Tick Tack

67. Jeong Jihoon vẫn còn ngồi bệt dưới đất, tay ôm hông, mặt nhăn như mèo ăn vụn trúng chanh Son Siwoo cắt ra.

“Hồ ly nó chứ… đau thật luôn á…”

Nó lồm cồm bò dậy, tay quẹt quẹt lên vách tường như thể tìm được nút bí mật nào đó. Nhưng vách tường thì vẫn là vách tường. Có chăng khác cái là... có mấy cái tay mọc lên thiệt.

Như con mèo tìm được đồ chơi. Mấy cái tay di qua bên nào là Jung Jihoon di qua bên đó. Phải mất một lúc lâu sau nó mới đủ tỉnh táo lại.

“Ủa ê quên”

Nó chấn chỉnh lại bản thân rồi hỏi.

“Mấy cái tay nè, làm ơn mở cửa dùm tao được không?”

Không một tiếng đáp.
Chỉ có mấy ngón tay đồng loạt giơ ra… hình trái tim.

“Chết cha, đám tay này bị ngáo à?”

Chưa hết bất ngờ, một cái tay bỗng vẽ lên không trung… hiện ra một vòng tròn ánh sáng. Rồi, từ trong đó, một bản đồ 3D hiện ra trước mặt Jihoon.

Mặt nó tái mét.
Trên bản đồ, có khoá niêm phong, có bẫy khói, có mã độc và cả một cái... phòng điều khiển ở cuối hành lang.

“Huhu…nhìn đau đầu quá…nhớ Son Siwoo quá... chắc chết trong đây luôn quá…”

Cuối cùng thì mèo lười vẫn hoàn mèo lười. Nó nằm ịch ra đánh một giấc ngon lành. Tại vì. Có ai điên đâu mà thấy trước đống bẫy rồi độc rồi chướng ngại vật cỡ đó mà còn đâm đầu. Ai đâm đầu thì đâm mà chắc không phải là Jihoon rồi đó.

68. Moon Hyeonjun vốn dĩ chỉ định đi tìm gì đó bỏ thêm vào miếng pasta. Ai ngờ lại bước nhầm vào một cái cầu thang xoắn ốc chìm dưới hồ nước trong vali.

Ban đầu thì còn nghĩ chắc là chỗ cất đồ ăn bí mật của hai con rối kia. Nhưng càng đi, không gian càng tối dần. Mỗi bậc thang như trôi xuống một tầng mơ hồ. Đèn vàng lập lòe. Rồi... vụt tắt.

Moon Hyeonjun đứng sững giữa bóng tối.
Cái thìa còn cầm lủng lẳng trên tay rơi xuống ‘choang’ một tiếng.

“Ơ… ơ… không phải bảo chỗ này để cất bánh flan sao…”
Cậu lùi lại một bước.

Nhưng tiếng thì thầm khẽ vang lên. Từng âm như lướt qua gáy. Lạnh buốt.

“Moooon… Hyeoooon…jun…”

“Ơ KHOAN! Ai kêu tên tao đó?! Không chơi dọa người nha! Tak kiện à nghen!!”
Moon Hyeonjun gào lên. Giọng méo xẹo như sắp khóc.

Một cánh cửa cọt kẹt mở ra. Tự nó. Từng chút một.
Sau cánh cửa là một căn phòng cũ kỹ, bụi phủ mù mịt. Trên tường treo đầy tranh chân dung – méo mó, rạn nứt, có cái còn thiếu cả mặt.
Một tấm ghi chú nhỏ run rẩy dán bên bàn gỗ nứt:

“Nếu con rối nhớ lại... thế giới này sẽ đổi màu.”

Hyeonjun chớp mắt.
“...Rối nào? Không phải tao nha. Tao người thật, hàng thật, tim đập, bụng đói, mắt cận nè. Không có rối, có rít gì ở đây hết á!! Đi ra kia chơi dùm đi”

Tuy nói sợ là sợ vậy thôi, trung bình mấy đứa hay sợ ma như Moon Hyeonjun là vậy mà, vẫn phải rón rén bước tới. Cậu lúc đầu chỉ định gỡ tờ ghi chú xuống thôi. Ai ngờ từ trong một bức tranh, đôi mắt ai đó chớp lên.
CHỚP.
LÀM ƠN, CHỚP.

Moon Hyeonjun rú lên, phi nguyên cái dĩa đang ăn pasta vào tranh.
“Cái gì mà ai chơi chớp mắt! Tao bỏ chạy đó à!!”

Bùm.

Một bức tường sau lưng mở ra – dẫn tới một đường hầm khác. Trên vách hầm, ai đó vẽ nguệch ngoạc những câu chữ khó hiểu:

"Con rối chưa từng được gắn dây."
"Nếu nhớ, nó sẽ chọn."
"Chọn ai?"

Moon Hyeonjun nín thở. Quay đầu nhìn lại. Không lối ra.
Cái vali này... có gì đó rất sai.

69.  Lee Yechan đứng im nhìn mặt đất vừa khép lại chỗ Jihoon bị kéo xuống.

“Phải cứu cái con hồ ly đó thôi” – nó lầm bầm.

Zhao Lijie lặng lẽ bước đến, chìa ra cái khăn tay nhỏ. Yechan không nói gì, chỉ cầm lấy rồi quay đi.

“Không cần đi theo anh đâu, em ở lại đi Lijie.”
“Em không xin phép anh, Yechan. Em tình nguyện.”

Ánh mắt chạm nhau. Lặng lẽ, ngắn gọn, mà ngàn lời chưa nói.
Ánh mắt tình yêu.

Không thêm lời nào, họ bắt đầu bước vào phần tối của đảo – nơi người ta đồn rằng có “kẻ canh giữ Cửa Âm”. Không ai dám tới, nhưng bọn nó thì không cần ai cho phép.

Gió ở đây lạnh hơn, nặng mùi đất ẩm và mùi của ký ức cũ kỹ. Cây cối ngả nghiêng, như đang thì thầm chuyện gì đó bằng thứ tiếng không ai hiểu.

Trên đường đi, hai đứa phát hiện một căn chòi đổ nát. Rêu phủ đầy vách gỗ, nhưng bên trong là một chiếc bàn đá vẫn còn nguyên vẹn – trên đó là một bản đồ cổ được vẽ tay, màu giấy vàng ố, từng đường nét như mạch máu.

Yechan rọi đèn pin điện quang vào – bỗng cả bản đồ sáng lên nhè nhẹ, hiện ra hình… Jeong Jihoon đang cười ngu ngơ giữa trung tâm bản đồ.

“Gì kỳ vậy? Đây là bản đồ thời thượng cổ mà?” – Yechan lắp bắp.

“Sao mà...mặt cái con hồ ly đó...nó vẫn ngu như vậy thiệt hả?...Nó…không có miếng nào là bị đe doạ ấy?” – Zhao Lijie nhăn mặt, nhìn bản đồ rồi phán như bị đau đầu – “Giữa chỗ quái quỷ này, nó còn nhe răng cười được. Cái mặt dày đó chắc luyện từ tiền kiếp…”

70.
“Tớ thấy cái cây này rồi mà?”

“Ờ… hồi 15 phút trước. Giờ là lần thứ năm đó.”

“…”

“Tụi mình đi vòng vòng đó đồ thỏ ngu.”

Choi Hyeonjun bực cũng không nổi, tại Lee Changhyeon nói đúng quá. Cái cây đó có bướu hình trái tim, rõ ràng là đã thấy rồi. Mà cái bản đồ trên tay nó thì… bị lật ngược từ đời tám hoánh. Tới giờ chính con thỏ cũng chưa phát hiện ra.

Đi ngang cái cây lần thứ ba mươi mấy trong ngày, Lee Changhyeon nổi quạu ngang:

“Tao hỏi lại lần nữa, chắc chắn đây là đường đúng hả Hyeonjun?”

“Chắc.”

“Chắc kiểu gì mà mày vừa nói xong là trời nổi gió dữ dội vầy?”

Không phải gió mát lồng lộng kiểu cổ tích đâu, mà là kiểu gió gào rú như muốn vả vô mặt hai đứa. Lá bay phần phật, nguyên con sóc trên cây cũng phải bám chặt cành nhìn xuống tụi nó bằng ánh mắt "tụi bây đi sai lắm rồi đó mấy đứa ơi".

Rồi — từ sau gốc cây to nhất — một bóng dáng to tổ chảng từ từ bước ra. Rất chậm. Rất kịch. Rất… lạ.

Một con vịt.

Một con vịt.

Một con vịt béo ú, bộ lông xù như chổi lau nhà chưa giặt, và đeo một cái kính tròn trịa to hơn mặt nó. Nó vừa bước tới vừa lấy chân cào cào đất như kiểu đang xét nét đối tượng mình sắp nói chuyện.

“Ồ… người được chọn đến rồi à.” – giọng nó vang như có hiệu ứng vang vọng giả trân, chắc tự thêm vào cho thần bí.

Changhyeon quay đầu liếc qua Hyeonjun.

“Ờ, người được chọn đó… không phải tao, mày chắc luôn đó Choi Hyeonjun.” – thấy tình hình khó xử, liền lặng lẽ quăng qua thằng bạn thân.

Hyeonjun cũng chẳng vừa, tỉnh rụi mà nhường lại:

“Không có đâu, mày đó, Changhyeon.”

“Ủa mắc gì tao? Tao chỉ đi theo mày!”

“Tao cũng chỉ đi theo mày!”

“Tao đi sau mà!!”

“Ừ thì mày dẫn đầu lòng vòng ba chục vòng nãy giờ đó!!”

Trong lúc hai đứa còn đang chơi bóng chuyền trách nhiệm, con vịt thần kia lôi ra một quyển sổ da (nhìn như menu nhà hàng) rồi giở ra trang đầu tiên. Nó đẩy kính lên mỏ rồi đọc lớn:

“Người được chọn là người mang theo tâm hồn đầy lửa, bước chân ngập ngừng nhưng định mệnh sáng chói.”

Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng chỉ ra phía sau:

“Chắc là con sóc kia đó.”

Con sóc giật mình té bịch xuống đất, bỏ chạy luôn.
Vịt thần chỉnh lại kính lần nữa, thở dài:
“Không nhận cũng không sao, nghi thức vẫn diễn ra như cũ. Từ giờ trở đi, hai người… không được rời khỏi khu rừng này.”

“Cái gì???”

“Cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ.”

Hyeonjun nuốt nước bọt. Changhyeon nhíu mày.

“Nhiệm vụ là gì?”

Con vịt lật trang tiếp theo trong “menu”, nghiêm túc nói:

“Dắt em ra khỏi rừng.”

“…???”

“Ừ. Em lạc trước hai anh á. Thấy hai anh đi vòng vòng cũng tội nên giả bộ làm nghi lễ cho ngầu thôi. Chứ….cứu em đi….em cũng lạc trong đây lâu lắm rồi…”

Changhyeon đứng hình. Hyeonjun đứng cứng. Con sóc nãy giờ ngồi trong bụi cười khẩy. Ba đứa mày đâu có khác gì nhau đâu.

71
Kim Kwanghee ôm lấy Kim Hyukkyu như thể người kia có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chăn quấn quanh hai người như vỏ bánh chưng quấn chặt lấy nhân, còn trái tim thì cứ đập thình thịch mà chẳng biết vì lạnh hay vì lo.

“Anh đừng hỏi em mấy câu đau lòng như vậy nữa…”

Giọng anh nhỏ xíu, như sợ nói lớn quá sẽ làm vỡ ra thứ gì đó mỏng manh đang treo lơ lửng giữa không khí.

“Ừa… Nhưng anh nhớ Minseokie lắm.”

Hyukkyu cười nhẹ. Nhẹ đến nỗi người ta không biết là cười vì đau, hay cười để giấu đi cái đau.

“Em biết…”

Hai chữ ấy nhẹ như gió. Mà nghe sao nặng hơn cả tuyết đang đổ ngoài kia. Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi từng cơn qua khe cửa. Lạnh. Nhưng không bằng cái lạnh nơi đáy tim.

Kwanghee siết chặt hơn chút nữa. Cái ôm như muốn níu lại thời gian, níu lại một điều gì đó đang trôi đi mà cả hai đều nhận ra – nhưng lại chẳng ai dám nhắc đến.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa. Từng bông rơi như chậm lại, lặng lẽ, tàn nhẫn.

Rồi một tiếng chuông khẽ vang lên từ xa. Nhẹ như giấc mơ.

Nhưng là giấc mơ có hạn.

Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top