Chapter 1: Xin chào, tiền bối! (안녕, 손배님!)

Han Young Min tự cảm thấy nó là con bé bất hạnh nhất cả cái dải ngân hà này.
Không phải vì nó đang "ế chỏng ế chơ", hay vì xấu xí.
Chỉ là hôm nay nó phải đi học đến tận 10h đêm vào ngày thứ Bảy - ngày mà đáng ra nó được nghỉ ngơi. Không những phải đi học tới đêm muộn, mà đấy còn là ngày đầu nó học lớp này - lớp trình độ cao hơn so với lớp ban đầu của nó. Ngoại trừ một vài bà chị, một "bô lão" và một "nhóc tì" từ lớp nó chuyển lên từ tháng trước, còn lại nó chả quen ai. Trong lòng nó còn luôn canh cánh nỗi sợ rằng bản thân sẽ kém cỏi nếu học chung với những anh chị hơn nó từ một tới hai tuổi nữa.
"Hầy, quả là một ngày mệt mỏi! Ước gì tự nhiên mình lăn đùng ra đường có phải là đỡ đi học không???" - nó tự nhủ một cách ngu ngốc.
Dù sao thì... Sớm hay muộn rồi mẹ cũng sẽ bắt nó đi học tiếp thôi. Hơn nữa, cũng vì mải nghĩ cách nghỉ học mà nó đã muộn học 5 phút...
__________________________________________________________________________________________________________
Tiếng thở gấp gáp của một đứa con gái vang khắp cầu thang nhà cô giáo...
Nó tức tốc chạy vào, mặt mũi tái mét, người gần như lả đi vì mệt
"Em xin phép cô cho em vào lớp ạ!"
"Em đến muộn quá, lần sau nhớ đi sớm nhé!"
Nó tẽn tò bước vào chỗ ngồi, kẹp giữa "nhóc tì" và một tên con trai mặt ngồ ngộ
"Êy mày, đến muộn thế? Mà trông mày như kiểu móc từ thùng rác lên ý nhờ" - "Nhóc tì" mỉa mai nó.
"Tao nhục đủ rồi. Tha cho tao đi cha nội!"
Nó khẽ thầm thì, rồi quay sang nhìn đứa-bạn-mới-ngồi-cạnh-mình.
Theo cái trình độ phân tích không kém gì Jarvis* của nó thì thằng cha này ắt hẳn phải rất chăm này, học chắc cũng nhất nhì lớp, cái tướng trông hơi... à mà thôi không nói nữa 😒
Bỗng chợt, cái bạn tên "thằng cha" đó quay sang nhìn nó. Nó ấp úng, chỉ biết cười trừ, quơ quơ bàn tay chào lấy lệ.
"Thằng cha" chẳng nói gì hơn, tỉnh bơ quay lại làm bài. Nói tỉnh bơ cũng chẳng phải chính xác hoàn toàn, bởi theo nó thấy, hình như cậu ta đang mỉm cười.
Một nụ cười khác lạ mà nó, và kể cả Jarvis, sẽ không bao giờ "phân tích nổi"
__________________________________________________________________________________________________________
Buổi học hôm đấy của nó cũng sẽ bình thường thôi, nếu như tự nhiên cô giáo nó không PR thêm cho nó.
"Bạn Young Min là học sinh khối dưới, tuy vậy giống bạn Ahn Seung (tên thật của "nhóc tì"), vì có lực học khá tốt nên được chuyển lên học lớp trên.... Mà lớp chúng ta có bạn Im Sung Jong cũng học chung trường với bạn Young Min đó..."
Tự nhiên cái cậu bạn mới ngồi cạnh nó giật bắn mình. Nó linh cảm điều gì đó không hay, bèn quay sang nhìn nhãn vở của cậu ta.
"Im Sung Jong... Ôi mẹ ơi cha này học chung trường với mình sao?? Không thể thế được ㅠ.ㅠ"
"Young Min là học sinh lớp Toán, còn Sung Jong?"
"Em học lớp Anh ạ" - cậu chàng kia ngại ngùng trả lời.
Chẳng hiểu tại dao mà nó có cái cảm giác ngại ngùng một cách lạ lùng (vần ghê ha 😏).
"Thế là từ nay mình học chung với tiền bối rồi, phải làm sao đây??"
Không khí buổi học từ lúc ấy, trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Thi thoảng nó lại bắt gặp ánh mắt dò hỏi từ tiền bối Sung Jong. Nó lo sợ, không biết nếu học kém hay để lộ yếu điểm gì, thì "chàng ta" có bêu rếu nó ở trường hay không...
__________________________________________________________________________________________________________
Lớp học thêm của nó tan vào một đêm hè, một đêm hè u uất và lạnh lẽo như thể đang có hàng tá tuyết hay sương trút xuống, xoá dịu cái nắng oi ả của 20 tiếng đồng hồ trước đó.
Nó lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm vắng, thì bỗng có một giọng nói níu nó lại
"Em ơi, đợi đã!"
Nó quay người lại. Là cái tiền bối cùng trường kia
"Có gì không ạ?"
"Ờ...." - Anh chàng kia ấp úng - "Thực ra thì, không có gì đâu. Anh chỉ muốn nói là anh rất vui vì có người cùng trường học ở đây. Có gì thì giúp đỡ nhau nhé!"
"Vâng, thưa tiền bối!"
"Không cần phải khách sáo thế đâu! Mà.... Lần sau đi học cứ mang thêm áo khoác đi nhé. Buổi tối ở đây lạnh lắm!"
Nói rồi, anh chàng vội vã bước đi. Những bước đi ấy trông không giống như bước chân của một kẻ vội vã, mà giống như của một người đang ngượng ngùng....
Young Min đang chăm chú nhìn theo bước chân của cậu chàng kia thì bị "bà chị già" - cái tên mà nó hay dùng để gọi Da Hyun - một chị ngày trước học với nó và "nhóc tì", "chọt" cho một phát vào giữa lưng.
"Ê mài, mới vào lớp đã say trai rồi à? Hí hí! Bạn thân của chị đấy! Cần chị giới thiệu cho không gái?"
"Lạy thím! Mới quen có 2 tiếng thì bõ gì say xỉn?"
"Tao thấy chúng mày xấu như nhau, yêu nhau đi cũng nên, hờ hờ..."
Nó đáp lại bằng câu nói hờ hững:
"Cũng có thể đấy chứ? Biết đâu được, cứ để cuộc đời đưa đẩy xem sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top