh nào đã nghe thấy lời anh cầu nguyện. Tuy nhiên, mặc dù đang vô cùng hạnh phúc, Seokjin biết niềm vui của mình vẫn chưa thực sự trọn vẹn.
Jungkook ôm một bó hoa to, cười thật tươi trao cho anh. Hoa hướng dương tươi tắn nở rộ, màu vàng ấm áp như ánh nắng, như cái cách Jungkook sưởi ấm trái tim anh chỉ bằng một hành động nhỏ nhất. Cậu giơ cao chiếc máy ảnh quý giá của mình, ra hiệu cho tất cả họ cùng đứng vào cạnh anh để chụp ảnh. Những bức hình nghiêm túc có, nhí nhố có, cảm động cũng có, khi họ cùng cười và cùng khóc, ôm chầm lấy anh và chúc anh một tương lai tươi đẹp nhất.
Yoongi cứng đầu quay mặt đi chỗ khác khi lau nước mắt, cằn nhằn về cái bụng đói. Hoseok cùng Jimin kéo tay họ ra bãi đỗ xe, và Seokjin bật cười khi bắt đầu nghe thấy cuộc tranh luận giữa jjajangmyeon hay thịt nướng. Anh còn muốn ở lại chào tạm biệt một vài người bạn, nên đã bảo họ hãy đi trước và chờ anh tới sau. Nhưng khi quay người lại, Seokjin bất ngờ nhận ra Jungkook vẫn ở đó, máy ảnh vẫn đang giơ cao che đi phân nửa khuôn mặt.
"Kook-ah, nếu em không nhanh lên Jiminie sẽ lại ầm ĩ lên đấy"
"Em có điều muốn nói với anh"
Jungkook bỗng nhỏ giọng, cúi gằm mặt nhìn xuống màn hình máy ảnh. Seokjin bất ngờ nhìn cậu. Trong khoảng thời gian quen biết nhau, Jungkook đã không còn là đứa nhóc ngại ngùng và lịch sự đến quá đáng khi nói chuyện với anh nữa. Phải mất một vài phút sau, cậu mới hít một hơi thật sâu, quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói với anh ba từ đơn giản.
"Em thích anh"
Bầu trời Seoul tháng 4 ngập tràn ánh nắng. Hoa anh đào rực rỡ trên những tán cây cao, đẹp như nụ cười Jungkook trao cho anh sau nụ hôn đầu tiên của họ.
("Ha! Anh Yoongi, trả tiền cho em đi! Em đã nói là sẽ không sai lần 2 đâu mà")
Auckland, tháng 6. 6 năm trước
Giữa năm ba đại học, Jungkook xuất sắc đạt được một suất học bổng và chuyển đến New Zealand trong 6 tháng.
"Nơi này tuyệt lắm, các anh à!" Jungkook cười tít mắt, vừa đi dạo vừa video call với phía bên kia bán cầu. Cậu đang đứng trước một hồ nước lớn, mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh như được bao phủ bởi hàng triệu viên pha lê. Bao bọc xung quanh là những hàng bạch dương xanh mướt, mang theo tiếng rì rào dịu êm và hương rừng mát lành mỗi khi có cơn gió lướt qua. Jungkook thu lại cảnh sắc tuyệt mĩ ấy qua điện thoại và gửi cho họ.
"Em ước gì tất cả chúng ta đều đang ở đây. Mọi người sẽ thích nơi này lắm cho xem!"
Seokjin muốn nói, rằng Anh nhớ em, Kook-ah. Anh chỉ muốn ôm hôn em ngay tức khắc. Nhưng đó sẽ là điều anh để dành cho những cuộc gọi riêng giữa hai người họ. Jungkook vẫn đang liến thoắng về dự án nhiếp ảnh mà mình đang thực hiện, về những người bạn mới và những trải nghiệm thú vị mà cậu có. Nhưng Seokjin gần như không nghe thấy gì hết. Tất cả những gì não bộ anh thu nhập được là hình bóng cậu trai anh yêu thương, giọng nói của cậu và nụ cười anh ngày nhớ đêm mong.
"Mọi người biết gì không, em nghĩ một ngày nào đó tất cả chúng ta có thể chuyển đến đây sống"
Seokjin nghe thấy tiếng Namjoon bật cười, và qua màn hình anh nhìn thấy trên khuôn mặt cả 6 người họ đều đang có biểu cảm tương tự.
"Thật sự đó! Khi mình đã chán làm việc rồi, chúng ta sẽ sống chung trong một ngôi nhà. Anh Namjoon sẽ là người thích trò chuyện với hàng xóm xung quanh, anh Yoongi và anh Jin sẽ nấu ăn cho tất cả bọn mình. Sẽ có cả studio cho anh Hobi tập luyện, rồi Taehyungie và Jiminie có thể làm mẫu cho em chụp hình. Tất cả chúng ta sẽ ở bên nhau! Em thực sự nghĩ vậy đấy"
Những tiếng cười khúc khích, một vài câu thêm thắt từ Jimin và Taehyung vang lên từ microphone. Anh cảm thấy trái tim mình ấm lên, khi nghĩ đến một viễn cảnh có thể rất lâu sau này, tất cả họ vẫn còn ở bên nhau. Như một gia đình hạnh phúc. Và cùng với suy nghĩ đó, Seokjin để bản thân mình chìm vào cuộc trò chuyện, với nụ cười treo trên môi và ánh mắt ấm áp khi lắng nghe giọng nói của những người anh yêu thương nhất trên đời.
Seoul, tháng 9. 5 năm trước
Seokjin cẩn thận đặt món ăn mới nấu xuống bàn, đôi mắt lướt qua một lượt những thứ anh đã chuẩn bị. Bít tết và rượu vang, một vài lọ nến thơm mang ánh sáng dịu nhẹ và mùi hương Jungkook thích, mùi gỗ đàn hương. Hoa hồng đỏ thẫm được cắm tỉ mỉ trong lọ nhỏ, khăn trải bàn trắng được vuốt phẳng phiu. Hôm nay là sinh nhật của Jungkook. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Anh hài lòng đứng lùi về sau bàn ăn, trong lòng không khỏi phấn khích nghĩ về người yêu mình. Anh đã ở bên Jungkook, yêu cậu chưa từng đổi thay trong suốt 3 năm, mặc cho bản thân hiện tại đã là một diễn viên có tiếng với hàng tá người vây quanh. Jungkook đã dọn ra khỏi kí túc xá và chuyển đến sống cùng anh gần 1 năm nay, ngay sau khi cậu trở về từ Auckland. Mỗi ngày Seokjin đều thức giấc trong vòng tay của Jungkook, được nhìn thấy gương mặt cậu vào khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt. Được hôn cậu, làm bữa sáng cho cậu, được cậu hôn chào tạm biệt trước khi cả hai rời khỏi nhà, được chào mừng cậu trở về vào mỗi tối. Được chia sẻ từng khoảnh khắc cùng với người anh yêu thương.
Kim Seokjin thầm nghĩ, ngay lúc này đây, anh là kẻ may mắn nhất thế gian.
Và, khi mân mê một chiếc hộp nhung nhỏ trong tay, anh mong rằng sau tối nay, Jungkook có thể khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới nữa.
-------------------------------
"Anh Seokjin?"
Seokjin nhíu mày khi một giọng nói lạ lẫm vang lên từ điện thoại. Đã quá 1 tiếng so với giờ hẹn mà Jungkook vẫn chưa về nhà. Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn cũng không trả lời. Anh đã bắt đầu chuyển từ giận dỗi sang lo lắng.
"Cậu Jeon Jungkook gặp tai nạn trên đường, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Anh là số liên lạc gần nhất trong điện thoại của cậu ấy"
Anh không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi mùi thuốc khử trùng và ánh đèn trắng chói mắt làm đầu anh đau như búa bổ, khi anh nhận ra mình đang ở đâu, cảnh tượng chào đón anh là Jungkook – tình yêu của đời anh, người mà lẽ ra đang phải ngồi đối diện anh trên bàn ăn phủ khăn trắng và hoa hồng, đang nằm im bất động trên giường bệnh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền như chỉ đang say ngủ, nhưng trái tim cậu đã không còn đập nữa.
Chỉ một tiếng trước, những đoá hoa của hi vọng và mật ngọt ngây ngất của tương lai hứa hẹn còn khiến anh say mê trong hạnh phúc. Một tiếng sau đó, cả thế giới bỗng cháy thành tàn tro, mang theo một linh hồn và trái tim tan nát. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, đã có hai trái tim ngừng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top