[1] |Hoàn

Soobin: hắn. Yeonjun: cậu

Hai người bằng tuổi của nhau nhé !

-------------------------------------------------------

- " Yeonjunnie, là cậu sao, thật sự là cậu đúng không ? ". Cậu thanh niên to lớn nọ không tin vào mắt mình, cất tiếng hỏi với một chất giọng run run như sắp òa khóc tới nơi. Trong con hẻm tối tăm chỉ có một vài tia sáng mong manh từ đèn của các quán ăn xung quanh đây chiếu sáng, có một bóng dáng gầy guộc, mảnh mai của một cậu trai trẻ đứng tựa mình vào bức tường gạch lạnh lẽo, hai tay đút vào túi quần, người con trai ấy ăn mặc vô cùng kín đáo như đang lẩn tránh một ai đó. Cậu mang một chiếc áo phông và một chiếc quần dài, cậu còn đeo cả khẩu trang và một chiếc mũ lưỡi trai, toàn thân đều một màu đen nên người đi qua lại bên ngoài cũng rất khó để có thể nhìn thấy cậu.

Quay lại 30 phút trước, Soobin được mời đến tham gia một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng khóa với mình. Địa điểm tổ chức là một quán bar tọa lạc trên con phố SJ rất nổi tiếng ở thành phố Seoul này. Sau khi buổi tiệc kết thúc, hắn chào tạm biệt đám bạn của mình và rời đi thì vô tình thấy được hình bóng của một người con trai mà hắn vẫn hằng đêm nhớ tới không bao giờ quên.

Nói qua về mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun thì hai người quen biết nhau từ hồi trung học và là bạn bè với nhau. Từ lần đầu tiên gặp mặt Soobin đã rất ấn tượng và cảm mến cậu, vì cậu rất xinh, sở hữu nột nét đẹp hiếm có mà không một người con trai nào có được. Cho đến khi lên cấp 3 hai người lại may mắn học cùng lớp với nhau và cũng thân thiết hơn rất nhiều, họ xem nhau như anh em ruột thịt của nhau và không bao giờ rời xa nhau. Khi ở cạnh Yeonjun, Soobin luôn cảm thấy cuộc sống của mình như được tô vẽ thêm nhiều màu sắc rực rỡ, trong mắt Soobin cậu lúc nào cũng là một người con trai đáng yêu, nhỏ nhắn và năng động. Lâu ngày Soobin biết rằng cảm giác mà hắn đối với cậu không đơn thuần chỉ là anh em bình thường nữa mà thay vào đó là một thứ tình cảm thật lòng. Yeonjun cũng không khác Soobin là bao, cậu cũng đã thích thầm người bạn thân thiết này của mình từ lâu rồi.

Cứ ngỡ cả hai sẽ có một cuộc sống vui vẻ với nhau trong khoảng thời gian cấp 3 tươi sáng này thì bi kịch bất ngờ ập đến với Yeonjun. Cuộc sống xã hội khốn khiếp này đã đưa đẩy khiến cậu rơi vào bế tắc và bất ngờ biến mất 5 năm không một dấu vết, để lại một Soobin đáng thương sống trong đau khổ, luôn hằng ngày hằng đêm tìm kiếm và nhung nhớ cậu.

---------------*Quay trở lại thực tại* -----------------

Khi thấy lại hình ảnh người con trai năm ấy đứng nhìn mình và đi vào một con hẻm nhỏ gần đó, hắn dù có bất ngờ nhưng vẫn không đắn đo chạy đến trước con hẻm với mong muốn tìm kiếm cậu. Cho dù có bao nhiêu lâu không gặp lại nhau đi chăng nữa thì Soobin vẫn không bao giờ nhầm lẫn đi hình dáng của cậu được.

- " Là cậu, Yeonjunnie đúng không, nếu đúng là cậu xin hãy lên tiếng đi mà! ". Hắn kêu lên trong nỗi tuyệt vọng. Bỗng trong bóng tối có một người con trai nhỏ từ từ bước ra và kéo cậu vào trong hẻm tối. Soobin có hơi bất ngờ nhưng khi cố nhìn rõ khuôn mặt trước mắt mình chắc chắn đúng là Yeonjun mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, Soobin xúc động mà nhào tới ôm chặt lấy Yeonjun thút thít.

- " Rốt cuộc suốt 5 năm qua cậu đã ở đâu, làm gì thế hả ? Tại sao cậu lại bỏ tớ đi như vậy chứ ? Cậu có biết tôi nhớ cậu như nào không ? "

- " Xin lỗi, vì cuộc đời của tôi xảy ra quá nhiều chuyện, t...tôi cũng rất nhớ cậu ". Nói tới đây, Soobin cảm thấy trong lòng mình vui đến lạ thường, một phần vì hắn đã tìm lại được tình yêu của mình suốt khoảng thời gian tăm tối ấy, phần còn lại có lẽ hắn vui là vì cậu suốt 5 năm qua cậu vẫn luôn nhớ tới hắn.

Rời khỏi cái ôm, giờ Soobin mới để ý được khuôn mặt gầy đi hơn rất nhiều của Yeonjun, trên mặt cậu còn có một vết xước và rất nhiều vết bầm tím chứng tỏ rằng cậu đã bị bạo hành rất nhiều. Soobin đưa tay lên chạm vào mặt của cậu, lòng đầy chua xót, tội lỗi và căm hận những tên đã khiến cho khuôn mặt của cậu không còn như trước.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt của cả hai chứa đựng sự nhớ nhung sau bao nhiêu xa cách và... cũng có rất nhiều điều muốn nói với đối phương. " Soobin ah..."  - Yeonjun cất giọng, và rồi bất ngờ vòng hai tay qua cổ Soobin kéo cạu vào một nụ hôn. Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng nó như một hình thức để cậu gửi biết bao nhiêu tâm tình của chính mình trong suốt thời gian qua.

Rời khỏi nụ hôn, mặt hai người cũng đỏ ửng lên vì ngại, nhưng sau đó Soobin đã tiến đến và hôn cậu một lần nữa, nhưng lần này nó mãnh liệt hơn lần trước, Soobin cố cạy mở hàm răng của cậu ra, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của cạu và khuấy đảo nó. Tiếng môi lưỡi nút nhau của hai người con trai nọ tạo nên những âm thanh chụt chụt xé tan màn đêm tĩnh lặng của con hẻm nhỏ.

Dục vọng dâng cao, chiếm đi lí trí của hai người. Dứt khỏi nụ hôn, Soobin luồn tay vào áo cậu mà sờ soạng. Một cơn gió mát đi qua khiến Yeonjun khẽ rùng mình.

- " Ư~ Soobin ah, chúng ta về nhà cậu đã rồi làm tiếp có được không ". Hắn dừng lại mọi hành động của mình, cúi xuống rồi bế cậu lên trong vòng tay của mình mà bước ra xe của Soobin.

- " A... cậu bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được mà ". Yeonjun bất ngờ mà hét toáng lên.

-" Không, lần này nhất định tôi sẽ không buông tay cậu để cậu chạy đi nữa đâu ". Nỗi ám ảnh đó đã khiến hắn nhất định dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, hắn nhất định cũng sẽ không để cậu biến mất thêm một lần nào nữa đâu.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên xe và thắt dây an toàn cẩn thận cho cậu xong, hắn liền lái xe lao về nhà vì hắn biết hắn đã nứng đến phát điên rồi.

Đến nơi, vừa vào đến cửa hắn đã vội vàng kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi cả hai lại một lần nữa mà quấn quýt lấy nhau. " Ưm~ " Yeonjun rên rỉ trong cổ họng, cậu và hắn bây giờ người đã nóng rực, dục vọng dâng cao chiếm đi lí trí cuối cùng của cả hai. Cả hai vừa hôn vừa di chuyển đến phòng ngủ của Soobin. 

Giờ đây trên người của cậu và hắn đã không còn một mảnh vải che thân, quần áo cởi ra nằm bừa bộn trên sàn nhà. Soobin ở trên ngắm nhìn cơ thể mĩ miều của Yeonjun mà khẽ nuốt nước bọt, dương vật cũng cương cứng đến phát đau. Thú thật thì Soobin rất thích cơ thể của cậu, nước da trắng hồng mềm mại, cổ cậu vừa trắng lại vừa tỏa ra một mùi hương thơm dịu dàng, hai núm vú hồng hào, eo thon, mông cũng rất đầy đặn, đặc biệt chân cậu rất thon dài và trắng, cứ ngỡ cơ thể thon thả này chỉ có con gái mới có được nhưng một nam sinh như cậu lại sở hữu hết khiến Soobin mê mẩn không dứt.

Soobin cúi xuống hôn môi cậu, tay di chuyển xuống hai gạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực mà chơi đùa. Yeonjun khẽ rên rỉ trong cuống họng vì giờ môi cậu đã bị người trên chiếm lấy mà mút mát. Thật tình thì hắn cũng rất thích môi cậu, môi Yeonjun đỏ mọng như những trái cherry đã thế môi cậu còn rất ngọt nữa chứ bởi thế nên Soobin thích hôn cậu cũng là đương nhiên.

Cả hai hôn nhau đến nổi nược bọt không kịp theo hai người mà chảy xuống cằm cậu. Đến khi không còn dưỡng khí, Yeonjun mới đánh mạnh vào vai Soobin, lúc đấy hắn mới chịu buông tha cho môi của cậu, rời khỏi nụ hôn còn kéo thêm một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Hắn dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu mà mút mát, tạo ra những dấu hôn đỏ chót, nhìn khích thích thật đấy ! Hắn di chuyển xuống một bên núm vú cậu mà mút, tay kia thì nhiệt tình chơi đùa núm vú còn lại. Yeonjun khẽ rùng mình rên rỉ, cong lưng để Soobin dễ dàng mút hơn, phải nói khoái cảm mà Soobin mang lại quả thật kích thích cậu vô cùng.

- " Ưm...a... soo...bin ah đừng m...mút nữa mà, chịu không nổi mất..."

Vui vẻ ngắm nhìn thành quả mà mình làm ra, cả cơ thể cậu giờ đây toàn những dấu hôn đỏ chót của hắn. Nhìn lên khuôn mặt kích tình của cậu hắn còn cảm thấy thích thú hơn nữa, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc cậu rũ rượi rối tung cả lên, miệng thì thở dốc và đặc biệt là ánh mắt ma mị gợi tình của cậu khiến hắn hứng tình. Soobin rất thích đôi mắt của Yeonjun, cậu sỡ hữu đôi mắt cáo rất sắc xảo, mắt cậu rất cuốn hút như chứa đựng cả hàng ngàn câu chuyện cổ tích trong đó, mỗi lần cậu giương đôi mắt lên nhìn hắn thì tim hắn đập loạn xạ và rung động thêm lần nữa.

Soobin cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ hồng hào của cậu trong miệng làm cạu giật thót người phản đối.

- " Ư... a... s...soobin à cậu đ...đừng ngậm... bẩn lắm ". 

-" Của cậu thì không bẩn ! ". Hắn ra sức mút lấy vật nhỏ của cậu là Yeonjun sướng đến phát điên. 

- " Ha...s...sướng ". Cậu rên rỉ làm hắn hứng thú mà mút mạnh hơn, khi đạt đến giới hạn Yeonjun không chịu nổi nữa mà hét lên bắn vào trong miệng cậu.

-" Ưm...đ...đừng nuốt....b...bẩn ". Bỏ ngoài tai những lời cậu vừa nói, hắn nuốt tinh dịch của cậu một nửa, rồi kéo tay cậu dậy, mạnh bạo hôn xuống môi cậu, đẩy nửa tinh dịch còn lại trong miệng hắn qua cho cậu. 

-" Này Junnie à, tớ làm cho cậu rồi thì cậu cũng phải đền đáp cho tớ đi chứ ! " Hắn ghé sát tai cậu thì thầm rồi nở một nụ cười không thể nào đểu cáng hơn. Tay cũng không để yên mà tìm đến bờ mông căng tròn của cậu mà xoa nắn đủ kiểu.

Yeonjun ngầm hiểu ý, quyết làm chủ không để hắn lộng hành nữa mà đẩy mạnh hắn nằm xuống giường, bản thân thì leo lên người hắn, ánh mắt cậu trở nên gợi tình hơn mà nhìn hắn khiến Soobin chỉ muốn đè cậu ra mà đụ. 

Cậu cúi xuống cầm lấy dương vật hắn mà ngạc nhiên vì kích thước của hắn phải gọi là to như cái chày đâm tiêu đã thế còn dài nữa chứ, Yeonjun nghĩ đến lúc cái này mà đâm vào người mình thì chỉ có mà rách thôi, nghĩ đến đây Yeonjun đã bắt đầu thấy hơi hối hận rồi đấy. Soobin nhìn Yeonjun chần chừ như vậy thì cũng hiểu ý cậu trong lòng mà buông lời châm chọc.

- " Haha, cậu sao vậy, đừng nói là sợ rồi nhé ". Cậu người lên lườm hắn một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Yeonjun liếm quanh đầu khấc của Soobin rồi ngậm lấy nó, cậu ra sức mút mát, tay thì xoa nắn hai hòn bi. Soobin sướng điên người, gầm gừ trong họng.

- " A...hah nhanh nữa đi Junnie à ". Thấy hắn sướng tê người như thế Yeonjun cười khẩy một cái rồi tăng tốc độ của mình, khoảng tầm 5 phút sau hắn không chịu được nữa, dùng tay ấn mạnh đầu cậu xuống, gầm lên vài cái và bắn ra, tinh dịch chảy cả xuống ga giường, cậu nhả dương vật to lớn kia ra ngước lên đối diện với hắn, lè lưỡi ra ý để cho hắn thấy được rằng cậu đã nuốt hết tinh dịch mà hắn vừa mới bắn ra trong miệng cậu.

Nhìn Yeonjun trong bộ dạng gợi tình như vậy, hắn không chịu nổi mà ngồi bật dậy đè cậu dưới thân mình, hắn ép hai chân cậu thành chữ M rồi bất ngờ đâm cả 4 ngón tay vào trong lỗ huyệt của Yeonjun.

-" A... đ... đau tớ... s...sao cậu l...lại không báo tr...ước chứ ". Nước mắt sinh lí cậu chảy ra, lỗ huyệt vì bất ngờ bị đâm vào mà siết chặt lấy 4 ngón tay hắn.

-" Ngoan nào Junnie, cậu thả lỏng người ra là sẽ hết đau thôi ". Hắn nhẹ ngàng an ủi cậu rồi chồm lên hôn trên khóe mắt cậu.

Yeonjun cũng dần thả lỏng ra mà đòi hỏi nhiều hơn nữa. " M...nau đâm c...cái kia của c...cậu vào đi... ưm...hưm" . Hắn dù đã rất nứng rồi nhưng vì sợ đâm vào sẽ làm cậu đau nên phải nhịn mà nới lỏng cho cậu trước đã.

Nhận thấy lỗ huyệt của cậu đã được nới lỏng đủ rồi. Hắn không chút do dự mà rút 4 ngón tay của mình ra khiến yeonjun hét toáng lên. Đặt hai chân cậu lên vai hắn, cầm dị vật của mình đặt trước cửa huyệt cậu mà cất giọng hỏi. " Tớ vào nhé ! ". Nhận được cái gật đầu của Yeonjun, hắn mạnh bạo đâm lút cán khiến Yeonjun sướng đến trợn tròn mắt. Không kịp để cậu kịp nghỉ ngơi, hắn đã hấp tấp mà di chuyển.

- " Ưgh... s...sướng ". Hắn đánh vào mông cậu một cái chát rồi ra vào trong lỗ huyệt cậu nhanh hơn đã thế mỗi lần thúc còn lấy tay ấn lên bụng cậu khiến Yeonjun sướng không chịu được mà bắn lên bụng hắn.

- " Hah... cậu sướng đến nổi mà bắn ra sớm như vậy luôn sao ". Yeonjun giờ đây đã chìm vào trong tình dục nên cũng chẳng nghe được rõ câu nói của hắn nữa.

Hắn bất ngờ xoay người cậu lại thành tư thế doggy trong khi dương vật của hắn vẫn đang còn trong hậu huyệt của cậu. Hắn mạnh bạo thúc vào bên trong cậu.

- " Ư...a... ch...chậm th...ôi sướng...không chịu đ...được ". 

*chát chát*  Hắn đánh vào hai cánh mông cậu khiến nó đỏ ửng lên, nhìn cậu bây giờ mới dâm đãng làm sao. Bỗng Yeonjun hét toáng lên, hắn biết hắn đã đâm vào điểm mẫn cảm của cậu rồi. Hăn điên cuồng đâm vào trong điểm mẫn cảm của cậu, mỗi cú thúc như muốn xuyên thủng cậu đến nơi. Tiếng va chạm da thịt của hai người tạo ra tiếng bạch bạch hòa với tiếng rên rỉ của Yeonjun tạo nên những âm thanh đầy ám muội.

- " Ưm~ "

Đụ được tầm 20 phút sau thì Soobin cũng đã sắp bắn, hắn ra vào thêm vài cái rồi đẩy dương vật vào sâu bên trong Yeonjun rồi bắn ra. Hắn bắn nhiều đến nổi chảy xuống đùi non của cậu.

Hắn rút dương vật và xoay người cậu lại, không để cậu kịp lấy lại hơi thở thì một lần nữa hắn đâm lút cán vào trong hậu huyệt cậu.

- " A...ưm...ư...gì...gì thế...". Yeonjun khó khăn vặn vẹo cơ thể.

- " Một hiệp nữa thôi nhé !". Không để cậu trả lời hắn đã tiếp tục ra vào dồn dập bên trong cậu khiến cậu vừa bất lực vừa muốn đá cho tên này một cái mà thôi.

Cả hai quấn quýt lấy nhau cho đến 3h sáng thì hắn mới chịu dừng. Hắn bế cả cơ thể cậu di chuyển vào nhà tắm để về sinh sạch sẽ cho cậu. Vì đồ của Yeonjun giờ đã bẩn nên cậu đành phải mặc tạm đồ của Soobin nhưng trời đất đồ của của hắn rất rộng, vì thế nên cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của hắn chỉ dài qua mông cậu một chút thôi chứ không mặc quần vì chẳng có cái quần nào vừa với Yeonjun cả.

Soobin để cậu nằm trên giường của mình còn bản thân hắn thì đem đồ của cả hai đi xuống lầu bỏ vào máy giặt. Khi lên lại phòng, hắn đã thấy Yeonjun đứng quay lưng dựa vào lan can phòng hắn mà hút thuốc.

Hắn vô cùng bất ngờ vì chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại biết hút thuốc, trong mắt Soobin thì Yeonjun vẫn mãi là một người con trai dịu dàng. Hắn bước đến gần Yeonjun mà tò mò hỏi.

- " Từ bao giờ cậu lại biết hút thuốc thế ? Cậu có biết hút thuốc sẽ hại cho cơ thể cậu không đấy ?"

- " Suốt khoảng thời gian qua, hút thuốc mới có thể khiến tôi giải tỏa nhiều thứ thôi, nhưng cậu yên tâm đi chỉ là lâu lâu tôi mới hút mà thôi, sẽ không sao đâu". Yeonjun nói nhưng cậu vẫn không quay mặt lại. Soobin nhìn người con trai trước mắt mình chắc hẳn đã phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ lắm mới có bộ dạng đáng thương như này, lòng Soobin bỗng dau nhói đến lạ thường.

- " Junnie à, rốt cuộc suốt 5 năm qua cậu đã phải trải qua những gì và sống như nào thế, xin cậu đó...hãy nói cho tôi biết đi ! ".

Bây giờ Yeonjun mới quay người lại nhìn hắn, nhìn vào ánh mắt của cậu thấy rõ sự buồn rầu và nỗi uất ức.

- " Là bố tôi... ông ta ham mê cờ bạc đến nỗi đi vay nặng lãi khắp nơi, những lúc ông ta thua cờ bạc, ông ta đều chỉ biết trút giận lên người tôi." Cậu nói với giọng đầy căm phẫn và hận thù. Cậu dừng lại đưa điếu thuốc lên hít một hơi và thở ra một làn khói trắng mịt mù rồi cúi mặt xuống nói tiếp.

- " Và rồi một hôm khi tôi đi học về,  bước vào nhà, khắp nơi như một đống đổ nát, tôi biết có chuyện không lành nên cất tiếng hỏi bố tôi, nhưng... khi tôi đến trước phòng bố tôi thì ông ta đã nằm lăn ra chết. Lúc đó tôi sốc lắm chứ,  nước mắt rơi nhưng bất ngờ lại bị một đám bọn côn đồ chuốc thuốc từ đằng sau, đến khi tôi tỉnh lại thì đã ở một nơi khác xa xôi không rõ rồi, lúc đó tôi mới biết một sự thật, bố tôi vì thua nợ nên bị bọn cho vay nặng lãi đòi tiền, trong lúc bế tắc ông ta đã quyết định bán tôi đi cho đám cô đồ đó, nhưng rồi ông ta cũng bị bọn chúng nhẫn tâm giết. Vì thế nên tôi đã bị bán đi qua nước ngoài, cuộc sống của tôi dần trở nên tăm tối hơn, tôi phải sống như những con điếm bị đối xử chẳng khác gì như một món đồ chơi cho bọn giàu có tài phiệt, tôi cũng bị bọn chúng đánh đập nếu dám chống cự lại. 5 năm, 5 năm tuổi thanh xuân của tôi phải sống trong một màu đen u ám không một tia hi vọng nào. Không bạn bè không gia đình, ở đó tôi phải sống như một con chó để người khác tùy ý đụng chạm làm mọi thứ, thật sự lúc đó tôi đã mất đi niềm tin vào cuộc sống ghê tởm này. "

- " Vậy... làm sao mà cậu có thể thoát ra được nơi đó ". Soobin cảm thấy tim mình như vỡ nát khi nghe Yeonjun kể về 5 năm đau khổ của mình, hóa ra Junnie của hắn phải sống đau khổ đến thế mà hắn không hề hay biết.

- " Lúc đó tôi cứ nghĩ mình sẽ phải sống hết đời với cái nơi động dục kinh tởm đó, nhưng vào một ngày có một người đến mua tôi với một số tiền lớn, gã ta cũng chiều chuộng tôi nâng niu tôi nhưng tôi lại chẳng thấy hạnh phúc gì cả, mặc dù ở đó tôi được đối xử như một con người hơn nhưng lòng tôi lại chẳng còn nhận thức được gì nữa cả. Hah... cậu biết sao không, lúc đó tôi luôn nhớ tới cậu, tôi tự hỏi rằng cậu có sống tốt hay không, liệu cậu có nhớ đên tôi và đi tìm toi hay không, vì thế nên tôi quyết định chạy trốn khỏi đó. Tôi đã lấy đi một sốt tiền khá lớn của tên nhà tài phiết đó và ngụy trang đi đến sân bay trở về lại Hàn Quốc, có lẽ ông trời cũng thương xót cho tôi nên đã cho tôi tìm lại thấy cậu như ngày hôm nay, nhưng tôi sợ, tôi sợ bản thân mình ghê tởm nên đã tránh né cậu...".

Nới tới đây Soobin không chịu được nữa, hắn vội vàng ôm cậu vào lòng mà chua xót nói.

- " Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm cậu dù chỉ một chút, Junnie à tôi xin lỗi, xin lỗi đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu sống trong tăm tối". Nước mắt của Yeonjun rơi xuống, phải là cậu khóc, cậu khóc vì lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua cậu được an ủi trong lòng nhiều đến vậy, cậu khóc vì hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu.

- " Yeonjun à, hãy bỏ qua quá khứ tăm tối kia đi vì từ giờ tớ sẽ là mặt trời tỏa sáng cho riêng cậu, đẩy lùi mọi bóng tối sau lưng và lưu lại những dấu ấn tốt đẹp trong tim cậu. Cậu... đồng ý làm người yêu của tớ nhé !". Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu, nước mắt cả hai không tự chủ được rơi nhiều hơn.

Yeonjun xúc động lắm, cậu như tìm lại được ánh sáng của đời mình vậy, cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo Soobin xuống và hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ thay cho lời đồng ý. " Tôi yêu cậu lắm, Soobinnie à ".

Từ đống tro tàn của thảm kịch này, chúng ta sẽ trỗi dậy để chào đón bình minh của một ký nguyên mới. Và Yeonjun tin điều đó ở Soobin.

---END---







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #csb#cyj#txt