Hy vọng trong thầm lặng
Min Yoongi luôn là người kiệm lời. Anh chẳng bao giờ nói nhiều, mà bù lại, luôn dùng ánh mắt sắc sảo để nhận ra bức tranh toàn cảnh từ những chi tiết vụn vặt. Vậy nên Yoongi không thể nào bỏ qua được ánh mắt tăm tối của Seokjin khi nhìn thấy Hoseok và Jimin biểu lộ tình cảm. Càng không thể bỏ qua cử chỉ của Taehyung và ánh nhìn chằm chằm của cậu trai với người anh lớn. Yoongi chợt muốn thở một hơi thật dài, dài nhất có thể. Anh không trách Seokjin, vì anh biết mình không thể hiểu trong đầu người còn lại đang nghĩ gì, cũng không thể cảm nhận được nỗi buồn kinh khủng đang gặm nhấm Seokjin từ bên trong. Yoongi chợt rùng mình khi nghĩ rằng một ngày nào đó có thể mình cũng sẽ giống như người anh lớn, khi mà tình yêu của đời anh bất chợt bị tước đoạt khỏi mình, mà anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn trong bất lực.
Không, Yoongi à, tỉnh táo lên. Mày không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Cũng vì kiệm lời, Yoongi không bao giờ là người giỏi biểu lộ tình cảm một cách rõ ràng. Những câu nói yêu thương đối với anh là điều xa lạ, đó là sở trường của Jimin và Hoseok. Điều gần nhất với tình cảm và sự vỗ về từ Yoongi là những cái chạm thật khẽ, đôi khi là cái vỗ vai khi Hoseok đạt giải trong cuộc thi nhảy, là tiếng vỗ tay khi Jimin chạm tới một nốt cao hoàn toàn mới trong phòng thu âm. Là cất công tới tận sân bay để đón Taehyung mỗi khi anh chàng siêu mẫu trở về từ những buổi chụp hình ở nước ngoài, là ly cà phê double shot expresso, 2 thìa đường 3 thìa kem được pha vào lúc 3h sáng khi Namjoon còn mải vùi đầu vào sách vở.
Là lặng lẽ ôm lấy Seokjin khi anh ngã gục trong phòng tắm vào những đêm anh uống quá nhiều, cẩn thận vén tóc anh ra khỏi khuôn mặt và đỡ anh dậy, cố gắng không chú ý và cũng không nói gì về khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đã chẳng thể mở ra vì nước mắt.
Không, nói Yoongi không hiểu được nỗi đau của Seokjin là không đúng. Suy cho cùng, anh cũng là người ở gần Seokjin nhất khi người anh lớn còn đang điên cuồng phủ nhận sự thật. Yoongi đã nghe quá đủ những tiếng nấc nghẹn, tiếng gào thét âm ỉ giữa lớp chăn gối và bức tường sát vách. Tệ hơn cả, anh cũng đã nghe quá đủ tiếng của những chai rượu và ly thuỷ tinh rỗng vỡ tan tành khi Seokjin ném chúng vào bất cứ bề mặt nào mình nhìn thấy. Những khi ấy, Yoongi đều quyết định mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát, trước khi mở toang cánh cửa phòng mình để chạy thật nhanh tới chỗ người anh lớn. Chỉ để nhìn thấy Kim Taehyung đã ở đó từ khi nào, ánh mắt gần như là sắp khóc nhưng cơ thể không có lấy một chút run rẩy, mở cửa phòng Seokjin. Yoongi vẫn còn nhớ Seokjin suýt chút nữa đã ném chiếc ly thuỷ tinh xấu số còn lại trên tay mình vào thẳng đầu của Taehyung, nhớ rằng mình đã sợ hãi đến nín thở khi cậu ta tránh được nó chỉ trong gang tấc. Cơ thể của Taehyung vốn không cao hơn Seokjin là bao, lại vì là người mẫu mà thường hơi gầy hơn người kia một chút. Nhưng điều đó không làm cho bước đi của Taehyung bớt mạnh mẽ, vòng tay của Taehyung bớt dứt khoát nhưng vẫn thật nhẹ nhàng, cẩn thận ôm lấy Seokjin.
Và kể cả khi Yoongi có nhìn thấy bàn chân của Taehyung đang rướm máu vì dẫm phải mảnh thuỷ tinh vỡ, anh cũng chọn cách im lặng. Chỉ khi Taehyung, sau khi chắc chắn rằng Seokjin đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, bước ra khỏi căn phòng và nhìn Yoongi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi nở nụ cười buồn bã như mọi sức lực đã bị rút cạn khỏi cơ thể, anh mới cho phép bản thân thở dài, lặng lẽ kéo tay cậu em vào phòng tắm để sát trùng vết thương.
"Đau quá anh à" Taehyung nói, nhưng Yoongi biết cậu ta không phải đang nói về vết thương ở chân đâu.
(Sau đó Yoongi đã bắt ép Taehyung về phòng ngủ cho bằng được, rồi một mình quay lại phòng Seokjin để dọn dẹp bãi chiến trường mà người anh lớn để lại. Cũng từ đó trở đi, Yoongi học cách lờ đi những tiếng thút thít phát ra từ căn phòng sát vách, cũng như giả vờ rằng những chuyến đi xuống nhà bếp vào lúc 4h sáng chỉ là để lấy nước uống vì anh khát, chứ không phải để đánh thức một kẻ nào đó đang tựa lưng vào cánh cửa trước phòng Seokjin, với đôi mắt mệt mỏi và nụ cười mỉm nhạt nhoà)
Yoongi không nói nhiều, những Yoongi hiểu hết. Vậy nên khi thấy ánh mắt của Taehyung đang nhìn Seokjin, điều quan trọng nhất Yoongi tìm thấy sau tất thảy những lớp cảm xúc dày đặc của Taehyung, ở sâu trong đáy mắt, trong từng cử chỉ, trong cái cách mà cậu ta thu tay về từ chỗ của Seokjin rồi nắm chặt nó lại.
Là hi vọng.
Và, Yoongi nghĩ, khi tự tay đưa thêm thức ăn vào đĩa củaTaehyung, khi cậu trai trẻ tuổi ngẩng mặt lên nhìn anh rồi bật cười "Cảm ơn anhYoongi", có lẽ hi vọng là điều tất cả bọn họ đều cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top