Chap 39


Jisoo trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, cậu thực sự muốn bay đến Jeju ngay lập tức nhưng ngày mai lại có bữa tiệc quan trọng. Nằm trên giường lướt điện thoại, xem instagram của Jennie, xem những story của cô. Chủ yếu là đăng về thức ăn và cảnh, không hề đăng một tấm nào có mặt của cô. Chịu không được Jisoo đành xuống nước nhắn tin cho Jennie.

Chichoo: "Khi nào em về?"

Đợi 5 phút rồi 10 phút rồi 30 phút Jennie vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nóng lòng không biết Jennie đang làm gì mà không trả lời tin nhắn của cậu, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi không kiềm được cơn giận bấm gọi cho Jennie. Phải đến lần gọi thứ hai Jennie với bắt máy, giọng khá mệt mỏi nhưng Jisoo không để ý điều đó.

- "Em làm gì mà Soo nhắn tin em không trả lời? Em đang ở cùng Joy sao? Em ở cùng cô ta?"

- "Tại sao lúc nào gọi cho em Soo cũng chất vấn em? Em đang ngủ và bây giờ Soo biết mấy giờ rồi không? Bây giờ là hơn 11 giờ đêm, Soo muốn em làm gì cùng Joy giờ này?" - Jennie không kiềm được ấm ức mà bật khóc.

- "Jennie... Soo.." - Jisoo lặng người khi nghe tiếng khóc của Jennie bên kia điện thoại.

- "Hôm nay em đã rất mệt mỏi rồi, Soo có hỏi thăm em một lời nào không? Em đi quay chứ không phải đi chơi. Soo đừng có tự mình suy diễn mọi chuyện như vậy."

- "Jennie Soo xin lỗi, Jennie..." - Jisoo bắt đầu hoảng và lắp bắp khi nghe tiếng nức nở của Jennie.

- "Đừng có gọi cho em nữa. Còn muốn nói chuyện đợi em về đi rồi nói."

Jennie cúp máy, cô thực sự đang rất tủi thân và ấm ức. Chưa bao giờ cô thấy giận Jisoo như lúc này, Jisoo không tin tưởng cô. Chuông điện thoại vang lên một lần nữa, là Jisoo. Jennie bấm tắt máy không trả lời, rồi lần thứ hai thứ ba đến khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Jennie bấm nghe rồi hét lớn.

- "Đừng có làm phiền em nữa, còn gọi một lần nữa thì mình chia tay."

Và sau cuộc gọi đó Jisoo không gọi thêm bất cứ một lần nào nữa. Jennie sau một trận khóc đã đời thì cũng mệt quá mà ngủ. Chỉ có Jisoo cứ liên tục cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng lòng lo lắng không thôi. Jennie lúc nãy khóc rất lớn, giọng lạc hẳn đi. Vừa nghe Jennie khóc thì Jisoo biết cậu sai rồi, lỗi hoàn toàn thuộc về cậu rồi. Nhưng bây giờ lại không thể gọi cho cô ấy, cả đêm Jisoo không thể ngủ yên.

——————————————————

Ngày hôm sau Jennie thức dậy với đôi mắt hơi sưng vì khóc tối qua. Joy không nghĩ là chuyện hai người lại tệ đến vậy, cô vừa nhìn thấy đôi mắt của Jennie thì sốt sắn lên.

- "Jennie, em và Jisoo lại cãi nhau sao? Mắt em sưng lắm đấy." - Joy đưa tay nâng mặt Jennie lên.

- "Tí chị nói makeup giúp em. Đừng hỏi em bất cứ điều gì về chuyện đó nữa." - Jennie cố tránh khỏi cái đụng chạm của Joy.

- "Hay là dời lịch xuống nha. Tinh thần em không tốt."

- "Không cần đâu, em muốn kết thúc sớm công việc rồi quay về Seoul thôi."

- "Tôi biết rồi."

Gạt chuyện Jisoo qua một bên, cô muốn tập trung vào công việc, kết thúc nó thật sớm rồi quay trở về Seoul. Cô muốn gặp Jisoo để nói chuyện cho rõ ràng. Joy nhìn theo Jennie vừa vui vừa đau lòng, vui vì thấy mối quan hệ của hai người kia đang dần rạn nứt, đau lòng vì phải thấy Jennie khóc, khóc vì Jisoo.

————————————————

Tối nay Jisoo phải dự một buổi tiệc quan trọng của hiệp hội kinh tế. Đáng lẽ sẽ đi cùng thư ký Lee nhưng chị ấy lại bận việc gia đình, nên thay thế Yumi đi cùng cậu. Sau khi dự lễ xong thì mọi người cùng dùng tiệc tối, tâm trạng không tốt nên Jisoo cố tình né tránh các đối tác còn Yumi thì cứ kéo cậu đi khắp nơi như kiểu giới thiệu cậu là người yêu cô ta vậy.

- "Tôi đang rất mệt mỏi, đừng có lôi tôi đi nữa."

- "Soo sao vậy, cũng là tốt cho tập đoàn."

Yumi nhìn ly rượu trên tay Jisoo liền đắc ý. Cô nghe loáng thoáng là Jennie đã đi Jeju, chiều mai mới về, vậy hôm nay đúng là cơ hội của cô rồi. Yumi không kéo cậu đi nữa, cầm ly rượu uống cùng cậu, giọng nhỏ nhẹ.

- "Được rồi, em không đi nữa. Em ở đây uống rượu cùng Soo."

- "Sao cô cứ bám tôi hoài vậy? Cô biết cô chính là nguyên nhân khiến tôi và Jennie cãi nhau không?" - Jisoo bắt đầu ngà say.

- "Em yêu Soo, em mặc kệ."

- "Yêu cái khỉ gió gì, tôi không có yêu cô. Đừng có bám lấy tôi nữa. Tôi yêu một mình Jennie thôi cô biết không?"

Yumi cũng không nói gì, cô không nghĩ là Jisoo lại mau say đến như vậy, cậu chỉ mới uống ly thứ ba mà bắt đầu nói lung tung rồi. Jisoo càng say Yumi càng đắc ý. Jisoo say nếu hai người lên giường thì Jisoo làm sao mà cưỡng lại được. Yumi cố tình rót thêm rượu cho Jisoo, cậu vẫn cứ uống hết ly này tới ly khác. Bây giờ thì cậu chả biết gì nữa rồi, miệng cứ liên tục xin lỗi rồi gọi tên Jennie.

Yumi thừa cơ hội gọi người đến đón đưa thẳng về nhà cậu. Cũng may cho Yumi là không có ai ở nhà lúc này, Lisa và Rose đi Busan đến sáng mai mới về. Bây giờ cô thoả sức mà làm loạn. Jisoo không nhận thức được người bên cạnh mình là ai cứ luôn miệng gọi tên Jennie.

- "Jennie, đừng đi. Soo mệt quá...."

- "Em không đi đâu hết, em ở lại với Soo mà."

Yumi không hài lòng khi Jisoo cứ gọi Jennie nhưng mà cô cũng mặc kệ, sau đêm nay thì Jisoo không thể gọi tên Jennie nữa rồi. Jisoo bắt đầu nằm đè lên người Yumi rồi vùi đầu vào cổ cô.

- "Jennie.... em... đổi nước hoa... hả.. Soo không thích mùi... này. Đừng xài... nữa."

Jisoo hôn lên môi Yumi rồi bắt đầu sờ xuống phía dưới, Yumi đang thực hiện được điều mình mong ước bấy lâu nay nên nôn nóng đè ngược lại Jisoo xuống giường còn mình ngồi hẳn lên trên người cậu. Tay đang cởi cúc áo Jisoo thì phát hiện ra cậu đã ngon giấc rồi.

- "Jisoo! Jisoo! Soo ngủ rồi sao?" - Yumi tụt hứng lay cậu. - "Đúng là mất hứng mà!"

Yumi ngồi nhìn Jisoo ngủ một hồi cũng quyết định cởi quần áo của cả hai rồi ôm cậu ngủ. Sáng mai thức dậy sẽ bắt Jisoo chịu trách nhiệm, đâu ai biết được giữa hai người xảy ra chuyện gì chứ. Jisoo sẽ không thoát được cô. Sẵn tiện lấy điện thoại để chụp vài tấm hình làm bằng chứng đe doạ cậu cũng như gửi cho Jennie chọc tức cô ấy. Yumi chụp cảnh Jisoo lưng trần say sưa ngủ rồi gửi cho Jennie sau đó tắt máy ôm Jisoo ngủ.

Jennie vừa về đến phòng sau khi đóng máy. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Cầm điện thoại để check tin nhắn, cũng mong là sẽ thấy tin nhắn của Jisoo. Jennie nhíu mày khi thấy một số lạ gửi cho mình. Mở ra xem thì mắt Jennie bắt đầu nhoè đi khi thấy bức ảnh cùng dòng tin nhắn.

"Cảm ơn cô vì đã tạo cơ hội cho tôi và Jisoo có được thời gian vui vẻ bên nhau. Thư ký của Jisoo Cha Yumi."

Nắm chặt điện thoại trong tay để cố nén cơn giận cũng như cơn đau nhói từ con tim đang bóp nghẹn lại. Là Jisoo phản bội cô? Jisoo sẽ không làm điều đó, Jisoo rất yêu cô. Jisoo không thể phản bội cô được. Chắc chắn là do Yumi giở trò, cô phải quay về Seoul gấp, không thể để Jisoo ở bên cạnh cô ta được. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, lỡ.... lỡ Jisoo... Jennie không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Vội qua phòng Joy, đập mạnh cửa để gọi cô ấy. Joy nghe tiếng đập cửa dồn dập cũng chạy ra mở cửa. Thấy Jennie mắt đỏ ửng, tay cầm chặt điện thoại thì giật mình.

- "Em sao vậy?"

- "Đặt vé cho em về Seoul gấp."

- "Sao lại về giờ này? Chiều mai mới bay mà."

- "Em muốn quay về ngay bây giờ!!"

Thấy Jennie giận dữ hét lớn thì Joy cũng lấy điện thoại ra gọi đến hãng máy bay để đặt vé. Nhưng không được, bây giờ ngoài trời đang bão và đang hoãn tất cả các chuyến bay.

- "Jennie à, bên hãng nói là trời đang bão nên hoãn tất cả các chuyến bay cho đến sáng mai."

- "Em phải quay về. Em không thể chờ được."

Jennie bật khóc ngồi bệt xuống sàn buông thõng điện rơi xuống đất. Joy bước đến cầm điện thoại lên xem thì cũng hiểu lí do tại sao Jennie lại như vậy. Ôm Jennie vào lòng, để cô tựa đầu vào ngực mình rồi xoa vai cô an ủi.

- "Em đừng khóc. Đừng khóc vì một người phản bội em."

- "Không, Jisoo không phản bội em." - Jennie lắc đầu.

- "Hình ảnh rõ ràng như vậy rồi, em tỉnh táo lại đi."

- "Em đang rất tỉnh táo và em biết Jisoo không phải là người như vậy."

- "Vậy tại sao em phải khóc, khóc vì người suốt mấy ngày nay khiến em buồn, khiến em đau lòng rồi những hình ảnh này, em vẫn chưa đủ đau sao? Jisoo không xứng đáng."

- "Không được nói Jisoo như vậy, Joy không có quyền gì nói như thế."

- "Đúng, tôi chả có quyền gì để nói vì tôi mãi là người đứng ở phía sau em thôi. Em có bao giờ quay lại để nhìn phía sau mình không? Em có biết là tôi cũng dành thứ tình cảm đặc biệt dành cho em không?"

Jennie cầm điện thoại đứng dậy, lấy tay quẹt đi dòng nước mắt trên mặt rồi nhìn Joy.

- "Em không thể yêu Joy, người em yêu là Jisoo. Joy hãy xem em là một đứa em gái thôi. Em xin lỗi, ngày mai em sẽ tự về Seoul."

Jennie nói rồi trở về phòng mình, cô cần bình tĩnh trở lại. Bây giờ khóc lóc hoảng loạn cũng chả giúp ích được gì. Điện thoại Jisoo thì không gọi được, chắc chắn là Yumi đã tắt. Bấm gọi cho Lisa, có lẽ Lisa sẽ biết được chuyện gì đó.

- "Ừm Lisa, xin lỗi vì gọi em giờ này nhưng chị có chuyện muốn hỏi."

- "Unnie giọng chị sao vậy?"

- "Jisoo có đang ở nhà không?" - Jennie bỏ qua câu hỏi của Lisa gấp gáp hỏi.

- "Em không biết, em và Rose đang ở Busan. Có chuyện gì sao chị?"

- "Yumi gửi một tấm ảnh cho chị, hình.... hình cô ta và... Jisoo đang trên giường." - Jennie khó khăn nói, nước mắt lại tuôn ra.

- "Cái gì? Con nhỏ này. Chị chờ một chút, bật facetime lên cho em. Trước nhà có camera em sẽ kiểm tra."

Jennie nghe theo Lisa bật facetime lên rồi chờ đợi. Lòng cô như lửa đốt, cô vẫn mong là do Yumi giở trò. Lisa bắt đầu bật tua lại camera lúc 10 giờ tối, Jennie cũng theo dõi từ facetime. Trong màn hình xuất hiện hình ảnh Yumi cùng tài xế dìu Jisoo vào nhà.

- "Con nhỏ này chắc chuốc rượu Jisoo rồi, chứ chị ấy là không ưa nó, không thể nào cùng nó lên giường được." - Lisa phân tích. - "Chị nhìn xem, Jisoo đi không nổi phải có người dìu thì sẽ không thể làm gì được đâu."

Jennie lúc này mới quăng được tảng đá trong lòng ra. Hít một hơi thật sâu, Lisa thấy chị dâu mình thì cũng thấy xót thay. Mấy ngày nay hai người họ giận nhau, bây giờ lại thêm chuyện này. Lisa chỉ biết an ủi Jennie qua điện thoại.

- "Jennie unnie, chị phải bình tĩnh, chuyện này có quá nhiều điểm đáng nghi. Nhưng có lẽ là do chủ đích của Yumi. Chị càng tức giận thì con nhỏ đó lại càng đắc ý. Nhưng em dám chắc là Jisoo sẽ không dám phản bội chị đâu. Hôm trước chị ấy có tâm sự với em, chị ấy nói muốn chị là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của chị ấy. Em mong mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ."

- "Cảm ơn em, xin lỗi vì giờ này còn làm phiền em."

- "Không sao cả. Chị cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai trở về rồi nói chuyện rõ ràng với bọn họ."

- "Ừm chị biết rồi."

Cúp máy, Jennie nằm co ro trên giường. Nước mắt lại không kiềm được mà kéo nhau trào ra ướt đẫm cả gối. Jennie không giận vì Jisoo ngủ cùng Yumi, cô giận vì Jisoo một lần nữa để Yumi có cơ hội để làm điều đó. Joy nói đúng, người thứ ba sẽ không có cơ hội nếu như người thứ hai không cho phép, là lá chắn của Jisoo không cứng rắn để tránh xa Yumi hay vì tình yêu của cô chưa đủ lớn để giữ cậu bên mình. Tại sao cô không thể cùng Jisoo yên bình như Nayeon và Jungyeon, hay nhẹ nhàng như Lisa Rose, hạnh phúc như Seulgi và Irene. Tại sao cứ phải liên tục thử thách cô cùng Jisoo chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top