oneshot

"Jihoonie à, tối nay anh có-"
"Tôi bận rồi, cậu ăn rồi đi ngủ đi"
"Nhưng hôm nay là kỉ niệm-"

"Tút-tút ..."

Tiếng tút cứ thế vang vọng trong căn bếp nhỏ, truyền vào tai người kia đang đứng trước những món ăn đang dần nguội đi. Mắt em thẫn thờ, tự hỏi đã là lần thứ bao nhiêu mình ăn tối một mình. Cất chiếc điện thoại vào túi của chiếc tạp dề nhỏ, Choi Hyunsuk ngồi xuống, lặng lẽ gắp từng miếng thịt, từng cọng rau cho vào miệng. Những món ăn trông thật bắt mắt, nhưng lại thật nhạt nhẽo và vô vị, bởi làm gì có món ăn nào ngon khi không được ở bên cạnh người mình thương.

365 ngày kết hôn, 520 ngày quen nhau đối với Hyunsuk là cả một quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Em được gặp Park Jihoon, người mà đem đến những tia hy vọng, khát khao trong cuộc sống mà em luôn nghĩ tới. Nhưng từ khi được gắn vào người cái danh phận là một người vợ, em chỉ biết xem chúng như những ước mơ viển vông, tưởng chừng như chỉ có trong một cuốn tiểu thuyết. Cuộc sống ngày càng phức tạp và rối ren, nhưng em đành cam chịu, để được ở bên cạnh Park Jihoon. Em bất lực để cho nước mắt lã chã rơi, đôi mắt đã đỏ hoe, cổ họng phát ra những tiếng nấc, cả người run lên nhưng em vẫn cố ăn hết bữa ăn của mình.

Bởi có lẽ đây là lần cuối em được thưởng thức những món ăn tự tay mình nấu ở đây.

Hắn chỉ về nhà mỗi tháng vài lần, nhưng chỉ là thoáng qua về một chút rồi lại đi. Hắn luôn gửi tiền chu cấp cho em hàng tháng, mỗi lần như vậy luôn là một số tiền lớn mà em chỉ có thể tiêu chưa tới một phần mười trong đó. Hyunsuk luôn ở trong căn nhà này, chẳng cần phải đi làm, buổi sáng thức dậy rồi sống như người ở một mình, được làm chính bản thân mình, cho tới tối lại đi ngủ, nhưng vẫn có người đưa tiền cho. Những người xung quanh đều nghĩ rằng em có một cuộc sống có vẻ nhàn nhã, nhưng chỉ có người ở trong ngôi nhà ấy mới hiểu được.

Người ta nào biết rằng mỗi sáng khi em thức giấc, thứ đầu tiên em nhìn thấy sẽ chỉ là bốn bức tường quanh phòng thật lạnh lẽo. Một căn nhà ở hai người nhưng có lẽ chỉ có mình em ở, người còn lại chỉ xem đây là chỗ trú tạm. Em sống như lúc còn một mình, buổi tối lại trổ tài nấu những món ăn ngon nhất có thể, để rồi khi nhấc chiếc điện thoại lên thì lại sự phũ phàng từ người kia. Em chỉ đành ăn hết bữa tối rồi lại quay trở về chiếc giường đôi ấy, làm bạn với cô đơn.

Trời bên ngoài bắt đầu mưa, như mây trời đã nghe thấy tiếng lòng em.

Em vội vàng lấy tay lau đi hàng nước trên má, dọn rửa hết những đống bát đĩa ấy rồi lại lên phòng, ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại. Chợt điện thoại sáng màn hình, em liền mở ra tin nhắn từ số lạ vừa được gửi đến.

Là video Park Jihoon đang ôm hôn một cô gái khác, có vẻ như là một tiểu thư nhà tài phiệt.

"Ôi anh Park! Đây là bạn gái mới của anh sao?"
"Vâng, xin được phép giới thiệu là cô Shin Hyejung, con gái chủ tịch tập đoàn Shin"
"Ồ! Đúng là trời sinh một cặp, trông hai vị rất hợp nhau đấy ạ!"
"Hai người đã yêu nhau được bao lâu rồi ạ?"
"Chính xác thì hôm nay là tròn 100 ngày chúng tôi bên nhau"

Anh nhớ được kỉ niệm giữa anh và người khác.

Jihoonie, thế còn em thì sao?

Anh có còn nhớ là chúng ta đã quen nhau gần được 2 năm và kết hôn tròn 1 năm rồi không?

Anh trông rất hạnh phúc nhỉ.

Nhưng Jihoonie à, nhưng còn em thì sao?

. . . . .

"Ji-Jihoonie à"
"Sao vậy? Tôi đang bận"
"Em nói ngắn thôi, có người vừa gửi cho em đoạn video, cô gái với anh là ..."
"Không liên quan đến cậu, về nhà tôi sẽ nói chuyện sau"

Tay em run bần bật, nhìn cô gái trong điện thoại. Cô Shin vừa xinh đẹp lại là con gái chủ tịch tập đoàn, chắc hẳn cũng rất giỏi giang. Em nhìn lại bản thân, chỉ là một người vợ như đang chìm vào quên lãng, đã sớm thôi việc từ lâu, sao có thể so sánh với Shin Hyejung.

"Jihoon, Jihoonie ..."

Em suy sụp, gục xuống bên thành giường mà khóc. Em tự hỏi tại sao hắn lại đối xử tệ bạc với em như vậy. Nhưng em cũng chẳng muốn đi tìm câu trả lời, sợ rằng vì chính nó mà mình lại càng tổn thương.

Người ngoài kia đang hạnh phúc bên cạnh ai, nhưng người có biết người nơi đây đang gục khóc thảm thương?

Em mệt mỏi lắm.

Thật sự không còn cách nào để giữ lấy cuộc hôn nhân đổ vỡ này nữa rồi.

Em không cam tâm, ném chiếc điện thoại mình ra xa, nước mắt cứ tuôn trào, mắt nổi đầy tia máu, răng nghiến chặt lại. Ấy vậy mà em lại chẳng cảm thấy tức giận, chỉ đành nén lại nỗi uất ức trong lòng, rồi em lại đi đến quyết định cuối cùng.

Choi Hyunsuk sẽ ly hôn với Park Jihoon.

Em nhìn vào bức ảnh mình đóng khung để nơi tủ đầu giường, là bức ảnh duy nhất mà em và hắn chung khung hình. Em tươi cười rạng rỡ, nhưng hắn thì chỉ dùng mắt liếc qua. Cũng giống như cuộc tình chúng ta bây giờ, có người xây kẻ phá, một người chung tình, người còn lại đã thay lòng từ lâu.

"Đủ rồi.

Sao em cứ phải nâng niu cái đống hoang tàn này chứ?"

"Anh về rồi"
"Choi Hyunsuk, chúng ta nói chuyện ..."
"Anh, chúng ta ly hôn đi"

Park Jihoon khựng lại, hắn chẳng ngờ rằng em lại đòi ly hôn với hắn.

"Ký vào đây đi"

Tờ giấy trắng phẳng phiu với ba chữ "đơn ly hôn" đang nằm rõ ràng trước mắt Hyunsuk, em thật chẳng muốn nhìn vào nó chút nào chứ chẳng nói đến là ký vào đấy.

"Tại sao lại đòi ly hôn?"
"Anh còn trẻ, còn cả sự nghiệp phía trước, em ở đây chỉ chắn đường của anh"

Em đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài mặc cho trời đang mưa rất lớn trong khi em chỉ có một chiếc áo phông cùng chiếc áo khoác mỏng.

"Này! Choi Hyunsuk!"

Hắn chưa kịp nói gì, bóng lưng cậu đã nhỏ dần, thấp thoáng phía xa kia.

Park Jihoon chẳng có chút biểu tình nào trên khuôn mặt, lặng lẽ đi lên tầng. Khi hắn bước vào trong căn phòng ngủ lại ngạc nhiên bởi sự lộn xộn của nó.

Chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của em còn đang nằm đây, màn hình xuất hiện sọc xanh sọc đen khá khó nhìn nhưng hắn có thể nhìn thấy được mình đang quấn quýt với cô gái đó. Chăn cùng ga giường xộc xệch, những bộ quần áo của em nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Hắn chẳng dám nghĩ tới em đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy được video ấy.

Hắn lại chiếc tủ đầu giường, bức ảnh giữa em và hắn bị xé thành nhiều mảnh ở trên giường, hắn nhặt từng mảnh rồi xem lại.

Bỗng nhiên trái tim hắn đau thắt lại.

Hắn nhíu mày, nghĩ lại cách mình đã đối xử với Choi Hyunsuk mà trầm ngâm một lúc lâu.

Có phải chính bản thân mình đã quá nhẫn tâm rồi không?

Em thấm mệt dần, ban đầu chạy vẫn còn nhanh nhưng giờ chỉ có thể lững thững đi bộ. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống trên vai em thêm nặng, ánh đèn đường hiu hắt đậu trên mái tóc ướt của em. Trời về đêm cũng lạnh dần, đường vắng chẳng có ai, chỉ mình em với nỗi đau tận cùng bao phủ lấy đêm nay.

Dù cho cả hai quen nhau đã gần 2 năm, nhưng cũng chỉ là vì lợi ích của hai bên gia đình. Ông Choi là bạn thân của ông Park, hai người lúc nào cũng bên nhau, hoạn nạn luôn có nhau. Cho đến lúc ông Choi mất, Hyunsuk chỉ còn một mình, ông Park phát hiện Hyunsuk có cảm tình với Jihoon, liền tổ chức đám cưới cho hai đứa và đền đáp lại cho ông Choi vì ngày ấy đã giúp đỡ mình nhiều. Nào ngờ khi Hyunsuk về với ngôi nhà mới không lâu, ông Park qua đời, mẹ kế Jihoon bắt ép hắn phải lấy về một người con gái để nối dõi.

Hyunsuk bất lực, đành ngồi xuống trên vỉa hè, dựa lưng vào tường, ngắm con đường trong đêm mưa rào. Mắt em nhòe đi, chỉ khẽ mỉm cười rồi đi vào giấc mộng.

Khi em tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, em bật dậy ngay lập tức lại nghe thấy giọng nói trầm ấm mà em mong ước luôn được nghe hằng đêm.

"Trời thì mưa to, cậu lại ra ngoài chẳng mặc gì nhiều, tôi đi tìm lại thấy cậu gục bên vỉa hè, đành phải đưa về đây. Lúc tối cậu bị sốt nhẹ, giờ có lẽ hết rồi"
"Cảm ơn anh"
"Khi nào thấy khỏe thì hẵng dọn dồ, chiều nay sẽ ra tòa"

Vậy là kết thúc rồi.

Kết thúc thật rồi.

Chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi.

"Jihoonie, khoan đã"
"Sao?"
"Anh đã bao giờ có cảm tình với em chưa?"
"Chưa. Chưa bao giờ"

Được rồi.

Nếu không yêu, thì em giữ lấy làm gì?

Bước ra khỏi tòa án, làn gió thoảng qua bên má, xuyên qua từng kẽ hở trong những lọn tóc của em. Em có thể nhận ra tiếng trái tim vỡ vụn khi thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng. Từ giờ Choi Hyunsuk sẽ sống một cuộc đời mới, Choi Hyunsuk sẽ làm lại tất cả mọi thứ, em sẽ sống lại thêm một lần nữa.

Từ giờ cuộc tình của chúng ta sẽ rơi vào một thế giới khác.

Từ giờ kỉ niệm của chúng ta sẽ chỉ còn ở trong quá khứ.

Từ giờ chúng ta sẽ là người lạ, sẽ không còn những lần ở bên nhau, không còn những cuộc gọi đầy sự phũ phàng, không còn những sự nhớ nhung mong chờ nữa.

. . . . .

Thấm thoát cũng đã trôi qua 4 năm, Choi Hyunsuk giờ cũng đã trở thành thư ký giám đốc một công ty báo chí lớn. Em chẳng còn vướng bận điều gì về Park Jihoon nữa, từ lâu đã đường ai nấy đi, hai người như đã biến mất khỏi cuộc sống của nhau.

"Thư ký Choi, tối nay chúng ta sẽ đi xem buổi phát biểu của sản phẩm thành công vừa rồi đây của Park thị, cậu đi cùng với cậu Ahn nhé, tôi bận việc mất rồi"
"Vâng ạ"

Trái tim em đập ngày càng nhanh hơn, liệu có phải là do nhắc lại người cũ, hay là dư vị còn sót lại của cuộc tình?

"Kính thưa quý vị! Sau đây là màn phát biểu và những dự án trong tương lai của Park thị bởi giám đốc Park Jihoon"

Em ngước lên trên sân khấu, ánh sáng tập trung vào người đang đứng trên chiếc bục. Hắn vẫn vậy, vẫn tỏa ra ánh hào quang và có một lớp vô hình nào đó mà em chẳng thể chạm tới. Em chẳng hề quan tâm đến màn phát biểu mà chỉ chăm chú vào khuôn mặt của người phía trên. Em vẫn nhớ ngày nào khi Park Jihoon vẫn còn là thiếu gia, còn bao nhiêu việc phải lo. Giờ đây lại đứng trên vinh quang, đã điều hành cả một tập đoàn lớn.

Em thầm nghĩ, anh đã có sự nghiệp rồi, vậy trong tim có đủ chứa nổi em không?

Em chỉ im lặng, có lẽ ngày ấy ly hôn là một quyết định đúng đắn. Dù cho em chẳng cam tâm chút nào.

Chợt em và hắn vô tình chạm mắt nhau, cũng là lúc buổi biểu diễn kết thúc, em vội vàng đi ra ngoài để tránh mặt hắn. Hắn vẫn đứng trên sân khấu, cúi mặt xuống mà khẽ thở dài, nghĩ về ánh mắt chứa chất bao nỗi thương nhớ cùng bao nét rối ren phức tạp, như đang mơ hồ chờ đợi một điều diệu kỳ nào đấy xảy ra.

Em rảo bước trên con phố đông đúc, còn không quên ngoái đầu lại nhìn xem có hắn hay không. Không thấy đâu, em yên tâm xoay người về trạng thái ban đầu, nhưng lại có chút lạ lẫm. Cũng phải, em mong chờ gì ở một người lạ cơ chứ.

"Choi Hyunsuk!"

Chợt có một bàn tay lớn và thô ráp nắm lấy cổ tay em, cùng với chất giọng trầm ấm, khiến em giật mình quay đầu lại nhìn.

Là Park Jihoon.

"Cậu rảnh chứ? Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
"À, ừ, được thôi"

Hắn đưa em lên chiếc xe đen hạng sang, chở em đến một tiệm cà phê tuyệt đẹp. Hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi, muốn được gặp lại em trong suốt bốn năm qua.

Suốt ngần ấy năm, hắn luôn đau đầu nghĩ về em. Có lẽ hắn đã quen với cảm giác luôn có người ở nhà chờ đợi mình, trông ngóng mình, yêu mình hết lòng nhưng hắn lại chẳng trân trọng nó, dù chỉ một chút. Để rồi khi đã quá muộn, hắn mới nhận ra rằng.

Hắn yêu em mất rồi.

Park Jihoon cứ như một kẻ điên, đêm về ngả lưng trên chiếc lại vô thức lục lại trong tâm trí thân ảnh người kia. Chẳng hiểu vì sao hắn lại bất giác bật cười, nụ cười của sự bất lực, của sự mất mát, biết trái tim chỉ còn sự hiu quạnh bao trùm.

Đôi khi, nghĩ đến khoảnh khắc nước mắt em lã chã rơi trong ánh sáng lập lòe từ căn phòng bếp chiếu ra vào ngày hôm ấy, hắn vẫn có thể cười được, cười một cách thoải mái với vẻ đẹp mị hoặc của em.

"Choi Hyunsuk, em biến tôi trở thành kẻ điên rồi, yêu em đến phát điên mất rồi."

Hắn chẳng mong muốn em tha thứ cho mình và quay lại bên mình, bởi hắn biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. Hắn chỉ nằm ôm những mơ tưởng về người thương, để ngày gặp lại sẽ chỉ nhìn em với tư cách là một người bạn, không hơn không kém, vẫy tay chào rồi nhẹ mỉm cười, thầm lặng gửi đến người kia những đớn đau của bản thân cho họ.

Park Jihoon tự nhận hắn là kẻ giết người.

Bởi hắn đã giết chết mất tâm hồn của em rồi.

Cái tâm hồn vẫn tin tưởng vào tình yêu, vẫn một mực chỉ hướng về một người duy nhất, cái tấm lòng ấm áp mới đẹp biết bao.

Rồi hắn nhìn lại bản thân, cái tâm hồn bất cần đời, chẳng bao giờ quan tâm đến em. Như cái cách hắn đối tốt với người ngoài nhưng lại thật tệ bạc đối với em.

Vì vậy hắn quyết tâm, từ giờ sẽ thay đổi bản thân. Nhưng hắn lại có một thứ rào cản duy nhất rất lớn.

Là xem mắt.

Những cô nàng được bà mẹ kế lên lịch xem mắt cho hắn, hắn buộc phải từ chối bằng mọi cách. Có vậy mới có cơ hội được gặp lại Choi Hyunsuk.

"Chào anh, anh đợi đã lâu chưa?"
"Vâng, chưa lâu lắm đâu"
"Giới thiệu một chút, tôi là-"
"À, thật xin lỗi, tôi thực sự không có hứng thú với cô, cô hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé"
"Khoan đã, anh là Park Jihoon phải không? Hãy nói chuyện với tôi, nếu không-"
"Cô đang đe dọa ai đấy?"

Và đấy là trường hợp cho những cô nàng có gia thế bình thường, còn nếu như là xuất thân từ gia đình giàu có, một quý công ty hay là tập đoàn nào đó.

Thì Park Jihoon buộc phải giả điên, hoặc là, giả nằm dưới.

"Chào anh, anh đợi đã lâu-"
"Chị gái! Trời ơi cuối cùng chị cũng đến rồi! Ngồi xuống, ngồi xuống đi nào"
"À- vâng, tôi là Kang Sohee, 23 tuổi"
"Hihi, em là Park Jihoon xinh trai giàu có học giỏi. Chắc chị cũng nghe nhiều về em nhỉ? Ngày xưa em-"
"Đủ rồi! Nãy giờ cậu cứ như con gái ấy!Như thế chẳng giống trai thẳng một chút nào cả! Cậu ấy, tìm một anh trai nào đó mà yêu đi"
"Chị gái à, em chỉ yêu mỗi Choi Hyunsuk thôi!"

Cứ thế rồi chẳng có một cô gái nào muốn gặp Jihoon cả, khiến bà Park phải bận lòng rất nhiều.

Nhiều lúc hắn đi dạo trên con phố đông đúc, nhìn thấy những cặp đôi khác yêu nhau mà khát khao cùng em làm những điều ấy, tưởng chừng như một sự xa xỉ nào đó mà Park Jihoon chẳng thể mua lấy. Hắn tự hỏi em đang thế nào, đang lao đầu vào công việc, hoặc cũng có thể là đang đau đầu vì mình đấy chứ. Nhưng chợt hắn lại nghĩ tới một giả thiết khác.

Em đang hạnh phúc với ai ngoài kia, như những cặp đôi ấy.

Từ đó hắn chẳng dám nghĩ lại thêm lần nào nữa, để không bị nhớ lại thì trong tâm trí hắn mặc định rằng Choi Hyunsuk là vợ của hắn, sẽ mãi bên hắn cho dù đáp án đã nằm ngay trước mắt, chỉ là hắn chưa nhận mà thôi.

"Cũng đã lâu rồi nhỉ?"
"Ừm, bạn gái anh thế nào rồi?"
"Tôi đã chia tay được 4 năm rồi, thế bây giờ cậu làm gì?"
"Thư kí của giám đốc thuộc công ty báo chí X thôi"
"Cậu đã thay đổi nhiều nhỉ?"
"Phải, tôi cảm thấy thoải mái và tốt hơn nhiều"

Sau sự phai tàn, một khoảng trời có thật nhiều ánh nắng tươi sáng, khoảng trời còn lại chỉ có mưa và mưa mà thôi.

Park Jihoon ngồi đấy, thật sự muốn hỏi rằng em đã có người mới hay chưa.

"Hyunsuk chắc phải có người yêu rồi nhỉ?"
"À, chúng tôi cũng quen nhau hơn 2 năm rồi"

Sự thật quá đỗi phũ phàng với Park Jihoon.

Hắn chỉ đành an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng em đang nói dối mà thôi.

Nhưng hắn không biết điều hắn đang nghĩ là thật.

Choi Hyunsuk làm gì có người yêu nào, chỉ lủi thủi, quanh đi quẩn lại một mình suốt bốn năm. Trong lúc đang ấp úng đang định trả lời, dòng kí ức về những tổn thương hắn tặng cho em chạy chậm trong dòng tâm trí em, em bất chợt thốt ra một câu nói dối đến đắng lòng.

"Vậy tối mai cậu rảnh không?"
"Tôi rảnh"
"Ăn tối cùng tôi?"
"Được"

Em nhẹ mỉm cười, rồi xoay người không quay đầu lại, vẫy tay ra sau chào hắn. Cuộc hội thoại bây giờ có lẽ cũng đã tốt hơn gấp bội lần so với ngày trước, em tự hỏi liệu mình có phải quá khờ dại rồi hay không. Dù biết được sẵn kết quả nhưng em vẫn cứ ngồi ôm những mộng tưởng mà đợi chờ, cứ bám trụ ở lại, vẫn cứ duy trì một suy nghĩ rằng nếu em yêu hắn nhiều hơn nữa, chắc chắn hắn sẽ nghĩ đến em, để rồi nhận lại cái kết đượm màu buồn, đến lúc ấy mới hay rằng mình bị hương vị tình yêu che mắt đến mù quáng rồi.

"Park Jihoon, anh biến tôi thành kẻ khờ rồi, yêu anh đến dại khờ mất rồi"

Em sải bước trên con phố, chẳng thể biết được trái tim mình đã đập lên vì ai. Trái tim và lý trí đã từng vì một người mà quên hết mọi sự, đâm lao vào người ấy, không màng tới bản thân. Để rồi giờ đây khi gặp lại, chỉ mỗi mình trái tim vẫn hướng về người ấy, lý trí còn chẳng thể cản được trái tim em. Choi Hyunsuk nghĩ, lý trí cũng có trái tim chứ, chỉ là trái tim nó thật vững bền, chẳng phải yếu mềm như mình.

Khi nào trái tim sẽ không còn chứa người kia bên trong nữa?

Cái cảm xúc trái tim một hướng, lý trí một đường là gì nhỉ? Là thổn thức? Hay là nỗi đau đã chôn vùi lại lần nữa sống lại? Hay là dư vị đắng cay còn sót lại?

Choi Hyunsuk mệt mỏi, chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật dài để quên hết mọi thứ. Chợt màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn mới hiển thị.

"Choi Hyunsuk, từ mai cậu không cần phải đến công ty nữa đâu. Người ta bắt gặp giám đốc Park nắm tay cậu, hai người còn có vẻ thân mật trên đường ở gần hội trường X. Mọi người đang bàn tán rất nhiều đấy, người trong công ty còn nói về cậu nữa. Dạo này cậu làm việc còn không tập trung, hợp đồng vừa rồi đánh thiếu mất con số 0. Thật sự gây tổn hại rất nhiều đến công ty. Theo tôi rời đi là cách tốt dành cho cậu, mong cậu hãy hiểu cho tôi và công ty. Đồ đạc và tài liệu chúng tôi đã gói ghém cẩn thận và gửi đến nhà cậu. Chúc cậu từ nay về sau có sự nghiệp ổn định, hạnh phúc nhé, Choi Hyunsuk"

"Giờ thì hay rồi, mất luôn cả việc làm rồi đấy, Park Jihoon"

Cũng chẳng thể trách được việc dạo gần đây em làm việc thiếu tập trung, tinh thần mệt mỏi lại còn đánh sai hợp đồng. Em nghĩ, có lẽ rời đi là phù hợp nhất rồi. Em ngồi dựa lưng ở trạm xe buýt, chẳng hề có ý định trả lời tin nhắn của giám đốc. Ngồi trên xe buýt, em thơ thẩn ngồi nhìn ra ngoài đường phố.

"Mẹ ạ? Mẹ gọi con có gì vậy?"
"Bố mẹ ly hôn rồi"

Hai từ "ly hôn" giờ đây văng vẳng bên tai em, tin như sét đánh ngang tai, hai mắt em mở to như không tin vào mắt mình, không kiềm chế được mà hai khóe mắt dần đỏ lên.

"Mẹ? Tại vì sao?"
"Mấy tháng qua, mẹ biết bố con đã ngoại tình với người phụ nữ khác. Mẹ cũng đã chằng còn yêu bố con từ lâu, mẹ cũng đã có cảm tình với người đàn ông khác mất rồi"
"Hyunsukie à, nói gì đi con, đừng làm mẹ sợ chứ"
"Con không có gì để nói hết mẹ à"
"Con ổn không?"
"Vậy còn con thì sao mẹ? Sau này con sẽ ra sao đây? Tại sao bố mẹ không hỏi con?"
"Hyunsukie của mẹ, mẹ thương con nhiều lắm. Hãy về nhà bất cứ khi nào con muốn, con nhé. Hyunsukie, con lớn rồi, không thể cứ mãi như thế được, mạnh mẽ lên con"
"Được rồi, con sẽ sống tốt. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ phải hạnh phúc mẹ nhé"
"Hyunsuk à, trong tình yêu, sâu trong tận đáy lòng người con yêu, có thể sẽ là một màu đen u tối chứ chẳng phải là một màu hồng dành cho con đâu. Yêu con, Hyunsukie của mẹ"

"Phải rồi, vậy mà trong chốc lát mình cứ nghĩ, anh ta đã sa vào lưới tình rồi"

Em tắt chiếc điện thoại của mình đi, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào, dựa đầu vào kính cửa sổ. Thật cần lắm một người có thể che chở em lúc này, nhưng có phải là người em đang nghĩ tới không?

Ai có thể khóc thay cho em những nỗi đau tột cùng này?

Em đánh mất tất cả rồi.

"Hay là mình chết quách đi cho xong nhỉ? Giờ mình sống thì có nghĩa lý gì nữa không?"

Em ngả lưng xuống chiếc sofa trong phòng, em chỉ muốn òa lên khóc thật to, nhưng có lẽ nó đã cạn mất rồi. Choi Hyunsuk đã mua vé tàu hỏa để về nhà thăm bố mẹ vào ngày mai, mà có lẽ khi về đến thì nơi ấy chẳng còn là nhà nữa.

Em cười nhạt, hai hàng mi nặng trĩu, khi chuẩn bị nhắm mắt lại quên hết mọi thứ ngày hôm nay, lại nhận được một tin nhắn khác. Thật phiền phức, tâm trí em muốn đi ngủ nhưng tay vẫn vô thức cầm điện thoại lên.

"Sao cơ? Trì hoãn?"

Chuyến tàu của Hyunsuk ngày mai sẽ trì hoãn từ 2 giờ sáng sang 5 giờ chiều.

"Vậy thì phải hủy hẹn thôi"

Trong khoảnh khắc, em nhận ra mình vẫn còn số điện thoại của Park Jihoon. Cuộc gọi gần đây nhất đã là từ 4 năm 3 tháng trước, em bấm nút gọi, trong lòng hồi hộp không biết bên kia có nhấc máy hay không.

"Cho hỏi ai đấy ạ?"
"Là tôi, Hyunsuk đây"
"À, Hyunsuk. Tôi tưởng cậu không còn số của tôi nữa chứ"
"Tôi vẫn thấy nó trong danh bạ của tôi"
"Có chuyện gì không, Hyunsuk?"
"Chẳng là ngày mai-"
"Park Jihoon-ssi, hôm nay hãy đối xử thật tốt với em nhé~"

Bỗng từ đâu có một giọng người phụ nữ trẻ tuổi vang lên đầu dây bên kia.

Em như chết lặng.

"Xin lỗi, cậu bảo sao cơ?"
"Không có gì đâu, nếu anh rảnh có thể đến đón tôi ở ga tàu X được không? Tôi sáng sớm nay về nhà có chút việc rồi lại lên"
"Được chứ, mấy giờ nhỉ?"
"5 giờ chiều nhé"
"Được, cậu ngủ ngon"

Hết cách rồi.

Đành phải nhờ người ta tiễn mình đi thôi.

Park Jihoon đứng ở cầu thang, tay nhấn tắt điện thoại, trong lòng thầm mừng vì đối phương chủ động nhờ đến mình. Shin Hyejung từ đâu bước tới, vòng tay ôm hắn từ đằng sau.

"Jihoon à, sao anh cứ lạnh nhạt với em thế?"
"Nên nhớ rằng cô chỉ ở đây vài hôm vì mẹ tôi thôi"
"Thôi nào, em là hôn thê của anh đấy?"
"Im lặng đi, từ giờ đừng vào phòng tôi nếu không có sự cho phép"

Shin Hyejung nhìn bóng lưng hắn đi lên tầng trên, trong lòng bực bội, chỉ mong biết được danh tính của người vừa gọi cho hắn để xử lí tận gốc.

. . . . .

Choi Hyunsuk kéo theo một chiếc vali, ngồi chờ ở dãy ghế, không quên ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm 16:36. Em lấy chiếc điện thoại của mình ra, gửi đi cho hắn tin nhắn, hy vọng hắn có thể đến kịp lúc.

Ở bên kia, hắn vừa ngồi xuống ghế lái thì nhận được tin nhắn. Đọc xong hắn liền tức tốc lao tới ga tàu, mong sao lúc đến sẽ không muộn.

"Em sẽ tan theo vệt nắng, khuất sau những hàng cây"

"Xin mời những quý khách xuất phát từ Seoul đến Ulsan vào lúc 17 giờ chiều lên chuyến tàu JS-357. Chúng tôi xin nhắc lại ..."

Choi Hyunsuk chỉ đành luyến tiếc nhìn về phía cổng ga tàu lần nữa, rồi kéo chiếc vali của mình lên tàu. Em ngồi ở toa cuối cùng, sau đó có một ban công nhỏ. Trong lòng ngập ngừng một hồi lâu, em bồi hồi nhớ lại những chuyện đã rơi vào trong một khoảng trống vô tận sắp bị lãng quên. Một nỗi buồn không tên, một xúc cảm khó nói lại dấy lên trong em.

Yêu không phải yêu, ghét không phải ghét, vậy thì là gì?

Em tự hỏi liệu em có còn yêu hắn không?

Tàu xuất phát, em đứng đấy ngóng chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

"Choi Hyunsuk!"

Em giật mình xoay người lại, dáng người cao ráo em mà mắt em thu về được đang vẫy tay. Hắn chẳng quan tâm mọi ánh mắt đang đổ về mình mà gào lên.

"Hyunsuk! Lần này em đi bao lâu?"
"Choi Hyunsuk, trả lời tôi đi!"
"Choi Hyunsuk!"

"Nếu anh có kiên nhẫn, chờ tôi đến mùa cuối cùng trong năm đi, tôi sẽ về!"

Choi Hyunsuk cứ đứng yên như vậy, đôi mắt đã đỏ hoe, hai hàng nước dần tuôn trào bên má lấp lánh được ánh hoàng hôn đọng lên. Em cười thật tươi, vẫy tay chào lại Park Jihoon. Hắn biết được em chỉ đang cố cười để giấu hết mọi ưu phiền, khiến hắn có thể an tâm hơn. Hắn chẳng thể kiềm chế được nữa, khóe mi bắt đầu cay.

Có lẽ trong cuộc đời Park Jihoon, chưa lời nói dối nào lại đẹp tới mức này. Lời nói dối ấy trải dài trên đường ray, rồi dần tan trong vệt nắng cuối trời, dần khuất sau những hàng cây xanh, cảm giác như chẳng biết lời nói dối ấy có còn về nữa hay không. Hắn nhìn chiếc tàu hỏa đang xa dần, mặt trời đang dần buông xuống, bàn tay vô thức đưa tay ra không trung như muốn giữ lấy vật gì đó, nhưng rồi lại nắm lại.

Choi Hyunsuk cứ thế mà rời đi, em lau những giọt nước mắt cuối cùng, trở về toa tàu của mình. Ở một đô thị đông đúc như Seoul dường như không phải nơi em thuộc về, em chọn về Ulsan, nơi chôn rau cắt rốn của mình mà sống chậm lại một chút, để có thể có một cuộc sống tốt hơn. Khi em đi, em đã bỏ lại bao nỗi đau buồn, nhớ nhung ở lại Seoul cho Park Jihoon, hắn sẽ thay em xóa đi những vết thương ấy, giúp em chữa lành tâm hồn đã bị tổn thương.

Vừa mới gặp, vậy mà em đã mau đi rồi.

Em như cơn gió đã nán lại ở một chốn ngập tràn những đóa hoa hồng lụi tàn, nguyện cầu về một ngày nào đó chúng sẽ nở rực rỡ. Nhưng cuối cùng em vẫn mãi là một cơn gió, em rời đi, đi thật lâu tưởng chừng như chẳng quay về nữa.

Ấy vậy mà em vẫn quay về, chỉ là thoảng qua một chút mà thôi, nhưng đã làm đóa hoa hồng nở rộ hơn bao giờ hết.

Vậy lần tiếp theo chúng sẽ lụi tàn trong bao lâu?

Được rồi, vậy tôi chờ em đến mùa cuối cùng trong năm, em sẽ về phải chứ?

. . . . .

"Giám đốc Park, hôm nay anh không đi làm sao?"
"Hôm nay tôi muốn hóng gió một chút, trưa tôi sẽ đến"
"Trời lạnh vậy cũng hóng gió sao? Hay là trốn làm đi chơi với người yêu đấy ạ?"
"Park Jeongwoo, đừng có giả vờ thân thiết mà thích nói gì thì nói"
"Biết rồi"

Park Jihoon thong dong đi dạo giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, tuyết phủ trắng cả mặt đường. Hắn khẽ rít lên vài tiếng vì nhiệt độ âm ngoài trời, hai tay cho vào túi áo, sải bước giữa dòng người qua lại trên con đường.

Trong tim hắn giờ đây chỉ chứa mỗi em, dẫu đã qua nhiều năm thân ảnh nhỏ bé vẫn chẳng thể phai mờ. Ánh mắt hắn dừng lại ở một tiệm hoa nằm ở góc phố, trên chiếc kệ có bó hoa bồ công anh đang yên vị ở đấy. Hắn chẳng ngại ngần mà mua cho mình bó hoa ấy dù chỉ là giả.

Park Jihoon cầm bó hoa trong tay, suy nghĩ về một khoảnh khắc nào đó rằng em sẽ nhận lấy bó hoa này, rạng rỡ tươi cười với hắn. Hắn lại lấy chiếc điện thoại của mình ra, cả hai đã mất liên lạc từ lâu, như vậy hắn chẳng có chút thông tin nào từ em, em cứ như vậy mà cất cánh bay đi, cảm giác sẽ chẳng bao giờ trở lại.

"Choi Hyunsuk, em đang ở đâu?"

"Sao em nỡ để tôi đợi chờ suốt tám năm thế này cơ chứ?"

Xem kìa.

Thân hình nhỏ bé có mái tóc đen đang nhẹ bay trong cơn gió, đôi vai gầy guộc phủ đầy những bông tuyết chẳng có ai lau. Hai bên má ửng đỏ lên vì lạnh, hàng mi cong cong quen thuộc khiến Park Jihoon có chút xao động.

Giữ chặt bó hoa trong tay, đôi môi hắn nhẹ run lên.

"Choi..."
"Choi Hyunsuk-"

"Hyunsuk à!"
"Anh đến rồi sao?"

Bên cạnh thân ảnh nhỏ bé đang lẻ loi ngồi nơi ghế đá trong công viên một mình là người đàn ông cao lớn cùng cậu nhóc tầm năm sáu tuổi.

"Tuyết phủ đầy vai em rồi này"
"À, em quên để ý đấy mà"

Hyunsuk à, ấm áp thật nhỉ.

Vậy ai sẽ phủi đi những bông tuyết lạnh lẽo vương nơi vai tôi đây?

Bó hoa bồ công anh nhẹ rung rinh trong gió thoảng qua, cánh hoa nhỏ bay đi, cũng giống như em vậy.

Hoa bồ công anh, là tượng trưng cho sự chờ đợi, nhưng cũng tượng trưng cho sự chia ly.

Hắn biết, khi cánh hoa nhỏ ấy nhẹ bay đi, là lúc mối tình kéo dài hơn thập kỷ ấy cũng đã vội bay đi, chỉ còn lại vị mặn trong giọt nước mắt, vị ngọt cũng dần trở nên đắng hơn.

Mùa cuối cùng trong năm, là một mùa đông lạnh giá, nhưng có lẽ nhiệt độ này vẫn chẳng thể lạnh bằng trái tim người kia.

Nước mắt lăn dài trên má, Park Jihoon ngậm ngùi nhìn lại bó hoa trong tay lần cuối, ngửi lấy hương thơm của một bó hoa giả, rồi đặt xuống mặt đường ngay sau chỗ ngồi người kia. Hắn lau đi hàng nước, mắt nhìn vào khoảng không vô định mà bước đi.

"Choi Hyunsuk, vì em sẽ không bao giờ về, nên kẻ điên này sẽ chờ em, sẽ mãi tin vào mùa cuối cùng nào đó em sẽ về"

*

"Hyunsuk à, dạo này em thế nào rồi?"
"Em vẫn khỏe, lâu lâu lại lên Seoul chơi một chút"

"Hôm nay anh dẫn Hanwoo đi chơi một chút, tiện thể gặp hỏi thăm em luôn"
"Vâng, Hanwoo lớn nhanh nhỉ"
"Hyunsuk à, em vẫn chưa có người yêu sao?"
"Vâng ạ"

Chợt em cảm thấy có một luồng gió sau lưng mình, quay đầu lại chỉ là một bó hoa bồ công anh giả được đặt trên mặt đường. Em có chút thắc mắc, cảm giác như luồng gió có chút vừa lạ vừa quen, cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ đi một thứ quan trọng.

"Ai lại bỏ đi bó hoa đẹp thế này cơ chứ?"
"Hyunsuk, lẽ nào em vẫn còn vấn vương người đó sao?"
"Vâng ạ"
"Vậy sao em không gặp?"
"Không có câu trả lời đâu ạ"

Park Jihoon, em sợ lắm.

Em sợ lần nữa phải quay về bên cạnh những nỗi đau đớn tột cùng ấy, nhưng em tin rằng anh vẫn sẽ chờ ngày em trở về, và em vẫn sẽ hướng tới phía anh.

Hãy sống một cuộc sống mà không có em, Jihoonie.

"Park Jihoon, vì anh sẽ tốt hơn nếu không có em, nên dù cho ở xa tới đâu, em vẫn sẽ yêu anh mãi mãi"

Chúng ta thương nhau.

Chỉ còn cách một vài bước chân, nhưng khoảng cách tưởng chừng như vô hạn.

Vậy thì, hãy sống tốt bởi những đớn đau mà chúng ta trao cho nhau nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top