Cách mà họ chiến đấu

Jimin chưa bao giờ nghĩ mình là người thích nấu nướng. Những buổi biểu diễn, họp báo, rồi tập luyện... đã chiếm hết quỹ thời gian một ngày khi cậu còn là một ngôi sao nổi tiếng. Và kể cả khi không có lịch trình gì, thì cái thực đơn ăn kiêng chết tiệt mà cậu phải theo sát hằng ngày kể từ khi theo nghiệp vũ công gần như đã phá hỏng vị giác của cậu. Nhưng Jimin luôn luôn có một ngoại lệ đối với đồ ăn Seokjin nấu.

Những năm tháng tất cả họ còn ở trong kí túc xá, phòng của Seokjin và Yoongi luôn là tụ điểm lí tưởng cho đám sinh viên rỗng túi luôn trong tình trạng đói mèm. Là hai anh lớn khoá trên, họ được đặc cách lựa chọn một phòng kí túc khá rộng rãi, đủ cho 2 phòng ngủ riêng biệt, một khoảng trống đặt vừa bộ sofa cũ mèm Seokjin săn được trong một phiên chợ đồ cũ nơi họ gọi là phòng khách, và một căn bếp nhỏ ấm cúng.

Hoseok sẽ tới vào tối thứ 3, sau buổi luyện tập hà khắc hằng tuần của khoa Biểu diễn, mang theo chiếc bụng đói và cái miệng mè nheo hết mức có thể. Jimin, Taehyung sẽ làm phiền họ vào ngày thứ 4, ngày duy nhất trong tuần khoa Nghệ thuật đương đại và khoa Thời trang có tiết học chung. Namjoon, mặc dù là người duy nhất học khác trường, và bỏ qua luôn cái sự thật là trường đại học của anh cách kí túc xá của họ tới 2h đi tàu, sẽ tới vào mỗi tối thứ 5, trùng hợp làm sao (Jimin cười khẩy) lại là ngày duy nhất Yoongi không đi làm thêm vào buổi tối. Và đứa em họ bé bỏng của Jimin, Jeon Jungkook năm nhất, niềm tự hào của khoa Nhiếp ảnh, nhưng trong mắt họ thì chẳng khác gì một đứa bé lớn xác, luôn luôn, nhấn mạnh là luôn luôn, gõ cửa phòng kí túc của Seokjin và Yoongi vào mỗi tối thứ 6.

Cậu ta cũng luôn ngủ lại. Trong phòng Seokjin.

Họ có một giao kèo, rằng bất kể có bận bịu đến thế nào, cả 7 người họ sẽ luôn quây quần trong căn phòng kí túc thơm phức mùi cafe rang vào mỗi tối thứ 7. Và Seokjin là người sẽ vào bếp nấu cho họ những món ngon. Đồ ăn của Seokjin luôn có thứ gì đó khiến Jimin cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đó là cách bất cứ món ăn nào Seokjin cũng nêm nếm gia vị y hệt như khẩu vị cậu muốn, hay là cách Seokjin khẽ nháy mắt chia thêm phần ăn cho Jimin, bởi vì "Em là người duy nhất giúp đỡ anh, nên em xứng đáng được thưởng. Đừng nói cho mấy đứa kia nhé, chúng nó lại nghĩ anh thiên vị". Mỗi lần như vậy, Jimin thật chẳng có lòng dạ nào mà từ chối Seokjin, rằng "Không, anh à, em cần phải ăn kiêng. Em đã tăng 2kg từ tháng trước rồi, và show diễn đang tới gần, và em không thể lên sân khấu với gương mặt tròn quay hay thân hình nặng nề, và...". Ừ, chẳng có và gì cả, vì Seokjin nhìn cậu như thể anh biết. Biết rõ là đằng khác. Rằng Jimin luôn lấy cớ mình phải ăn kiêng để che dấu sự tự ti khủng khiếp. Là sinh viên theo ngành vũ công đương đại, cậu luôn bị ám ảnh với cơ thể mình, với sự xấu xí và ánh nhìn của người khác. Jimin thúc ép mình phải giảm cân, giảm, giảm nữa, tới mức cậu đã ngất xỉu ngay trong khi đang diễn tập cho lễ hội trường vì suy nhược. Đó là lễ hội thường niên lớn nhất trong năm, và màn solo của Jimin đã vượt qua hàng trăm đàn anh đàn chị khác để được chọn làm tiết mục mở màn. Không có chỗ cho sự lơ đãng. Không được phép thất bại.

Jimin chỉ nhớ mình đang thực hiện động tác xoay vòng, trước khi cậu loạng choạng mất thăng bằng, và điều cuối cùng cậu nhận thức được là một cơn đau nhói trước khi mọi thứ trở nên tối đen. Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang nằm trên một chiếc đệm êm ái sạch sẽ, bụng đau đến quặn thắt và bàn tay đang bị ai đó siết chặt cứng.

"Anh...Anh Jin..."

"Lạy chúa, Jimin-ah!"

Cậu nghe được giọng mũi nghèn nghẹt trước cả khi nhìn thấy khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt của người anh lớn. Seokjin vẫn không buông tay cậu, miệng không ngừng thốt ra những lời an ủi ngọt ngào. Jimin cảm thấy mình cũng như sắp khóc đến nơi vì xấu hổ và tội lỗi. Cậu nhớ mang máng rằng sân khấu tổng duyệt lần này cả khoa Nghệ thuật đương đại và khoa Điện ảnh sẽ dùng chung. Hẳn là Seokjin đã đến để tập dượt cho tiết mục của khoa Điện ảnh, vừa kịp lúc chứng kiến cảnh Jimin ngã từ sân khấu xuống sàn nhà bên dưới. Hẳn là Seokjin đã vô cùng hoảng loạn, nhưng cũng rất nhanh chóng bế cậu lên và đưa cậu tới phòng y tế. Hẳn là anh đã ở đây với cậu rất lâu rồi, vì bầu trời đã tối đen thay cho ánh nắng giữa trưa khi cậu còn đang tập dượt.

"Anh... em xin lỗi"

Jimin khó khăn lắm mới tách được môi mình ra, thều thào vài chữ, nhưng Seokjin chỉ lắc đầu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay rời khỏi vị trí cũ để đưa lên ôm lấy khuôn mặt hốc hác của Jimin. Anh buộc cậu cũng phải nhìn vào mắt mình, đủ lâu và đủ gần để Jimin nhìn thấy sự lo lắng và nỗi buồn đong đầy đôi mắt nâu xinh đẹp, trước khi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trai nhỏ bé.

"Đừng làm vậy với bản thân nữa Jimin-ah. Xin em, anh đau lòng lắm"

Và lần này Jimin bật khóc thật. Nước mắt của Seokjin là nhược điểm chí mạng của cậu, của tất cả 6 người họ. Việc anh vì cậu mà khóc khiến Jimin cảm thấy mình thật đáng chết. Cậu quơ tay loạn xạ để nắm lấy áo anh, kéo anh ngã lên người cậu. Cậu ôm anh với tất cả sức lực còn sót lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu xin lỗi như kẻ điên. "Em xin lỗi, anh à. Đừng khóc. Em không xứng đáng. Em thật ngu ngốc. Anh đừng khóc nữa..." Jimin chẳng nhớ nổi mình đã khóc trong bao lâu, nhưng vòng tay Seokjin ôm lấy cậu chưa bao giờ nới lỏng. Chờ tới khi vai áo anh ướt đẫm cũng là khi Jimin đã bình tĩnh hơn một chút, Seokjin mới từ từ ngồi dậy, bàn tay áp lên má cậu khẽ lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi.

"Jimin-ah, hứa với anh. Đừng bao giờ hành hạ bản thân nữa. Mặc xác kẻ nào dám nói Jiminie của anh xấu xí. Kẻ đó chắc chắn là mù rồi. Jimine của anh dễ thương hơn bất cứ ai, tài năng hơn bất cứ ai. Anh sẽ luôn thương em kể cả em có ra sao, Jimin-ah"

Jimin chẳng nói được gì nữa. Cậu chỉ gật đầu im lặng, cố gắng khắc ghi từng lời nói của anh vào trái tim mình. Jimin à, mày thật ngu ngốc. Cậu biết kể cả khi cả thế giới ngoài kia có quay lưng lại với cậu, thì 6 người họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu. Seokjin sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.

Từ đó về sau, Jimin luôn là người xung phong vào bếp giúp đỡ Seokjin mỗi khi anh chuẩn bị đồ ăn đủ cho 6 cái miệng háu đói. Cậu lấy cớ rằng mình muốn học nấu ăn, và thầm mãn nguyện khi thấy Seokjin nở nụ cười đầy tự hào với cậu. Jimin chỉ muốn cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ, nhưng chẳng cần nói ra thì Seokjin cũng đã hiểu. Cũng từ đó về sau, kể cả khi cậu đã trở thành một vũ công nổi tiếng, kể cả khi cậu vẫn có một thực đơn ăn kiêng phải theo sát, Jimin không bao giờ bỏ đói mình nữa. Và đặc biệt là sau mỗi chuyến lưu diễn, điều đầu tiên cậu làm sẽ là gọi điện cho Seokjin và nhõng nhẽo cho bằng được để anh nấu cho mình một bữa ăn thịnh soạn. Tất nhiên là Seokjin luôn vui lòng, chỉ với một điều kiện rằng "Jiminie, giúp anh nào".

Giúp anh nào, Jimine...

Nhưng khi Seokjin cần được giúp đỡ nhất, anh lại không gọi cậu...

Jimin cố gắng ngăn bản thân mình không khóc. Mọi người vẫn đang ăn, còn cậu thì đang suy nghĩ lan man, từ khi nhìn thấy Seokjin ngồi xuống bàn ăn với đôi mắt vô hồn. Đã từ rất lâu rồi Seokjin không bước chân vào nhà bếp nữa. Chẳng ai có thể nấu ăn khi bản thân đã quên mất cách thưởng thức một bữa ăn ngon là như thế nào. Jimin thương anh vô cùng, cậu muốn giúp anh, muốn nói với anh những lời an ủi như anh đã từng nói với cậu, cứu rỗi cậu. Nhưng tất cả những gì Jimin có thể làm, là nấu nướng cho họ thay cho Seokjin, cố gắng tái hiện lại những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời họ qua từng món ăn. Không biết từ khi nào, đối với Jimin, chuyện nấu nướng trở nên thật dễ dàng, như việc cậu vẫn có thể nhảy múa thật duyên dáng theo giai điệu piano mà thỉnh thoảng Yoongi sẽ chơi, khi người anh lớn nghĩ rằng không có ai nghe thấy.

Như cái cách Taehyung luôn chú ý đến từng chuyển động trên khuôn mặt của Seokjin, điều mà Jimin dám chắc giờ đã trở thành một loại bản năng với người bạn thân của cậu. Taehyung à... Trái tim Jimine chợt đau nhói khi nghĩ đến người bạn tri kỉ của mình. Ai cũng đang cố gắng, nhưng Taehyung là người vất vả hơn, đau đớn hơn, mà cũng quyết tâm hơn bất cứ ai. Cậu thầm gửi lời cầu nguyện tới bất kể thánh thần nào trên cao, rằng Làm ơn, hãy giúp Seokjin. Giúp Taehyung. Làm ơn, xin hãy lấy hạnh phúc của tất cả chúng tôi và chia sẻ ra cho họ. Nhưng cầu nguyện với thánh thần không phải lúc nào cũng đem lại kết quả (Jimin đã cầu nguyện quá đủ trong suốt 5 năm qua để biết rõ điều này), trong khi với từng món ăn Jimin đều có thể bỏ ra nhiều công sức hơn một chút, nêm nếm cẩn thận hơn một chút....Tất cả chỉ để mong nhận lại nụ cười từ những người cậu yêu thương.

Mỗi người họ đều đang chiến đấu theo những cách khác nhau, nhưng tất cả đều chung mục đích mang Seokjin quay lại. Đây là cách Jimin lựa chọn, không chỉ dành cho Seokjin, mà còn là chiến đấu cho hạnh phúc của tất cả gia đình cậu. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, Jimin à. Tất cả chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Tất cả chúng ta nhất định phải hạnh phúc.

Cho dù phải chờ đợi thêm bao lâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top