body jimin

"nè, cùng đi tìm xác đi"

hoseok giật mình tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng, con ngươi mở to mồ hôi từ người túa ra không ngừng, giấc mơ kì lạ khiến cậu cảm thấy bất an. cậu không thể ngủ cho đến sáng

hôm sau cậu đem giấc mơ đáng sợ của mình kể cho những người bạn nghe, có người nói rằng do cậu áp lực chuyện học hành nên mới nhìn thấy, người khác thì lại kêu cậu đi thầy xem làm cậu loạn cả não

"jimin đâu ?" hoseok nhìn xung quanh không thấy cậu tóc cam loi nhoi suốt ngày liền hỏi bốn người còn lại

"thằng bé mấy hôm nay hình như tâm trạng không được tốt" namjoon trả lời

"cậu ấy kìa" taehyung bật người dậy, chạy đến jimin, cậu nhìn như đang bước từng bước nặng nề. khuôn mặt biến sắc, không còn tươi cười như những ngày trước nữa

trừ taehyung đang mãi mê kể chuyện cạnh jimin, năm người còn lại đều nhìn thấy... có một bóng đen đang đi sau jimin, không rõ mặt nhưng hình dạng thì có lẽ là một cô bé

tất cả đều hốt hoảng, seokjin vì quá run sợ nên đã la lên nhưng may mắn là namjoon đã ngăn lại. nếu để cậu la lên không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa

"mọi người..." jimin lên tiếng, tất cả mọi người đều chú ý vào cậu. cậu vốn là người hoạt bát lý do gì mấy hôm nay cậu lại ủ rủ như người mất hồn, khiến cho mọi người đều lo lắng

"nói mau lên, jimin" yoongi ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng vào con người nhỏ bé phía trước, anh đang đợi cậu nói đây jimin

"chúng ta.. đi tìm xác đi" tất cả mọi người đều giật nảy người, không tin vào những gì mình đang nghe thấy. chẳng lẽ giấc mơ của hoseok là sự thật

"em điên hả jimin, là ai kêu em nói những lời này. taehyung là em đúng không ?" hoseok kích động, cách tay run chỉ thẳng vào taehyung

taehyung sao ? cậu ấy hiện tại đang sợ đến mức đóng băng rồi, hình như chẳng còn nghe gì nữa. cậu ấy ngất rồi

"taehyung, tỉnh dậy" hoseok chạy đến sốc người taehyung chạy đi, không thể ngừng tò mò mà nhìn về phía jimin. cậu thấy jimin từ từ đứng dậy, xoay người về hướng mọi người đang đi miệng cười toe toét, đôi mắt hõm sâu vẫy tay chào. cả bóng đen cũng biến mất

"thật sao ?" seokjin lên tiếng ngồi nhìn 3 người còn lại, ánh mắt có chút sợ sệt nghi ngờ hỏi

"thật chuyện gì ?" tất cả đều đồng thanh

"chuyện tìm xác"

chẳng biết gió từ đâu lại rít lên một tiếng, đập thẳng vào cửa sổ phòng y tế, bốn người không hẹn nhau mà nổi cả da gà, trong khi phòng y tế không có máy lạnh và gió cũng không thể chen vào căn phòng vì cửa sổ đã được đóng kín 

"đừng nói nữa, hoseok em đi mua nước cho taehyung đi" yoongi thấy không an tâm nên lên tiếng gạt bỏ đi câu chuyện vừa rồi

"vâ..vâng"

tan học với một ngày kinh dị ở trường, cả 5 người đều khiếp vía. lần lượt chạy về không một lời chào tạm biệt

hoseok không trở về nhà mà lượn xung quanh công viên để thư giản, đi đến cuối cổng thì cậu dừng lại. cậu nhìn thấy ngôi nhà bị bỏ hoang phía sau công viên, trong đầu tự đắc vẽ lên cảnh hù doạ các thành viên khác nên hí hửng về nhà gọi cho những người khác

"hoseok, đã sáu giờ rồi cậu còn kêu bọn tớ ra đây làm gì" namjoon tay đút túi quần ra vẻ khó ở

hoseok không trả lời, tay chỉ về hướng có ngôi nhà hoang

"vào trong đó làm gì, lỡ đâu không thể về thì sao" taehyung lùi lại, đôi mắt vẫn dán vào ngôi nhà

"có gì đâu, đừng nói gỡ. vào thôi" hoseok nắm tay taehyung kéo đi, mọi người không muốn vào nhưng cũng phải vào theo, chẳng lẽ ra tới đây rồi lại đi về

"woaaa" hoseok nhìn xung quanh căn nhà, tuy không nhìn rõ đồ vật vì trời đã tối chỉ nhìn thấy phía trước có dãy hành lang. khá cũ kĩ nhưng tại sao đèn lại phát sáng trong khi đây là nhà hoang nhỉ ?

hoseok thấy thú vị nên đã kéo mọi người vào sâu hơn bên trong ngôi nhà, cậu cứ đi mãi cho đến khi nhìn thấy jimin... khoan đã là ai cơ ?

"jimin" cả đám đều đồng thanh kêu lên một tiếng, jimin hiện tại đang bị treo lên như một con rối. đôi mắt sâu nhìn thẳng về phía hoseok

tiếng cười đâu đó vang lên, làm khoáy động cả ngôi nhà yên tĩnh

"nè, cùng đi tìm xác jimin đi"

"gì..gì cơ, cái gì mà tìm xác jimin chứ ? cậu ấy ở đây cơ mà" taehyung ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. cậu gần như phát điên khi nghe thấy tiếng nói đó

"là tiếng nói khi em gặp ác mộng" hoseok mắt vẫn nhìn thẳng vào con rối jimin, miệng kêu lên một tiếng làm cho ai nấy đều run sợ

"ahhh, cứ..cứu tôi với, có ai khô..ng" tiếng la phát ra từ dưới nhà, chính xác hơn là từ dãy hành lang cũ

mọi người đều tức tốc chạy xuống lầu, hoseok cũng bừng tĩnh mà chạy theo phía sau

dãy hành lang cũ đang dần rơi xuống, cậu trai lạ mặt đang hết sức chạy. miệng vẫn không ngừng kêu cứu

may quá, nó dừng lại rồi. cậu trai ngồi phịch xuống nền đất thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhăn đi vì mệt

"cậu là ai ?" seokjin tay đỡ taehyung hỏi

"giật cả mình... em là jungkook" cậu giật mình quay lại, vì quá mệt cùng với nổi sợ hãi nên cậu không nghĩ là có người ở đây

"tại sao em không về nhà, trời đã tối rồi" namjoon bước đến đở lấy jungkook, cậu không thể đứng lên, đôi chân như vỡ vụn ra vì chạy

"em không thể về, cô bé muốn em ở lại" cậu cuối đầu, đôi môi cố gượng lên vài tiếng nhỏ "em đã ở đây một tuần rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top