Lost

London, năm 1997

Sự đối nghịch với những cuốn tiểu thuyết chính là thực tế, chắc hẳn là thế, em nghĩ vậy " Esperanza nói, em loay hoay đôi bàn tay của mình trong việc cố vương nó lên tận trời cao, còn tôi thì đang mái mê man tóc của em, nghịch ngợm vài lọn tóc màu hạt dẻ mỏng manh rồi thả cho nó rơi xuống chạm vào từng kẽ tay, em nghiêng đầu, một hai lần đặt đầu lưỡi ra vào lướt lên đôi môi ướt át đỏ mọng của mình như thể đang gợi tình, nhưng tôi biết, và chỉ riêng tôi biết, đó là thói quen của em mỗi khi cảm thấy lớp da bên ngoài môi bị khô nứt

Điều tồi tệ nhất là khi cả hai chúng tôi chẳng còn gì để lưu luyến những cuộc nói chuyện ban nãy nữa, cũng chẳng thèm liếc nhìn đến nhau, thay vào đó, em nằm xổm người lại và lắc lư đôi chân, chơi với với không trung xung quanh, em cần mẩn đọc những cuốn sách mình đã mua, hoặc là những cuốn sách em còn đọc dở dang. Ngón tay lướt qua từng tranh sách mới, mái tóc bồng bềnh của em bắt đầu không chịu nghe lời, yên định một chỗ vì cánh tay tôi đang nghịch ngợm  nó, em có vẻ sắp sửa nổi cáu, nhưng không, tôi đoán sai rồi, Esperanza vô tâm chỉ liếc nhìn tôi một cái và bỏ qua hành động phiền phức này của tôi

Khuôn mặt khá gầy cùng làn da ngăm nâu, rám nắng, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh và thơm mùi thảo mộc của một loại xà phòng gội rẻ tiền nào đó em đã vòi vĩnh được từ tay cô người hầu Hy Lạp, đôi mắt trong veo, to tròn màu xám tro chớp chớp, hàng lông mi rậm, dài, sống mũi thẳng, đôi môi Paris căn mọng, kèm theo đó là vài tàn nhang lấm tấm trên khuôn má, đó là những đặc điểm về em trong mắt tôi, một cô gái Pháp thơ mộng, và nữ tính - Cô nàng Esperanza yêu kiều của tôi - Em là người có vẻ lạnh lùng khi mới đầu gặp mặt, lại là người cực kì tiết kiệm lời nói, ngày qua ngày, công việc mà em hay làm nhất là nằm một góc và đọc những cuốn sách em đã mua. Trên kệ, những cuốn sách được đặt kính tủ, chúng buồn bã nhìn tôi, em chẳng buồn mà để ý lấy đến chúng, em chỉ kiên nhẫn đọc một hai lần và vứt bỏ chúng trên chiếc kệ gỗ cũ kĩ còn vương vấn hương sơn vật liệu, em nói là em lười để đọc. Cũng phải, tôi thầm nghĩ : Thời gian đâu nữa để em đọc hết chúng, trong khi ngay cả có thời gian rảnh em cũng đâu dành lấy cho tôi một ít ? Esperanza là kẻ vô tâm, tôi đã từng thốt lên từ ấy ngàn lần trên sân thượng căn chung cư của chúng tôi. Chán ngán, tôi còn cách nhìn em, ngắm nghía mọi thứ xung quanh

" Đến khi nào cậu Thomson ấy sẽ tìm được cô nàng Juliet mà cậu đã hằng mơ tưởng ? " Tôi ngẩn ngơ cất lên một câu hỏi, về cuốn sách mà em đang đọc

" Tám trang nữa, trong chương chín - Love and lost - Em nghĩ vậy " Em từ tốn trả lời, đồng thời, lật ngay trang kế tiếp  

" Vậy khi nào em mới trở thành hi vọng của riêng anh ? " Tôi nghiêng đầu, đối diện với Esperanza, em nghe đến đây, ẩn khuất nhìn tôi như thể đang muốn hỏi rằng " anh vừa mới nói gì ? ", nhưng cô gái của tôi thừa biết, tôi sẽ không lập lại câu nói này một lần nào nữa ( Tên em là Esperanza, theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hi vọng )

Esperanza hé môi, em định nói gì đó nhưng lại chừng chừ, trong vô thức, em cười nhàn nhạt, suy nghĩ đến một lúc, em lại tiếp tục hành động của mình là lật tiếp một trang tiếp theo " Daniel, em đã nói, yêu em là một thiệt thòi "

" Anh đã nhận được đủ thiệt thòi rồi Esperanza Wilson "

Tôi cảm nhận được dư vị bình thản trên khuôn mặt, sự hụt hẫn nào đó bắt đầu tồn tại trong tâm tưởng tôi kèm thêm đó là sự trống rỗng. Phải, em nói không sai, yêu em là một thiệt thòi, nhưng mà tôi đã nhận được đủ thiệt thòi từ em rồi cô nàng Wilson yêu quý của tôi ạ, kể cả khi em là kẻ vô tâm nhất, em cũng phải được học cách thấu hiểu điều đó chứ ? Ý tôi là từ Chúa, học cái cách lắng nghe nỗi lòng của người khác giống như cách mà em hay cầu nguyện, và đọc kinh thánh mỗi ngày ấy. Ôi Esperanza của tôi, ánh sáng của tôi, hi vọng của tôi, sự trầm lặng ẩn khuất nơi đáy lòng tôi, hoà cùng một chút ngọt ngào, và sự đắng ngắt của chocolate, đôi lúc lại tinh nghịch, tươi vui như chú mèo nhỏ vào buổi sớm, khi mà ánh mặt trời vừa ló dạng sau những vách núi sừng sững, cái bình minh hơi lành lạnh hơi sương nơi London, hoặc đơn giản chỉ là ngọn lửa dục nơi hạ bộ của tôi. Daniel, Daniel, quý ông lịch lãm cùng sở thích mặc những chiếc áo thun sậm màu, cái quần bò rộng thùng thình cùng chiếc thắt lưng đã cũ

Tâm hồn tôi thẩn thơ bay đến một chốn xa không người sau một vài phút chống chọi lại cái cô độc của bản thân; bay đến những đám mây xa xôi, nhưng hẻo lánh, cái nơi chỉ có tôi, và khí trời nóng bức của mùa hạ. Lênh đênh ngồi trên tấm thảm mây, ngước nhìn xuống thế giới bao la, rộng lớn. Tôi - kẻ ngu ngốc, ngờ nghệch -đã không biết bao nhiêu lần đặt ra câu hỏi - Rằng khi nào cô mèo của tôi sẽ chạy mất ? - Thực tế chứng minh rằng, Esperanza đã không biết bao nhiêu lần tìm cách để trốn thoát khỏi vòng tay tôi, em cảm thấy không đủ ấm áp, và an toàn chăng ? Tôi nhớ rằng, em đã từng nói em không thích sự ràng buộc trong tình yêu, nhưng phải chăng tôi đã ích kỉ khi hằng ngày lại tìm một cách mới để giữ em lại bên cạnh ? Em đi cùng với những thằng khác, nói dối với tôi rằng em có một chuyến công tác xa ở Los Angeles, một vài cái cớ như một người bạn của em vừa mới mất ở Californa, em bảo người bạn ấy là " Alissa " - Cô bạn thân thiết của em thời cấp ba - trong khi cô ấy vẫn còn sống nhăn răng, ngồi bên ghế trước nhà để nhăm nhi vài mẫu bánh Pháp thơm nức. Daniel, Daniel, mày vẫn còn sự khoan dung để tha thứ cho em ấy sao ? Trong khi kẻ trước mắt mày lại là một cô gái lẳng lơ và không biết điều, nhưng sau cùng, tôi biết, tôi vì chính sự tha thiết mối quan hệ này mà cố gắng giữ em ở lại, tôi vì tha thiết Esperanza mà chấp nhận tha thứ

Thiên thần của tôi, thiên thần của những tội lỗi, em đã bao giờ cảm thấy sự rung động nào đó trước tôi không ? Giá như, tất cả chỉ là giá như thôi nhé, em có thể dành ra cho tôi một chút thời gian bí báu nào đó như cái cách mà em lãng phí chúng để đọc những cuốn sách chết tiệt ấy hằng ngày

Bàn tay tôi không tự chủ mà sờ soạn vào nơi sống lưng em, từ sống lưng vuốt nhẹ xuống mông, em quả thực không biết rằng tôi là kẻ thích chiếm hữu.Esperanza nhắm mắt, khuôn mặt thoả mãn, em rít lấy một hơi dài âm " bas " nếu nghe theo tiếng Pháp, nhưng lỗ tai câm điếc của tôi chỉ nhận thức được đây là âm " ash "; nó khiêu gợi một thứ từ nơi hạ bộ của tôi. Làn da mẫn cảm thật, nét quyến rũ từ đôi môi, sự tươi trẻ từ cô gái Pháp này khiến tôi hứng thú, xém quên mất, cha em là Tây Ban Nha, và mẹ em là quý bà Helen Cebelltor gốc Pháp chính hiệu, nhưng có vẻ theo tôi quan sát, em lại chẳng biết nói một từ tiếng Pháp nào cả, trong khi em đã ở Paris tận mười năm ? Tin được không cô gái nhỏ của tôi, em chỉ chập chững nói vài câu thông dụng, bản ngữ như : " Oui, non, bonjour , merci beaucoup, salut, bonsoir .. "

Thanh âm ái muội của em ngân lên, cũng là lúc em đóng cuốn sách - Chàng kị sĩ và nàng Lilly ở cánh đồng oải hương tím - của mình lại, em cắn môi, hướng mặt về hướng tôi như thể đang vừa muốn khiêu khích mà vừa muốn buộc ngón tay hư hỏng tôi lại khi chúng đang du ngoạn hơi bí hiểm, ẩm ướt và nhạy cảm của em. Cuối cùng, cảm giác sảng khoái đặt đến đỉnh điểm của em vừa để lộ qua nét mặt, em nói " Dừng lại " trong khi tiếng thở dốc và âm thanh ngọt ngào của em vẫn trong ngừng tuông ra từ nơi cuốn họng. Động tác tôi làm ngày một nhanh hơi, hang động bắt đầu ẩm ướt, tiết ra chất dịch đặc dính lấy ngón tay tôi, Esperanza xấu hổ cúi người, cố gượng lại những âm thanh khó nghe phát ra từ miệng, Esperanza của tôi mặt đã đỏ một mảnh. Tôi còn nhớ cái khoảng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời, thuở tôi còn là một du học sinh Pháp, và gặp được em nơi Paris thơ mộng, rộng lớn. Ánh nắng chói chang, ấm áp, của tia nắng mùa xuân năm đó, cùng lời giảng sinh học của thầy Homson, ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau tại không trung lớp học rộng lớn, lúc này, tôi mới chú ý đến một cô bạn học đang ngủ gật, một tia nắng thoắt ẩn, thoắt hiện trong trái tim tôi, thiêu đốt tất cả dòng cảm xúc đang ngược xuôi, rừng rực lên ngọn lửa dục nóng bỏng mà tôi chưa từng nếm trải, cảm nhận qua. Ôi chúa, em là điều kì diệu nhất mà tạo hoá đã tạo ra, tôi có thể khẳng định rằng, Esperanza là một món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Một vài lần hẹn hò vào buổi chiều mùa hạ, khi cái ấm áp, tinh khôi của mùa xuân dần biến mất, ánh sáng, sự nóng bức của tháng năm khiến cả người tôi chảy rực mồ hôi, chúng tôi đã đi dạo một bờ hồ thị trấn Baker, và có một chiếc hôn đầu tiên, không đúng cho lắm, tôi xin giải thích thêm, đó đích thực chỉ là một cái chạm nhẹ.

Vào một buổi tối mùa đông, khi những cơn mưa rào nuốt trọn lấy Paris yên tĩnh, và khi ông Gimbell ( Người cha gốc Tây Ban Nha của em ) da ngăm, bụng phụng phệ đầy mỡ, những bước chân lộc cộc nặng trịch trên thảm trải sàn màu kem sữa, cái người đàn ông cau có mà lúc nào cũng muốn tách hai chúng tôi khỏi nhau ấy, và giờ đây, ông ta chẳng tài nào mà khiến cho chúng tôi xa cách nhau được nữa. Gimbell nằm ngủ như chết trên chiếc ghế sofa nhỏ tại phòng khách, tiếng ngáy của ông phiền phức đến nỗi ban đầu tôi còn tưởng rằng đó là tiếng của một con lợn nào đó đang đi lạc khỏi trang trại. Tôi và Esperanza phải làm mọi thứ thật kĩ, thật tinh tế, và yên lặng, tránh làm ông Gimbell thức giấc, ông ta sẽ phá hủy chuyện tốt của chúng tôi mất ! Nỗi lo sợ ông ta sẽ thức tỉnh vào lúc nửa đêm, để ý đến tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng của con gái ông ta - Tôi thừa biết điều này thật điên rồ - Dưới ánh đèn mỏng manh, tôi có thể thấy được bên dưới lớp váy chứa đầy hình những bông hoa đang che giấu điều gì, bàn tay của chúng tôi mê man đến nơi cấm kị của nhau như đang khao khát, thèm thuồng thứ trái cấm, một vài đụng chạm, thực sự đã kích thích chúng tôi. Đôi môi mềm mỏng của Esperanza nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi tôi, vài sự ngọt ngào cùng mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng qua, chiếc lưỡi ẩm ướt chạm vào răng của tôi, sau cùng là khấy động cái lưỡi " tự ti " của tôi, Esperanza cúi đầu xuống gù cái đầu như ngủ gật, tôi hiểu em muốn gì ( Là muốn hôn một lần nữa ). Tôi nhớ rõ hương vị của nụ hôn đàu ấy, nó khiến giống như đang chìm vào khoái lạc, sự ẩm ướt tuông trào khi tôi chỉ vừa đặt môi lên môi Esperanza, là những khát khao của thiếu nữ, những sự ngây dại mờ đục ẩn hiện trong đôi mắt, sau cùng, tôi chính thức trao cho em cây quyền trượng của tôi, em ngồi xổm xuống, hông chỉ to hơn tôi vài centimet, cầm lấy nó với bàn tay nóng hổi, em hào hứng em nó là một thú vui, môi Paris còn mấp máy câu " Cái này là thứ gì thế ? "

Cái cảm giác đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, tồi tại trong tâm tưởng tôi đến bây giờ, như một kí ước đẹp đẽ mà phi thường của tuổi trẻ.

" Anh yêu em " Tôi cắn vành tai đỏ bừng của em, khẽ thì thầm

" Đồ ngốc .. Em chẳng yêu anh tí nào cả " Esperanza cùng đôi má đỏ hồng đáp lại

Cô bé của tôi làm tôi có chút hụt hẫng

" Đồ ngốc, em chẳng yêu anh tí nào cả " Esperanza lập lại câu nói

Tôi cắn mạnh vào vai em, để lại một dấu răng đỏ ửng " Em nói lại xem nào "

Esperanza mỉm cười nhạt nhẽo, em dừng lại tiếng thở dốc, nhìn thẳng vào tôi, cợt nhã nói " Thomson chẳng thể nào tìm thấy cô nàng Juliet mà anh ta hằng mơ tưởng được nữa, giây phút cuối, thứ Thomson nhìn thấy chỉ là một cái bóng đen mờ mịt mơ hồ lướt qua trên cánh đồng hoa oải hương, đó là khoảng khắc mà Thomson nhận ra tất cả chỉ là hư ảo, không có cô nàng chăn cừu Lilly nào trên thảo nguyên đó cả, cũng không tồi tại cái nơi gọi là cánh đồng hoa oải hương ấy .. Cũng giống như việc .. Esperanza Wilson chưa hề tồn tại. Daniel, đừng như anh chàng Thomson ấy, đến phút cuối mới nhận ra mọi thứ đều là anh ta mộng tưởng "

" Daniel, làm ơn hãy tự giải thoát cho chính mình đi "

Nói dứt câu, Esperanza biến mất, khung cảnh chỉ còn lại tôi, và cái đầu rỗng tuếch

Tôi nghi hoặc nhìn xung quanh

Không có Esperanza ở đây

Em ấy đâu rồi ?

Cuốn sách trên kệ tủ rơi xuống, là cuốn sách mà ban nãy em đọc, tôi vẫn còn nhớ cái tiêu đề dài ngoằng của nó - Chàng kỵ sĩ và nàng Lilly ở cánh đồng hoa oải hương tím - Bất giác tôi lật sang giữa trang sách, tay đặt vào dòng chữ trên mặt giấy " Chương 10 : Lost " Tôi cảm thấy mất mác một thứ gì đó, một thứ gì đó quan trọng, mà tôi lại chẳng thể gọi tên. Nó tên là gì ấy nhỉ ? Cô gái ấy tên là gì ấy nhỉ ? Cô gái yêu kiều, đáng yêu của tôi đang ở đâu ? Phải chăng Đức Mẹ đã mang cô ấy đi ? Tôi thừa biết, thiên thần của tôi sẽ vương cánh bay đi mất, em sẽ bay đến một nơi thật xa và bỏ mặc tôi ở lại, ngẩn ngơ, chơi vơi, rống rãi giữa thế giới rộng lớn

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top