Kẻ thất bại thảm hại
"Taehyungie thật là một cậu bé ngoan"
Đó là điều Taehyung luôn nghe từ nhỏ tới lớn. Là anh cả trong nhà, Taehyung từ rất sớm đã biết mình cần phải nhường nhịn và bảo vệ cho hai đứa em nhỏ. Cậu bé Kim Taehyung ngày tiểu học đã biết chăm sóc cho hai bé em khi ba mẹ đang bận rộn. Những món quà, những chiếc kẹo, cây kem hiếm hoi lắm cậu mới có được, Taehyung đều dành hết cho các em. Lớn hơn một chút, cậu ngoan ngoãn đến sống cùng ông bà tại Daegu, giành cơ hội được đi học ở thành phố cho hai đứa em đang bước vào tuổi đến trường. Chưa từng có một chút giận dỗi, hay một lời thắc mắc. Cậu chỉ đơn giản nhường lại tất cả những gì mình cho là tốt đẹp nhất cho các em, điều mình đã làm trong suốt cả cuộc đời.
"Taehyungie của bà vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, sau này nhất định ai cũng sẽ yêu quý con"
Taehyung cười tít mắt, ngả người vào vòng tay của bà. Bà không chỉ một tay nuôi nấng cậu thay cho ba mẹ lúc nào cũng bận rộn, mà còn là người bạn tâm giao, người mà cậu có thể thoải mái trút bầu tâm sự bất cứ khi nào.
"Nhưng Taehyung-ah, đôi khi con cũng phải sống vì bản thân mình nữa nhé"
Sống vì bản thân. Taehyung thầm nghĩ, khi tay cậu run rẩy điền vào tờ giấy đề nguyện vọng sau phổ thông. "Đại học Nghệ thuật Seoul – Khoa Thời trang". Xa khỏi vòng tay ấm áp của ông bà, xa sự an toàn quen thuộc của Daegu hàng trăm cây số. Xa khỏi tất cả những gì gia đình cậu từng kì vọng, nhưng gần với ước mơ của cậu hơn bất cứ điều gì. Sống vì bản thân. Taehyung tự nhủ, hai tay siết chặt quai túi xách nặng trĩu, đứng trước cánh cổng trường đại học trong mơ của mình. Sống vì...
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Seokjin, Taehyung đã nghĩ hoá ra thiên thần là có thật trên đời. Dù không có đôi cánh sau lưng hay vòng ánh sáng trên đầu, nhưng Seokjin vẫn toả ra vầng hào quang rực rỡ đến choáng ngợp.
Thiên thần, Taehyung nhận ra, thích những thứ có vị choco nhưng lại không thích chocolate. Thích xem anime rồi sụt sịt khóc khi nhân vật yêu thích của mình hy sinh. Hay la lối om sòm khi thua cậu trong trò Mario Kart. Sẵn sàng trêu chọc không ngớt lời khi cậu lỡ tay cắt hỏng mái tóc của mình chỉ vì quá lười ra tiệm.
Nhưng cũng là người kéo tay cậu đi hết từ những quán ăn vỉa hè đến cửa hàng tiện lợi, nghe cậu cằn nhằn đủ thứ từ chuyện học hành đến những áp lực tương lai. Là người nhẹ nhàng kéo mái đầu cậu tựa vào bờ vai rộng vững chãi, ngâm nga một giai điệu không tên khi cậu vụng về lau đi giọt nước mắt nặng trĩu nỗi nhớ nhà. Sẽ thường xuyên gõ cửa phòng kí túc của cậu với những hộp đồ ăn nhà làm còn bốc khói nghi ngút, kèm theo nụ cười và cái nháy mắt khiến trái tim cậu tan chảy như tuyết giữa mùa hè.
"Bà ơi, có một người này. Mỗi khi ở bên người ta, con đều thấy thật hạnh phúc, như thể không có nỗi buồn nào chạm được vào con hết. Lúc nào con cũng nghĩ về người ấy, người ấy có khoẻ không, đang làm gì nhỉ? Đêm qua người ấy ngủ có ngon không? Ngày hôm nay của người ấy thế nào? Có điều gì làm người ấy vui không? Hôm nay người ấy có cười nhiều không? Con chỉ muốn ôm người ấy thật lâu, chỉ muốn ở bên người ta mãi thôi"
"Taehyungie bé bỏng của bà, vậy là con biết yêu rồi đấy"
Yêu, Taehyung lẩm nhẩm trên môi. Âm tiết đơn giản mang theo mình cả thiên hà rực rỡ. Màu hồng của sự ngọt ngào, màu đỏ của đắm say. Màu cam của sự ấm áp, màu vàng của hy vọng. Màu tím của sự gắn kết, của tôi sẽ luôn yêu người, không đổi thay. Khi một người chấp nhận gọt giũa bớt những góc cạnh sắc nhọn, người đó tìm thấy tình yêu*. Khi một người chấp nhận sống vì người khác, người đó tìm thấy tình yêu.
Sống vì bản thân dần trở thành Sống vì Seokjin.
Dần dần cuộc sống của Taehyung đều xoay quanh người con trai có đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp. Cậu sẽ làm mọi thứ để Seokjin vui, để được nhìn thấy nụ cười quý giá nở trên môi anh. Cậu tìm hiểu mọi thứ về anh, học cách đoán xem tâm trí của Seokjin đang nghĩ gì. Cậu muốn trở thành người hiểu anh hơn bất cứ ai, muốn anh một ngày nào đó sẽ nhìn cậu, không phải với tư cách một người đàn em, một cậu em trai, hay một người bạn thân đơn thuần.
Mà với tư cách một người đang theo đuổi anh. Với tư cách một người có thể khiến trái tim anh rung động. Sống vì Seokjin. Vì Taehyung mong rằng một ngày nào đó, Seokjin cũng sẽ sống vì cậu.
---------------------
Jeon Jungkook là một chàng trai tốt.
Vẻ ngoài điển trai, tấm lòng tốt bụng, lại có tài năng và trái tim chân thành theo đuổi những gì mình đam mê. Chỉ là không quá khó để Taehyung biết rằng, đam mê của Jungkook ngoài nhiếp ảnh, còn có Kim Seokjin. Và vì Taehyung luôn tự hào là người hiểu Seokjin nhất, cũng không quá khó để nhận ra tình cảm của Jungkook hoàn toàn không phải một chiều.
Taehyung nhận ra từ những điều nhỏ bé. Cách đồng tử Seokjin giãn ra, hơi thở anh trong phút chốc trở nên nhẹ bẫng, đôi môi tự động vẽ lên một nụ cười, thân thể gần như hoàn toàn thả lỏng mỗi khi nhìn thấy Jungkook. Seokjin thực sự cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên Jungkook. Jungkook có thể làm được điều Taehyung phải cố gắng rất lâu mới đạt được, chỉ bằng việc xuất hiện trước mắt Seokjin. Chỉ như vậy thôi, Taehyung biết mình đã thua rồi.
Có một điều Seokjin không biết, là buổi tối trước lễ tốt nghiệp của anh, Jungkook đã đến tìm Taehyung, dè dặt hỏi ý kiến về một món quà tặng đặc biệt. Dáng vẻ bồn chồn của cậu em khiến Taehyung suýt chút nữa thì bật cười. Quà tặng ư? Seokjin chẳng cần thứ gì từ Jungkook ngoại trừ một lời thổ lộ. Đó sẽ là thứ khiến anh hạnh phúc nhất, hơn cả lễ tốt nghiệp, hơn bất kể lời chúc mừng hay một món quà đơn thuần nào. Sống vì Seokjin. Taehyung vẫn luôn tự nhủ trong đầu. Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cậu. Vậy nên, dù biết điều này sẽ làm tan nát trái tim mình, Taehyung cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh một Jungkook đang ngọ nguậy không yên, đặt tay lên vai cậu trai và nhẹ giọng.
"Anh ấy thích hoa hướng dương. Và một điều gì đó bất ngờ. Nhưng em không cần lo lắng đâu, Kookie-ah. Anh ấy sẽ thích bất cứ thứ gì em chuẩn bị"
Jungkook mở to đôi mắt, im lặng nhìn Taehyung một hồi lâu, đủ lâu để Taehyung thấy khó xử. Bàn tay cậu vụng về rời khỏi vai Jungkook rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn kì quặc của cậu trai kém tuổi. Taehyung nghĩ mình nên cảm thấy buồn bã, hoặc giận giữ, hoặc tệ hơn là ghen ty. với Jungkook. Vì cậu ta có thể đưa Seokjin rơi vào lưới tình thật dễ dàng, như thể hai người sinh ra là để dành cho nhau. Và Taehyung chỉ là một kẻ tình cờ có mặt trong cuộc đời Seokjin, tình cờ mà ôm mộng tưởng hão huyền về việc có được một thiên thần.
"Anh biết vì sao em lại hỏi anh chứ không phải ai khác không?"
Taehyung hơi cau mày khi quay mặt lại nhìn Jungkook. Cậu nghĩ mình sẽ nhận được một lời cảm ơn, có thể kèm theo một cái ôm hấp tấp. Cậu đã mong rằng Jungkook sẽ rời đi ngay sau đó, để mặc cậu một mình gặm nhấm nỗi buồn của mối tình vô vọng. Câu hỏi của Jungkook làm cậu bất ngờ đến lặng im, không thể bật ra bất kì câu trả lời nào. Nhưng Jungkook cũng không có vẻ gì là đang chờ đợi một lời hồi đáp. Một vài phút sau đó, mà Taehyung những tưởng dài như cả năm trời, Jungkook từ từ đứng dậy. Dáng vẻ lo lắng ngại ngùng khi mới bước vào căn phòng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, Taehyung nhìn thấy sự thay đổi đáng ngạc nhiên từ cậu bé nhút nhát đến một chàng trai trưởng thành. Như thể cậu vừa có một quyết định quan trọng trong cuộc đời, vô cùng rõ ràng và không hề nghi hoặc.
"Cảm ơn. Và xin lỗi anh, Taehyung"
Cánh cửa phòng đóng lại nhưng Taehyung vẫn đứng im như tượng đá, để mặc cho mớ cảm xúc hỗn độn càn quét tâm trí cho tới khi nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.
Jungkook là một chàng trai tốt. Và Taehyung là kẻ thất bại thảm hại.
----------------------
8 năm sau đó, Taehyung vẫn thấy mình là kẻ thất bại thảm hại.
Mặc dù khởi đầu không mấy tốt đẹp, nhưng ngày hôm đó đang tiến triển khá tốt. Seokjin đã cười với cậu, chân thành không gượng gạo, cùng cậu trò chuyện tự nhiên như cái khoảng cách trong suốt những năm qua chưa từng tồn tại. Nếu đây là một giấc mơ, Taehyung mong mình hãy khoan tỉnh lại. Cậu đã hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu, rằng Seokjin đã cảm nhận được tấm lòng của cậu, của tất cả họ, và dần dần quay trở lại thành một Seokjin như xưa. Nhưng lẽ ra Taehyung nên rõ hơn ai hết cách mà số phận luôn thích trêu đùa nhân gian.
"Anh à, Jimine vừa nhắn tin hỏi xem chúng ta đang ở đâu... Anh Jin?"
Taehyung không nhìn thấy chính xác khoảnh khắc gương mặt Seokjin tối sầm lại, hay cách nụ cười của anh vụt tắt như sao băng cháy rụi trước khi kịp xuất hiện trên bầu trời. Nhưng lần theo ánh mắt anh, chẳng khó khăn để cậu nhận ra chiếc áo sơ mi quen thuộc đến đau lòng. Jungkook luôn là kiểu người thích những thứ đơn giản. Không khoa trương, cầu kì, và có thể được tìm thấy ở gần như bất cứ đâu, kể cả giữa một trung tâm mua sắm ngẫu nhiên ở Auckland. Cũng giống như việc bóng hình của Jungkook vẫn luôn lẩn quẩn trong tâm trí của Seokjin, chỉ chực chờ một giây phút anh lơ là để cho bản thân mình hạnh phúc sẽ nhảy ra, hoàn toàn che lấp đi đôi mắt và kéo anh quay lại nơi đau thương tăm tối.
"Anh à"
Taehyung tiến gần tới phía Seokjin, cánh tay vươn ra muốn kéo anh về với thực tại. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới, Seokjin đã xoay người bước ngang qua mặt Taehyung như cậu không hề tồn tại. Bờ vai rộng vững chãi Taehyung từng ao ước được tựa đầu vào và ngủ thật say qua tháng ngày giờ thu lại như đôi cánh của loài chim không thể bay, run rẩy kiệt sức. Cậu muốn gào lên với tất cả sự cay đắng. Đã 5 năm rồi. 5 năm trôi qua, nhưng Seokjin vẫn như người mất hồn chỉ đơn giản vì một chiếc áo chết tiệt. Cắn chặt môi để không phát ra những điều có thể khiến bản thân hối hận, Taehyung đuổi theo anh. Cho tới khi hai tay ôm chầm được đôi vai gầy của Seokjin từ phía sau, Taehyung hít một hơi thật sâu, cố gắng vô vọng để giữ cho giọng nói của mình không vụn vỡ.
"Xin anh. Em đang ở đây, nhìn em đi. Xin anh. Đừng bỏ em lại phía sau nữa"
"Bỏ anh ra, Taehyung"
Cậu không biết điều gì làm mình đau đớn hơn, giọng nóilạnh lùng xa cách của anh, hay cái cách anh gỡ tay cậu ra khỏi người mình màkhông quay lại nhìn cậu lấy một lần. Cho đến khi Jimin và Hoseok tìm thấy cậuđang quỳ sụp dưới mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt giấu kín giữa hai bàn tay, nhữngtiếng nấc nghẹn không thể thoát ra khỏi cổ họng, Seokjin đã không còn ở đó nữa.
-------------------------
*: "Khi một người chấp nhận gọt giũa bớt những góc cạnh sắc nhọn, người đó tìm thấy tình yêu"
Based on Love by RM:
"I'm just a person, person, person. You eroded all my corners. You made me turn into Love"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top