Hoàn cảnh trớ trêu thay!
Trong phòng hoạ thất khoa tk thời trang, 4h chiều:
- Các e tập trung lại đây nghe tôi nhận xét! Sau khi đi góp ý cũng như trả lời các vấn đề của các e, tôi nghĩ các e cần lm mới những suy nghĩ của mình. Reset đầu mình đi, để có thể lm 1 dự án thiệt bự, thiệt khủng cho đợt cuối cùng này, cố lên mấy đứa!
"Reset ư?" - cô nhíu mày nhẹ 1 cái, nhìn vào cuốn sổ ý tưởng mình phác, tiếp tục lắng nghe gv nói, bỗng nhiên cảm giác mất hứng lướt ngang trong cô. "uh, đúng thật là cần reset!"
Sau buổi học đó, sv năm cuối thời trang bắt đầu dấy lên phòng trào mới "Reset ý tưởng", cả khoa nhao nhao lên, sv cấp dưới cũng nghe ngóng, cố gắng thu lụm thông tin có ích cho mình.
Tại căn tin:
- Reset? Nhưng ph reset cái gì? - Eunjung, bạn thân của Hyomin, hơn cô 1 tuổi, chơi với cô từ năm 3, đang nhăn mày nhìn Hyomin liếm cây kem cầm trên tay 1 cách ngon lành.
- Kiểu như là lm mới nguyên bộ não unnie luôn ấy, unnie sẽ thoát ra khỏi tất cả những gì chúng ta đã đc học! - cô vừa ăn kem vừa trả lời.
- Ai da, nếu nói v, sao ko chỉ thẳng là muốn cái gì, khơi khơi v lm sao sv biết giảng viên muốn gì! - chị sụ mặt xuống, lông mày vẫn dính vào nhau.
- Aigooo, mới mùa đông mà, còn thời gian để hoàn thành ý tưởng mà, quan trọng là phải có cảm hứng unnie à! - cô nhìn Eunjung cười cười r bẹo má chị 1 cái.
- Aizzz, đau! Mà này, cái cậu hôm bữa tặng hoa r còn thư tay cho e sao r? Để c đoán, e lại cho ngta chạy theo xe e nữa fk? :)))))) - Eunjung nhây nhây, chuyển chủ đề sang chọc ghẹo Hyomin. Chị biết rằng cô bé này từ đó h chưa nhận lời ai bao giờ, cũng chẳng có đối tượng cho riêng mình, trường cũng ko, cty cũng ko. Chị lúc nào cũng cố gắng mở lòng ra để cô có thể tựa vào mình, để chia sẻ, san sẻ với cô. Chỉ là lúc nào cũng v, cô chỉ dừng lại ở mức bạn thân theo cái nghĩa đúng của nó, còn sâu xa hơn thì cô luôn e ngại, chị vẫn ko hiểu vì sao cô lại như v, rõ ràng là chị cảm nhận đc khuất mắt này.
- Chạy gì, e còn ko nhận lấy bông bữa đó nữa, mà kiểu này riết chắc cả trường nó nói e tiểu thư chảnh chó mất :)))) ha ha ha - cô cười lớn, tít cả mắt, trong khi chị há hốc mồm nhìn cô.
- Yahhh, còn biết nói v nữa hã! Unnie đây mà còn sợ e, nhiều khi nghĩ e tự cao quá, hay là ế riết quen, sau này là ế quài luôn nha cô! - chị cốc đầu cô 1 cái.
- Sao trù e ế v, chỉ là e lo sự nghiệp trước thôi mà :( - Cô nũng nịu sau cái cốc của chị, trong đầu thầm nghĩ "e chưa thể cho c biết bí mật này đc!"
Hyomin vốn vẫn vậy. Sau những gì đã trải, ánh mắt người đời vẫn lm cô rất sợ, cô sợ nếu nói ra, mọi chuyện giữa cô và Eunjung có thể sẽ khác, khi lời nói bị gió thổi phù cho căng phồng thêm, thì cuộc đời cô cũng sẽ khác. Cô mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng với vấn đề này thì không. Cô bất lực trước nó, vì cô có đc cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như bây h là nhờ ba mẹ, nên có nhiều lúc trong đời, cô bất chợt nghĩ, cô sống kiếp này là vì ba mẹ, cô sẽ ko sống vì hạnh phúc của riêng mình.
Tin nhắn tới ip Jiyeon: "Nay ko qua tiệm hã cô gái? Nghe bảo e tìm đc mục tiêu của mình r cái nay trốn ở nhà luôn hã :)))"
Nó giật mình, thì ra nó về nhà r ngủ thiếp đi từ chiều h, đọc tin nhắn và nhìn đồng hồ, "thôi chết", nó hoảng hốt, 6h r, nó chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, cuống cuồng ra khỏi nhà, bắt bus đến studio. Mở cửa nhẹ nhàng vào, bước chân rón rén vì sợ phát hiện, nhưng muốn tới chỗ nó ngồi ph đi ngang chỗ chụp cho khách.
- Rón rén nữa chứ! - IU đang phụ a chủ chụp cho khách bất chợt quay ra bắt gặp hành động của nó. "Haizzzz, quay lại chi v cái bà này =='!" - Nó cúi mặt xuống, nhưng vẫn lườm lườm cô bạn thân của mình.
- Ủa tới r sao, lẹ v ta! - A chủ quay lại nháy mắt
- Hì, e xin lỗi, hồi trưa về nhà mệt quá e ngủ quên. - vừa nói nó vừa gãi gãi đầu.
- Đưa coi hình nay chụp đc coi - IU nhanh nhẩu đi vào chủ đề chính.
- Ko, ko cho cậu xem đâu. Tụi mình đag là đối thủ kì này mà :))) - Nó phồng má trả lời, đồng thời bước tới bàn lm việc của mình.
- Cái gì mà đối thủ ghê v, mình chỉ muốn xem để tham khảo thôi mà, ahihi - IU mặt gian nhìn nó, cười đểu.
- An tuê! Cậu tiếp tục công việc mình đi, đừng qua đây. Hây daaa, tránh ra, phiền quá! yaaaaaa - IU nghe nó càng sấng tới, nó đưa tay đẩy má con bé ra, thế là 2 đứa nhỏ xém đánh nhau u đầu bể trán
- Ôi trời, 2 cái đứa này, ồn quá, đag có khách mà! - Chị chủ nói từ phòng lm việc trên lửng xuống.
2 đứa vẫn tiếp tục, đẩy đẩy, r dí nhau. Cuối cùng Jiyeon chịu thua, mở hình lên cho IU xem, IU đc dịp lé mắt:
- Daebak! Chỗ nào trường mình đẹp v? Ủa mà người trong hình là sv trường mình hã? Daebak~ đẹp thiệt nha! @@
Nó nghe xong cười vui lắm, uh công nhận cô đẹp thật, dù chụp lấy góc nghiêng khuôn mặt đang ngủ của cô nhưng cũng đủ thấy đc hàng mi cong dài cùng với chiếc mũi thon, cao xinh đẹp của Hyomin. Nó đứng cười cười như người mất hồn, r bỗng suy nghĩ đc gì đó. 2 mắt bừng sáng, ào xuống bàn lm việc, chăm chú chỉnh sửa bức ảnh của mình.
Sáng hôm sau,
- Con gái nay dậy sớm v ta, mẹ nhớ hình như nay ko có lớp mà? - mẹ Hyomin đi vào bếp khi thấy cô đag loay hoay cb bữa sáng.
- A mẹ dậy r ạ? Hì, con ko có lớp, nhưng muốn đi lòng vòng đâu đó để có ý tưởng tk - Cô quay lại cười nói với mẹ
- Sao ko qua công ty? Mấy anh chị bên phòng thiết kế chắc sẽ giúp đc con nhiều đó! - mẹ cô gợi ý
- Con ko thích đc giúp! Con muốn tự thân vân động. Với lại còn nhiều thời gian cho đồ án tốt nghiệp mà mẹ. - cô tinh ý từ chối, vì thực ra cô ko muốn đến công ty hôm nay.
- Uhm, tuỳ con thôi, mẹ chỉ gợi ý, mà hôm trước nghe bên đó bảo con đang ấp ủ kế hoạch gì lớn lắm ph ko? - mẹ cô bước lại gần bếp, phụ cô.
- À, kế hoạch đó cũng là đồ án tốt nghiệp của con, con định thành công sẽ đem vào công ty để trình mẫu mới cho mẹ. *Phùuu* Uhmmm, ngon r nè :D Nhưng mà síp-pe mất r! Giảng viên bảo tụi con cần reset ý tưởng. Nó quá nhàm chán. Nên h con ph đi tìm cảm hứng sáng tác mới lại từ đầu. - cô nếm thử món súp thịt bò đang nấu và trả lời mẹ.
- Cứ đưa mẫu mẹ coi, cái đẹp mà, mỗi người có 1 cách đánh giá riêng chứ, nghệ sĩ là v, họ cứ khăng khăng quyết định của họ là đúng để tự tôn cái tôi to bự của mình lên. - mẹ cô nhăn 1 cái vì bà vốn ko thích cách đào tạo của đh Hàn Quốc, là giám đốc của 1 công ty thời trang lớn, bà thừa biết thực lực của con gái mình.
- Hì, thôi con đang ấm ủ mà mẹ. Mình ra ăn đi, appa xuống r kìa :) - cô thấy ba mình từ trên lầu bước xuống liền lấy lm vị cứu tinh.
- 2 mẹ con đang nói gì đấy? - ba cô lên tiếng r tiến lại bàn ăn an vị.
- Đồ án tốt nghiệp của con bé. Mà nay ba mẹ về hã mình? - mẹ cô bưng đồ ăn sang bàn và hỏi chồng
- Uh mình, chắc cỡ 11h trưa a lái xe ra rước ba mẹ. Wow súp nhìn ngon dữ ta - ông hồ hởi khen ngợi khi nghe thấy mùi súp thịt bò nóng bay ngang mũi
- Con gái ông nấu đấy, dạo này nó cứ giành nấu đồ ăn sáng với chị giúp việc ko thôi - mẹ cô múc 1 chén đầy súp cho chồng mình
- Appa ăn thử coi ngon ko ạ? hì hì ;) - cô nói với vẻ mặt tinh nghịch
- Ô kê la, để appa nếm thử xem. Daebak~ ngon hơn nhà hàng năm sao luôn ha ha ha :)))) - ông còn giơ cả ngón cái lên sau khi nếm. Nhìn ba và mẹ vui như thế, không khí bình yên, ấm áp này Hyomin muốn giữ mãi giữ mãi, cô vừa ăn vừa cười, tâm trạng cô đang hạnh phúc lắm!
Sân trường đh Seoul, 7h30 sáng,
Jiyeon vừa đến trường, con bé lướt một vòng quanh sân, vẫn cố tìm kiếm bóng hình ai kia. Ngồi xuống ghế cố nén lại 5ph, thêm 10ph, đợi chờ điều kì diệu xảy ra. Nhưng cô vẫn ko xuất hiện! Nó thôi dò tìm, đứng dậy đi đến CLB nhiếp ảnh.
Chiếc Range Rover 5 chỗ màu đen sang trọng đậu vào chỗ để xe trong trường. Cửa xe mở, Hyomin bước xuống xe. Sau khi lái xe đi lòng vòng, tìm các quán cà phê đẹp đẹp để có thể ở lì nguyên ngày lên ý tưởng thì cô quyết định là sẽ vào trường vậy. Vì ko có chỗ nào ưng và ko ồn ào hợp tính cô. Cô bước vào tìm đúng chỗ nghỉ trưa hôm qua ở góc sân khuất để ngồi.
Jiyeon lấy lap từ chiếc cặp da của mình ra đặt lên bàn. Nó thích thú với những gì mình tìm đc hôm qua, tự nhủ nếu mọi chuyện êm đẹp sẽ đi khao mọi người ở studio 1 bữa tiệc nướng thật hoành tráng.
Hyomin ngồi xoay xoay cây bút chì, r ngoặc những đường nét phác thảo lên cuốn sổ đặt trên bàn. Cô mở hộp bút chì màu ra và nhấn nhá thêm cho tác phẩm của mình. Tai cô đeo earphone, đầu nhẹ đung đưa theo điệu nhạc. Con người cô quả thực tài năng ko hề nhỏ tí nào, mới đó, mà cô đã cho ra đời gần như cả 1 bộ sưu tập thời trang.
Jiyeon đang search các trang bán khung ảnh khổ to trên mạng, nhưng chán quá. Thế là nó quyết định tự thiết kế 1 cái, cần ph đầu tư cho cuộc thi chứ. "Rưm" - ip trog túi quần bỗng rung, nó nghe máy và đi ra căn-tin. Nó bước ra cửa, định đi theo con đường dẫn ra sân lớn theo thói quen, nhưng r quyết định đi qua bên phải để tìm đến chỗ góc khuất hôm qua.
"Hyomin à, ra cổng unnie đưa cho cái này!" - sau khi cúp máy, cô đứng dậy gôm đồ và đi ra cổng.
Nó đi ngang qua bộ bàn ghế sẫm màu hôm qua, nhưng chẳng thấy ai, tự nhắc mình lát nữa đi ngược lại đường này về phòng thử xem. Nó ra tới căng-tin, Luna và IU đã chờ sẵn, ngồi ở chỗ 3 đứa hay ngồi, còn mua cả ly Iced Americano mà nó thích cho nó. 2 con bé đang tung tăng chuyện trò thì Jiyeon đến.
- Ăn sáng hã? Mình ăn lúc nãy ở nhà r! Cảm ơn ly coffee nhé ;) - nó nháy mắt, chộp ngay ly cà phê lên hút.
- Còn 3 ngày nữa đó, sản phẩm cậu tới đâu r? - Luna lên tiếng, tay kéo ghế ra để nó ngồi vào cùng bàn.
- Mình sẽ thiết kế khung ảnh và đi đặt khung, kịp ko nhỉ! Hay là tự lm khung luôn ta? - nó nhìn 2 con bạn tròn xoe mắt.
- Mình đặt trên mạng ấy, khung màu đen đơn giản thôi! - IU trả lời.
- Mình lại kiếm khung gỗ mộc, đúng màu gỗ í - nó trả lời IU.
- Hỏi Jong Suk oppa đi, có thể ổng quen biết chỗ nào đó lm đó! - Luna gợi ý.
- Lần này thắng cuộc sẽ đc thưởng chuyến đi Jeju đó, ráng lên mấy đứa! - IU phấn khích reo lên, tay cầm muỗng vét sạch dĩa bánh tiramisu.
- Ráng cùng nhau thắng để đi cùng nhau đi hahaha :))) - nó cười vui vẻ nói r hút tiếp ly cà phê, chân đung đưa theo điệu valse phát ra từ loa phát thanh của trường.
"Cốc, cốc" - Hyomin gõ nhẹ vào cửa kính xe hơi, kính trượt xuống.
- Gì v unnie? - cô hỏi khi đã thấy Eunjung
- Hải sản từ đảo Jeju này, quà của ba mẹ unnie đó - đưa 1 cái bịch to cho Hyomin đang đứng ngoài xe, Eunjung cười nói.
- Wow, đã v ạ :) hi hi. E cảm ơn nhiều nha unnie ;) - cô phấn khích cầm lấy quà cười tít mắt.
- Thôi unnie đi đây, unnie có hẹn với bạn, ra rước ba mẹ nên h trễ hẹn r huhu :(( - Eunjung vừa nói vừa tạm biệt Hyomin và cho xe quay đi.
Cô đứng nhìn chiếc xe đi khuất, môi vẫn mỉm cười. R nhìn đồng hồ, đã 10h hơn, cô cũng đến bãi xe lấy xe về nhà. Vì hôm nay ông bà về, cô muốn về nhà phụ mẹ cb những món thật ngon cho ông bà, lại còn có hải sản tươi ngon từ Jeju nữa này. "Aigoo, nghĩ thôi đã thích r! hí :D" - cô mãn nguyện lái xe đi ra khỏi trường.
Ăn no nê, 3 đứa bạn đi cùng nhau về CLB nhiếp ảnh, Jiyeon bảo muốn đi qua góc khuất bên kia sân, IU nghe v kéo Luna hí hửng đi theo. Jiyeon thấy bộ bàn ghế từ xa, ko có người ngồi, mặt hơi thất vọng, thở dài 1 tiếng, trong khi 2 cô còn lại thì thốt lên kiểu như tìm đc bí mật gì ghê gớm lắm. Chắc là do bệnh nghề nghiệp của bọn thích chụp hình, cái background nhiều khi còn quan trọng hơn tâm điểm :)))))
- Sao cậu có vẻ ko vui v Ji? - Luna nhướn mày hỏi
- Mình muốn gặp lại người mình chụp hôm qua, vì mình chưa biết tên tuổi gì về ngta - trả lời và hơi bĩu môi, mắt nó nhìn xuống chân, vừa đi vừa đá đá mấy chiếc lá.
- Haha, ôi trời, cậu cứ từ từ, nếu có duyên sẽ là của nhau thôi - IU cười to chọc nó.
- Của nhau gì chứ, yahhhhhhhh - con khủng long bé nhỏ đc dịp phun lửa nên 2 má cũng đỏ ưng ửng lên
- Trời ơi má đỏ lên hết r kìa, há há há :))))) cái chữ "thích" nằm trên trán cậu to lắm đấy!!! Nếu ko muốn bảo là "đỗ" vì ngta mất r =)))) - 2 đứa xúm vào chọc mặc cho con dino kia đang nhảy đành đạch lên, mặt đỏ càng thêm đỏ, ko biết giấu vào đâu. Mà cũng đúng quá chứ nhỉ! Trúng tim đen nó r, nên miệng cứ chúm chím cười ngây dại như một đứa con nít. 3 cô gái cứ thế vừa đi vừa cười đùa với nhau.
Tại studio,
"Làm sao để tìm ngta đây? Hay là lúc lên thi trình bày về ý tưởng r sẵn hỏi luôn! yaaaa đc đó :)))) ơ mà khoan ----- lỡ cả trăm người mà ngta ko ngồi dưới r sao :((( lỡ cô này ko thích chụp hình hay gì gì đó đó, haizzzz ==' hay sau cuộc thi mình in nhỏ ảnh đi phát tờ rơi khắp trường :)))))) hahaha, thôi lầy quá đi =))))) ---- cứ đợi thi xong đã r tính hí hí hí" - nó cứ miên man suy nghĩ r tự cười, có lúc cười lớn, tự giật mình bụm miệng lại cười rút rít. Aizzzz
- Cậu bị não hay gì v? - IU đẩy nhẹ đầu nó xuống lm nó chới với, mặt khinh khỉnh hỏi Jiyeon.
- Cậu thì biết gì, pleeee! - nó lè lưỡi để đáp lại cái nhấn đầu của IU
- pleeeeeeeeee --- ple ple ple ple pleeeeee
"2 đứa ngốc này lại đag bắt đầu đấu khẩu r đây, haizzz ==" - Luna ngán ngẩm lắc đầu nhìn 2 cô bạn của mình.
Thời gian cứ vậy mà chẳng mấy chốc cũng đến ngày dự thi. Tuy cuộc thi với đề tài mở nhưng cách dự thi lại rất truyền thống đến nỗi lm sv có phần e dè nên lượng thí sinh dự thi ko nhiều. Các thí sinh sẽ lần lượt lên trình bày ý tưởng r quá trình thực hiện tác phẩm của mình tại hội trường, có sân khấu lớn và cả ngàn ghế ngồi bên dưới. Khỏi nói cũng biết, thí sinh phải chụp hình giỏi, nói giỏi và tự tin thì mới mong có thể hốt đc giải lần này.
Hôm nay Jiyeon dậy thật sớm, chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhưng vẫn thể hiện cá tính của nó. Chiếc quần jean skinny đen, rách một chút ở 2 đầu gối, áo thun trắng giản đơn, ít phấn, kẻ mắt nào, vuốt vuốt mascara, chọn màu son đỏ scarlet, đính nhiều hoa tai lên cho đầy 1 bên phải để khoe ra khi vén tóc lên, cuối cùng là đôi giày NMD màu đen chất lừ, à, ko quên chiếc áo khoác vest đen cho hôm nay nhé. Xịt ít nước hoa, nó đeo cái túi da qua người, chỉnh chỉnh trước gương lần cuối, xong xuôi. Jiyeon bước xuống lầu, cầm túi đồ ăn đã đc cb sẵn trên bàn, khẽ cười sau khi đọc mẫu tin nhắn mẹ ghi cho mình và ra khỏi nhà.
Eunjung đón Hyomin tại bãi đỗ xe trong trường, chị luôn đi tới trường sớm hơn cô, đã quen với việc đứng chờ xe cô tới và cùng cô đi vào sân trong. Hyomin bước xuống, cô trông thật xinh trong chiếc áo phông trắng cùng quần jean skinny xanh đậm, kết hợp đôi giày Nike Lunarlon màu đen lm cô trông năng động hơn. Cô quặp áo vest lên cánh tay trái, đeo giỏ một bên trên vai phải, và sánh bước cùng Eunjung đi vào.
- Em muốn uống gì ko bé? - Eunjung bất chợt quay qua hỏi Hyomin khi họ tới gần căn-tin.
- Em có cà phê r unnie, unnie mua gì uống đi, mình tới sớm mà, cuộc thi chưa bắt đầu đâu - Cô chỉ vào cái giỏ đag đeo và trả lời chị.
- Ok, e vào giành vị trí tốt đi nhé, unnie đi mua gì uống đây *blink* - Eunjung nháy mắt
Trc cổng trường:
- Sao gọi Jiyeon mãi ko đc nhỉ? - IU đến sớm cùng Luna để nhận ảnh của cả 3 đứa đã thuê người giao tới trường.
- Uh, tự dưng nay khoá máy, ko bk có gì xảy ra ko. - Luna bấm đt và nhăn mặt.
- Aigoo, aigoo, từ từ nào, để mình phụ cậu - thấy IU đag khiêng ảnh xuống, Luna nhanh nhẹn quay qua đỡ lấy bức ảnh hộ IU.
Đag đứng đợi bus thì Jiyeon sực nhớ gì đó liền mò tay xuống túi quần tìm điện thoại thì mới biết là mình quên đt ở nhà. Nó liếc chiếc đồng hồ đeo tay "chắc còn kịp" - r phóng như bay ngược con đường về nhà.
Hyomin vừa đến cửa hội trường thì bỗng có đt, cô ph đi ngược ra để nghe. Cùng lúc đó IU và Luna hì hục khiêng 3 bức ảnh to bự đi vào hội trường, họ đi ngang nhau, song song nhưng ngược hướng và các bức ảnh là vật ngăn cách họ.
Jiyeon mở toang cửa phòng nhảy lên giường vươn hết người để lấy cái ip trên kệ đầu giường. Nó mở máy, thấy nhỡ liền gọi Luna.
- A lô, uh mình quên đt, ph quay về, mình biết r, đi ngay đây. - Jiyeon vừa chạy vừa trả lời đt.
Mới chốc mà hội trường đã chật kín người, IU cứ thấp thỏm nhìn từ cánh gà ra sân khấu, con bé bị ngộp vì có rất nhiều người đã yên vị ngoài kia. BGK cuối cùng đã tới, Luna nhảy dựng lên:
- Bà Jiyeon đâu r trời ơi!!!!???!!!!
- Bình tĩnh nào, chắc bus đông quá đó. Đừng gọi Ji nữa! - IU cố lm Luna dịu xuống nhưng trong lòng thấy căng lắm.
- Yaaaaa, Jiyeon tới r đây há há há - vừa la làng vừa chạy ào vào gần 2 đứa bạn, còn kết bằng một cú nhảy nữa chứ.
- Cậu thật là, lo đến chết thôi, còn cười đc nữa chứ - Luna mếu mặt đánh Jiyeon mấy cái.
- Calm down nào babe, mình sẽ thi trước mở màn độc đáo cho 2 cậu nhé! - Jiyeon nói một cách cực tự tin, lại còn nhuếch miệng cười hé răng chiếu sáng và giơ ngón cái lên. Thế nhưng điều làm nó bận tâm nhất bây giờ là ai kia có đang ở giữa hàng ngàn con người ngoài kia ko, có đag ngồi xem và chờ đến khi nó đem bức ảnh về ai kia ra trình bày ko, liệu ai kia có bất ngờ mà sau cuộc thi sẽ đi tìm nó, sẽ tỏ ra thích thú về nó, sẽ .....
- Ji, số báo danh cậu số 8 ph ko? số 7 đang thi kìa, tập trung đi, yahhhh, cái con dino này! *bốp, bốp, bốp* - IU đập mấy cái vào vai lm Jiyeon tỉnh cả người, nó quay sang lườm IU, thì bị con bé lè lưỡi trêu nó, còn cốc đầu một cái rõ to.
"Kế tiếp là phần dự thi của số 8, mời bạn" - MC hô to khi Jiyeon bước ra, ekip chương trình đang phụ đẩy bức ảnh ra giữa sân khấu. Bức ảnh đc phủ 1 miếng vải đen lên trên mang vẻ bí mật. Jiyeon nhận micro, cúi người chào BGK và khán giả. Nó bắt đầu phần thi của mình, mắt vẫn tia hết các gương mặt khán giả bên dưới, luyên thuyên về quá trình tìm ý tưởng cho cuộc thi r đến khi phát hiện đc mục tiêu. Nêu quan điểm cá nhân vì sao tác phẩm của mình là đẹp. Khi vừa tả về cảm giác ngày hôm đó, ngày mà nó vô tình chụp đc cô, Jiyeon khéo léo kết hợp hành động nắm miếng vải đen để kéo xuống. Thì bất ngờ, nó cứng đờ người, dán chặt đôi mắt vào cái người đag cố đi ra ở hàng ghế ở khu giữa kia, r cô gái quay lưng đi ngược ra cửa hội trường, tay vẫn đag cầm đt áp vào tai để nc.
- Đê, đê, em sẽ qua cty ngay đây, à ko, e ko bận đâu ạ - cô nhận đc cuộc đt quan trọng và đứng dậy đi ra ngay khi Jiyeon chưa kịp bắt đầu hé lộ sản phẩm của mình. Có vẻ những người trước đã lm cô bắt đầu thấy chán. Jiyeon như đóng băng trên sân khấu, vì nó thấy cô r, mái tóc nâu đỏ đó, khuôn mặt oval đó!
- Tiếp tục đi em! - BGK nhắc khéo khi thấy Jiyeon đứng quá lâu.
Nó chợt nhận thức đc gì đó, thở dài, cố lấy lại phong độ kéo miếng vải xuống thật oách. Cả hội trường ồ lên, bắt đầu có tiếng bàn luận, BGK có người đã gật gù vừa ý, tick vài ô vào giấy. Nhưng nó lúc đó lại cảm thấy hụt hẫng, nó xác định đc đó đích thị là cô, nhưng sao cô lại bỏ đi, liệu cô có quay lại? Lại thở dài, nhắm mắt một cái thật lẹ để lấy lại bình tĩnh. Nó phân tích bức ảnh của mình. Cô gái đang ngồi ngủ trên bộ ghế gỗ trong sân trường dưới tán cây to mát, bức ảnh chụp sát mặt Hyomin, góc nghiêng, chỉnh trắng đen, nhưng vẫn thấy vẻ đẹp của những tia nắng đan xen và xếp lớp trên người cô, đó là cả một trò chơi về nghệ thuật ánh sáng. Cô đang cong môi cười nhẹ, tai thì đeo earphone. Cảm giác mang lại cho người xem là bình yên, là thích thú, là tò mò cái vẻ đẹp đó. Ảnh chân dung mà khắc họa đc như vậy thật sự sẽ đc đánh giá cao. Nó kết thúc phần thi của mình. Tâm trạng ko còn thoải mái nữa. Nó vào trong và cố gượng cười với 2 cô bạn của mình. Cũng phải hơn 5ph sau khi Jiyeon thi sau, Eunjung mới từ wc bước ra lại chỗ ngồi của mình nhưng chỗ ngồi thì mất vì Hyomin đã bỏ đi lúc chị vào nhà vệ sinh. Eunjung ko thấy cô đâu liền đi ra ngoài móc đt gọi tìm.
"Cảm ơn tất cả các phần dự thi của các bạn! 3 ngày nữa chúng tôi sẽ công bố kết quả, các ảnh chân dung dự thi hôm nay nếu đoạt giải sẽ đc trưng bày dọc theo hành lang ở nhà chờ dành cho sv ở khu B. Rất cảm ơn BGK và khán giả cùng toàn bộ ekip thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại vào mùa thi sauuuuu!"
- Lúc nãy mình run quá nói quáng cả lên - Luna vẫn còn run sau phần thi của mình
- Mình còn đứng cả hình đây - Jiyeon ngồi ghế tay chống cằm quay sang trái nhìn Luna vô hồn nói.
- Oh ph r, sao lúc đó cậu lại im pặc v? - IU quay qua hỏi Jiyeon
- Haizzz, lúc mình định kéo miếng vải xuống, tự nhiên thấy người ta ở dưới ghế khán giả đang đứng dậy đi về - Jiyeon quay đầu nhìn về hướng trực diện, mắt nhắm lại.
- Đi về ư? Sao cậu biết? - Luna mở to mắt hỏi
- Vì hết cuộc thi r mà có thấy quay lại đâu :( - Jiyeon vẫn nhắm mắt buồn rầu trả lời.
- Uh thôi đừng buồn, r có ngày cậu tìm đc ngta thôi! Thương thương - IU vỗ vỗ đầu Jiyeon.
- Mình đang hopeless quá ~_~ Có khi nào ko có duyên gặp nhau luôn ko? - Nó nghiêng đầu tựa lên vai phải của IU.
- Lạc quan lên, Jiyeon có bao h bi quan v đâu!!!!! - Luna với tay vỗ nhẹ lên tóc của Jiyeon.
- Haizzz - nó thở dài ko buồn nói nữa.
- Thôi ngoan nào, sẽ ổn thôi, ngồi xíu nữa r tụi mình về nhé! - IU nghiêng đầu sang phải tựa vào đầu Jiyeon.
Hết một ngày dài lê thê như mọi ngày, sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, Hyomin leo lên giường nằm ngay ngắn, kết nối loa bluetooth với ip và mở bài My lips like warm coffee của Eddy Kim r nhắm mắt thư giãn và chìm sâu vào giấc ngủ.
Jiyeon cũng đã đắp chăn lên ngang ngực, mắt cứ chăm chăm nhìn trần nhà, mặc cho bài You're beautiful của James Blunt vẫn đag chạy, đầu nó rối rắm nhiều suy nghĩ về nó và cô, tích cực có, tiêu cực có. Cứ như vậy cho đến khi bài hát đc replay tận 5 lần, nó thôi suy nghĩ, phó mặc cho số phận, nó từ bỏ, nhắm mắt lại và quyết định đánh một giấc thật ngon lành, lòng ko bận tâm, đầu ko nghĩ ngợi nữa. "Haizzzz ngày hôm nay thật dài mà!"
End part 2
*Viết cho T-ara:
20170620 là một sự kiện quan trọng nhỉ :) sau 1700 ngày để có thể bước lên đỉnh vinh quang một lần nữa. Sau ngần ấy năm, ai tổn thương thì cũng đã tổn thương r, ai mạnh mẽ thì đã mạnh mẽ hơn, ai trưởng thành thì lại càng trưởng thành. Người ta nói thời gian sẽ hàn gắn tất cả, nhưng thực chất là tự bản thân chúng ta sẽ hàn gắn nỗi đau của chính mình. Chỉ mong là các chị sẽ mạnh mẽ cho tới phút cuối cùng và sẽ mãi luôn là T-ARA 👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top