Hạnh phúc chỉ có mình anh

[Hồ nước giữa rừng bạch dương]

---------------------------------------

"Hai người đã đi đâu vậy hả?"

Seokjin cảm nhận được nó trước cả khi anh kịp cởi giày. Cùng với hơi ấm từ bên trong căn nhà, ánh đèn vàng dịu trên đầu anh và mùi thức ăn thơm phức...

Là sự tức giận của Jimin.

Đừng hiểu lầm, Jimin yêu tất cả mọi người. Nếu được yêu cầu phải chọn chỉ một trong 5 người đàn ông sống chung với mình mà rời bỏ những người còn lại, cậu ta chắc chắn sẽ khóc ầm lên rồi sau đó đánh cho cái người gợi ý một trận thừa sống thiếu chết. Đúng rồi, thiên thần Park Jimin, cục bông nhỏ êm ái của gia đình, là người có thể nổi điên lên và càn quét hết những gì trước mắt khi phát cáu.

Nhưng hiện tại thì mục tiêu của sự bực tức ấy đang là anh.

Là anh và Taehyung, ừ, anh chợt nhớ ra mình vẫn còn một đứa em bên cạnh để đỡ đạn.

"Taehyung nó lạc đường. Jimin-ah, anh thề có chúa. Nó đưa anh đi tận đâu ấy, điện thoại còn không bắt nổi sóng để gọi điện cho em"

"Cái..." Taehyung đứng đằng sau anh còn chưa kịp định thần, đã bị Jimin nhào vào đánh túi bụi. Cậu nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự phản bội, đôi tay còn đang bận giữ lấy thằng bạn thân đang cố gắng lao tới đấm vào người mình.

"Mày có biết tao đợi lâu thế nào không hả? Tao lo tưởng chết lên được. Không một ai trong hai người nghĩ tới chuyện gọi điện cho tao nữa. Tao đã nghĩ phải bỏ dỡ chuyện nấu nướng mà gọi cả nhà đi tìm hai người. Trời thì vừa tối vừa lạnh, và hôm nay tao đã làm món sườn nướng bỏ lò đấy! Mày có tin được không? Sườn nướng bỏ lò mà không được canh chừng..."

Seokjin nhún vai, miệng mấp máy câu xin lỗi không hề chân thành với Taehyung, rồi lách người qua cả hai để bước vào tiền sảnh. Đây là căn nhà anh chia sẻ với 5 người khác, Taehyung, Jimin, Hoseok, Yoongi, và Namjoon. Lẽ ra phải là 6 người, Seokjin tự nhủ thầm, nhưng anh đã kịp dập tắt suy nghĩ của mình thật nhanh chóng khi nhìn thấy Yoongi từ trên cầu thang đi xuống.

"Anh làm chúng em lo tưởng chết" Yoongi nói, giọng nói đều đều chẳng có vẻ gì là đang lo lắng. Nhưng Seokjin biết, dựa vào nếp nhăn rất nhỏ giữa hai lông mày, và cái cách cậu em xỏ đôi dép xộc xệch như thể rất vội vàng, rằng nếu không phải đang có một Jimin chí choé ở dưới nhà, thì cơn thịnh nộ của Yoongi cũng không khá hơn là bao.

"Anh xin lỗi, anh cứ mải suy nghĩ mà không để ý đến thời gian"

Seokjin nói một cách chân thành nhất có thể, nhướn mày nhìn Yoongi đang lườm anh với khuôn mặt chẳng hề bị thuyết phục chút nào. Nếu ai đó nói rằng Min Yoongi là người đáng sợ nhất trong số họ, thì, họ cũng không sai đâu. Cơn giận của Yoongi không ồn ào và khoa trương như Jimin, nhưng thay vào đó lại là cái lạnh đáng sợ từ đôi mắt mỗi khi anh lườm nguýt bất cứ ai, và cái lưỡi linh hoạt có thể phun ra những câu chửi rủa mỉa mai nhanh hơn cả nhịp tim của một vận động viên điền kinh vừa đạt huy chương vàng Olympic.

Yoongi găm ánh nhìn chết chóc ấy lên anh một vài giây nữa rồi tự thở dài và đi nốt mấy bước chân còn lại xuống cầu thang, nơi Seokjin đang đứng. Anh đưa tay kéo lấy chiếc áo khoác của người anh lớn, cởi nó ra giúp anh và treo lên móc. Seokjin thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì Yoongi tạm tha cho anh ngày hôm nay.

Anh không chắc mình có còn may mắn như vậy cho những ngày sau đó.

"Namjoon không ăn tối đâu, nó nói phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu gì đó cho trường đại học. Hoseok còn đang ngủ, nhưng em nghĩ nó sẽ xuống nhà sớm thôi. Thằng khùng ấy tập luyện điên cuồng từ sáng tới tận chiều muộn, em còn tưởng sẽ nhìn thấy xác nó nằm trong studio vì kiệt sức nữa"

Yoongi kể chuyện cũng như cái cách anh ta nói chuyện, đều đều không cảm xúc, nhưng tất cả những thông tin cần thiết đều được truyền đạt đủ. Seokjin khẽ gật đầu, đi theo Yoongi vào phòng ăn, nơi mà Taehyung và Jimin đã thôi đánh nhau và đang bắt đầu bày bát đĩa.

"Jimin-ah, nhớ để phần thức ăn cho Namjoon. Nó sẽ sớm đói mèm thôi, mà em biết là không thể tin tưởng nó với chỉ một gói mì thế nào rồi đấy"

Jimin cười khúc khích, gật đầu rồi nhanh chân đi lấy hộp đựng đồ ăn để dành cho người anh lớn. Taehyung cũng đã đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bàn ăn. Tất cả món ăn đều đang bốc khói nghi ngút, Seokjin có thể cảm thấy bụng mình đang sôi lên. Anh rót một ly nước lọc rồi uống cạn, không nhận ra rằng mình đang khát như thế nào. Có lẽ việc khóc lóc dưới trời gió lạnh làm anh kiệt sức hơn anh nghĩ. Qua miệng ly thuỷ tinh Seokjin thấy ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm.

Anh ổn rồi, Tae-ah. Anh muốn nói điều đó qua ánh mắt. Và có vẻ như Taehyung hiểu thật, vì đôi mắt cậu sáng hơn trước một chút, một nụ cười phớt nhẹ trên môi. Taehyung không nhìn anh nữa, bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang những món ăn trên bàn, miệng không ngừng trêu chọc Jimin vì "Cảm ơn về những món ngon babe, không biết vì sao mà mày có thể nấu ăn được với bàn tay tiểu học đó"

"Em đói quá..." Giọng nói của Hoseok vang lên, tiếng nói gần như là rên rỉ và còn đặc quánh vì giấc ngủ. Lê tấm thân nhức mỏi của mình về bàn ăn, hầu như đôi mắt Hoseok còn không mở ra, mà để cơ thể tự động di chuyển theo mùi hương thức ăn vậy. Jimin kéo ghế đỡ Hoseok ngồi xuống, không quên đặt lên má cậu trai một nụ hôn phớt ngọt ngào.

Jimin và Hoseok, Yoongi và Namjoon. Bọn họ yêu nhau điên cuồng. Cũng giống như anh đã từng với Jungkook. Anh không muốn để bản thân ghen tị với cả gia đình mình, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy họ, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh cũng đã từng yêu thương mà hôn lên má Jungkook như vậy mỗi khi cậu mới tỉnh dậy, để rồi cho phép bản thân bị cuốn vào vòng tay rắn chắc của người yêu, đôi môi còn vương ý cười khi cả hai hôn nhau thay lời chào buổi sáng. "Anh à..." Jungkook sẽ nhõng nhẽo bằng giọng nói khàn đặc, còn anh thì cười ranh mãnh mà véo má cậu, nói rằng "Không, Kook-ah, 5' nữa thôi là em muộn rồi"

Thôi nào Seokjin, mày thừa biết mày muốn gì. Có gì sai khi ghen tị với những thứ đáng ra mình cũng có chứ?

Một bàn tay chợt đặt lên tay anh, nơi anh đang vô thức nắm chặt ly nước. Seokjin choàng mở mắt, anh thậm chí còn không biết mình đã nhắm mắt từ bao giờ. Mà chẳng cần mở mắt, anh cũng biết chủ nhân của bàn tay ấy là ai.

"Anh, đồ ăn nguội cả rồi. Cùng ăn thôi"

Vẫn là giọng nói ấm áp của Taehyung. Anh tự hỏi vì sao, trong bất kì trường hợp nào, giọng nói của Taehyung với anh luôn không hề thay đổi. Anh chưa bao giờ thấy cậu gắt gỏng với anh, chưa bao giờ thanh âm ấy mang một màu sắc nào khác ngoài sự yêu thương và nhẹ nhàng hết mực. Kể cả ánh mắt của cậu, ánh mắt hiện đang nhìn xoáy vào anh với thật nhiều tầng cảm xúc. Lo lắng, bất lực, một chút giận dữ, nhưng không bao giờ hết thương yêu.

Taehyung biết từ lúc mà Hoseok cất tiếng nói, rằng chắc chắn anh sẽ lại cảm thấy khó chịu. Không phải với Hoseok, không, không bao giờ là với bất cứ ai trong bọn họ. Seokjin luôn đấu tranh với chính bản thân mình, với nỗi đau, dằn vặt, sự lạc lõng và hơn hết là sự ghen tỵ với tình yêu chân thành của những người khác. Điều đó không hề làm anh trở nên xấu xa hơn trong lòng Taehyung. Suy cho cùng, cậu cũng chẳng khác anh là bao.

Nhưng khi Seokjin lặng lẽ gỡ tay mình ra khỏi tay cậu, giả vờ cười với Hoseok và Jimin vì "Hai đứa ngọt ngào quá, anh sắp sâu răng rồi đây này", giả vờ ăn thật ngon lành như thể anh chân thành muốn ăn vậy, Taehyung lại cảm thấy trái tim rạn vỡ thêm một phần. Trái tim này vẫn còn chỗ để rạn nứt nữa sao? Không phải nó đã vỡ tan thành từng mảnh từ rất lâu rồi, từ cái ngày anh và Jungkook chính thức quen nhau. Hoặc, có lẽ từ trước cả khi ấy, khi cậu nhận ra anh đối với cậu không thể nào hơn được một người em trai thân thiết. Taehyung không muốn trở thành kẻ ngáng đường thảm hại. Cậu biết dù có chạy đua đến kiệt sức cũng không thể thu ngắn được khoảng cách giữa cậu và Jungkook trong lòng anh. Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Giờ đây cái cách mà anh vẫn có thể làm trái tim cậu tan vỡ, kể cả khi đã không còn Jungkook ở đây nữa, kể cả sau ngần ấy năm khi người đã rời đi, mà tâm hồn Seokjin vẫn không thể thoát khỏi đầm lầy của bóng tối. Đó là điều làm cậu căm ghét chính bản thân mình.

Hoseok là một bông hoa mặt trời chính hiệu, không ai có thể phủ nhận điều đó. Mỗi bước chân của cậu đều mang theo một nhịp điệu riêng, như thể Jung Hoseok không bao giờ bước đi, mà là nhảy múa trên một con đường trải toàn hoa thơm cỏ ngát. Hoseok cũng dịu dàng và kiên nhẫn hơn bất cứ ai, hơn cả Jimin người có đôi mắt biết cười và giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng hát của những thiên thần. Luôn luôn là người cho đi nhiều hơn nhận lại, luôn luôn là người nhìn thấy sự khổ sở của người khác trước cả khi người ta nhận ra. Luôn luôn là người sẽ nhận lỗi kể cả khi mình vô tội.

"Anh à, em xin lỗi. Đã nói là sẽ đi cùng anh ra khu mua sắm để chọn quần áo mới, mà em quên mất"

Seokjin ngẩn người. Xin lỗi gì chứ, không phải chính anh mới là người đã bỏ mặc Hoseok chiều nay, một mình lê thân ra hồ nước giữa rừng bạch dương. Điện thoại cũng tắt nguồn, chỉ có một mình anh và những suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu. Anh biết khi lo lắng, Hoseok sẽ dồn hết sức lực vào việc tập nhảy. Bằng cách giải phóng năng lượng của mình cho tới khi kiệt sức, cậu sẽ tránh khỏi việc suy nghĩ quá nhiều về những thứ mình không thể thay đổi. Nó làm tinh thần cậu ảm đạm, kéo theo đó sẽ là sự tội lỗi nếu như vì vậy mà tinh thần của những người xung quanh cũng đi xuống theo. Seokjin bỗng dưng thấy nghẹn họng. Anh là ai mà xứng đáng với lời xin lỗi của Hoseok chứ.

"Hope-ah, em biết đó không phải lỗi của em mà. Anh xin lỗi, vì anh mà mọi người phải đợi bữa tối quá lâu"

"Không đâu, dù gì thì em cũng đã quá tập trung vào việc tập luyện. Vậy, ngày mai em đưa anh đi mua đồ bù, được không?"

Làm gì có ai từ chối được đôi môi trái tim với nụ cười 10000wat của Jung Hoseok cơ chứ? Seokjin gật đầu, bắt đầu hối thúc mọi người dùng bữa. Anh không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý nữa, nhất là khi có người khác đã làm điều ấy rồi.

Taehyung im lặng quan sát anh. Nụ cười của anh chẳng kéo được tới góc mắt, bàn tay anh vẫn còn hơi run. Anh đang cảm thấy có lỗi, với cậu, với tất cả mọi người. Ai cũng biết từ khi Jungkook không còn, anh cũng chẳng phải anh nữa. Không còn tiếng cười thoải mái bật ra từ thật lòng, không còn những câu đùa nhạt nhẽo mà mỗi lần anh kể ra ai cũng than trời nhưng sau đó lại cười như điên. Không còn là Seokjin ấm áp vững chãi như bầu trời luôn bao bọc, sưởi ấm cho họ bất cứ khi nào họ tìm đến anh. Nó từng khiến cho Taehyung như chết đi sống lại, mỗi khi cậu có những buổi chụp hình ở nước ngoài. Khi cậu lưu luyến không muốn rời khỏi nhà, rời khỏi những người bạn và gia đình của cậu. Những lúc như vậy chỉ cần một Kim Seokjin đứng trước cửa nhà cậu ngay trước giờ ra sân bay, cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh đang ló rạng, vòng tay ôm cậu thật nhẹ nhàng và thì thầm "Đi nhanh rồi về nhé Tae-ah". Những lúc như vậy, Taehyung đều cảm thấy nếu như thế giới này có sụp đổ trước mắt, cậu vẫn có thể sống tốt chỉ với những kỉ niệm về anh.

Seokjin hiện tại khác xa với Seokjin mà cậu lưu giữ trong tim. Seokjin hiện tại chỉ là một vỏ bọc rỗng cùng tâm hồn đang chới với, bị giam cầm trong quá khứ và nỗi đau. Nhưng điều đau lòng ở đây, là không ai biết cách đem Seokjin của ngày xưa quay lại.

Không, là chưa ai học được cách đem lại ánh sáng cho Seokjin. Taehyung tự nhủ. Cậu tự nhủ nó hằng ngày, tới khi nó gần như trở thành một câu thần chú. Taehyung sẽ làm mọi cách để đem lại hạnh phúc cho anh.

Kể cả khi trong hạnh phúc ấy chưa chắc đã có hình bóng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top