37
Tiếng máy móc trong phòng bệnh đều đều vang lên, từng tiếng tít khô khốc. Nó như những mũi kim sắt nhọn ghim vào lòng cô
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống làn da tái nhợt
Cô vẫn nằm đó, đôi chân đầy băng trắng đã được phủ lên một lớp chăn ấm, đôi chân đã chẳng còn cảm giác
Nhưng cô vẫn cảm thấy đau, một nỗi đau vô hình vô dạng, nó đang ra sức nhấn chìm cô từ thể xác đến trong từng suy nghĩ, và điều khiến cô đau đớn nhất, không phải là đôi chân có thể không đi lại được nữa của bản thân, mà nó là hình ảnh của nàng
Hình ảnh hôm ấy nàng khóc lóc van xin cô đừng bỏ rơi nàng
Có thể hiện tại nàng vẫn đang khóc nấc từng cơn, có lẽ nàng đang rất đau lòng. Hoặc có lẽ cảm xúc đã đến mức chai lì, chẳng thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa
Hay rằng nàng đã không còn khóc, cũng như đã quen với việc bên cạnh mình đã không còn cô, không còn hình bóng của một người từng thương, từng yêu
Có ích kỷ qua không...khi cô muốn nhận lấy hết nỗi đau về mình?
Rằng cô muốn nàng quên đi cô, rằng cầu xin nàng hãy chọn vứt bỏ cô thay vì ở lại. Ở bên cạnh một người như cô, chẳng hề xứng đáng, cô không xứng với tình cảm cao thượng đó
Cô đã từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, nơi mà nàng sẽ cười dịu dàng, nơi cô có thể dang tay ôm lấy cả nàng và đứa con của hai người
Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn đến mức cô chỉ có đau đớn nhận lấy, chẳng thể dũng cảm nhìn bản thân bước vào cuộc sống của nàng và đứa nhỏ ấy với hình dạng này
Cô biết, cô vẫn yêu nàng. Yêu đến mức dù đứa bé trong bụng nàng không phải của cô, cô vẫn mong muốn được ở bên, chỉ để thấy nàng bình yên, chỉ để yêu thương nàng
Nhưng khi đôi chân này chẳng còn, cô còn tư cách gì để giữ nàng lại bên mình?
Một kẻ phải nhờ vả đủ người để có thể ngắm nhìn bình minh, hay phải nhìn hoàng hôn đã tắt lặn dù rất lâu nhưng vẫn phải ngồi đấy vì chẳng có người đến mang đi
Thứ kẻ đó sợ nhất chính là bị xem là vô dụng, là phế nhân
Thời gian đầu mọi người sẽ đau xót nhưng dần qua một thời gian, khi mà những việc nhỏ nhặt nhất, họ cũng phải giúp....thứ cảm xúc trong họ cũng sẽ thay đổi
Từ thương xót, đau xót....theo thời gian cũng trở thành chán ghét, kinh tởm
Cô cứ ngồi đó, ánh mắt cứ vô định mắt hướng về cửa sổ. Nơi những giọt mưa rơi tí tách, cơn mưa như một nỗi buồn, cứ thế mà làm lòng người lạnh theo
Trời như khóc cho một chuyện tình, vô số lần đối mặt trước cơn bão, cứ tưởng cơn bão cuối cùng đã qua thì sẽ là hạnh phúc. Ngờ đâu cơn bão đó cũng là cơn bão nhấn chìm hết tất cả, chẳng còn gì để hạnh phúc len lỏi
Cô khẽ hỏi trong vô thức, giọng khàn đến nỗi chính mình cũng không nghe rõ "Thy ơi....em có đang ổn không?
Rồi bỗng dưng cô bật khóc, giọng run rẩy "Em còn...cả một tương lai phía trước, đừng....đừng vì chị mà hủy hoại nó....không đáng mà”
"Xin em....chị xin em, đừng tự hành hạ bản thân vì chị"
Vì khi em hành hạ bản thân, cũng là lúc chị cảm thấy mình chẳng khác gì một con cầm thú
Một kẻ đáng chết, dồn em vào góc tối tâm nhất, mặc em kêu gào khóc lóc hay van xin mà nhẫn tâm để em một mình đối mặt
Những lúc như này, tại sao bản thân chị lại không chạy đến bên em để yêu thương em như những lời bản thân đã từng nói, từng hứa?
Hứa cho lắm tắm cũng trôi
Là tắm trôi...hay vì bản thân chẳng thể thực hiện?
Là tắm trôi hay ngay từ đầu đã chẳng nhớ?
Là tắm trôi hay vốn dĩ chưa từng muốn thực hiện?
Đến cuối cùng những lời hứa hẹn, cũng chẳng thắng nổi thời gian
Cô cười nhạt “Nếu có thể…chị ước gì mình chưa từng buông tay, nếu ngày ấy....mình cùng nhau đối mặt, cùng chống lại những định kiến, những suy nghĩ riêng. Thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác"
Chị là người nói muốn dừng lại, chị là người nhẫn tâm vứt bỏ em trong câu chuyện của cả hai
Nhưng mà em ơi, chị không muốn
Chị không muốn ta chấm dứt
Chị không muốn đặt dấu chấm hết
Chị muốn yêu em, yêu em đến hết các mùa xuân hạ thu đông, muốn yêu em đến khi bản thân hóa thành cát bụi
Đến khi trái tim ngừng đập, Tóc Tiên vẫn muốn bản thân thuộc về riêng mình em
Nếu bây giờ...Tiên tìm về em, liệu có muộn màng quá không?
Hả em?
Em vẫn đợi, vẫn nhớ. Vẫn luôn muốn Tiên về bên em mà, có phải không?
______
Đêm ấy, trời không sao, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa rơi xuống khung cửa sổ. Nàng ngồi trên giường, mắt đã đỏ vì khóc quá nhiều
Rồi ánh mắt nàng vô định, tay thì khẽ vuốt bụng
Nơi đó, một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên. Đứa trẻ ấy, là kết quả của một sự sai trái
Đứa bé trong nàng chưa kịp chào đời, và nàng cũng không đủ dũng khí để đợi chờ nó hay nhìn cô thêm một lần nữa
Nàng biết cô không hận nàng, nhưng phải làm sao đây?
Nàng hận bản thân
Tại sao lại có thể làm ra chuyện khốn nạn này....với cô vậy?
Có phải tất cả là vì nàng, mà Tóc Tiên mới đi đến bước đường này?
Tóc Tiên vì yêu mà hy sinh cho nàng quá nhiều rồi, nàng nợ Tiên rất nhiều...Tiên cũng đã khổ vì nàng quá nhiều rồi
Tiên vì yêu, vì nàng mà cãi lại số phận đã định. Bao nhiêu lần cố cũng chỉ toàn nhận lại cái kết đắng mà cô vẫn kiên định
Thế mà giờ cả hai vẫn chằng thể thành đôi
Phải chi có kiếp sau nhỉ?
Nếu có kiếp sau, nàng chỉ mong được yêu cô mà không mang theo lỗi lầm nào. Chỉ mong cả hai yêu nhau trong bình yên, chẳng phải kiên nghị điều gì, chẳng cần phải nhìn nét mặt ai mà sống
Rồi như có một ý nghĩ chạy ngang qua, nàng lao thật nhanh đi
Mang trong mình một phần sai lầm, và cả phần yêu cô chưa kịp kể hết. Không đủ can đảm để sống khi cô chọn rời đi
Kiếp này, coi như nàng trả cô, trả mọi vết thương bản thân đã gây ra cho cô
Coi như nàng trả cô bằng cái chết
Khi nàng không còn, sẽ chẳng còn Tóc Tiên phải thức trắng hằng đêm, hay đau đầu vì lo cho nàng
Trên chiếc đàn piano đắt tiền được đặt trong phòng stream của nàng....chiếc đàn mà Tóc Tiên rất thích...chiếc đàn mà Tóc Tiên đã từng nhắc đến rất nhiều lần. Và đến nay khi nó nằm trong nhà nàng, nàng vẫn chưa có dịp nói với cô
Nàng ngồi trên chiếc đàn, tay khẽ lướt từng phím, những thanh âm vô cũng chối tai...nhưng mà thôi...kệ đi, nó chẳng còn quan trọng nữa rồi
Chiếc đàn nó sẽ phải thầm cảm ơn, vì chẳng biết khi nào nó mới có thể tôn lên sự đẹp đẽ của nó
Nàng khẽ di dời tầm mắt, rồi dần dần trên tay nàng cầm một món đồ nhỏ sắt nhọn, sáng bóng
Đêm nay, vật được xem là vô tri vô giác, nó lại chứa đựng một lời hứa ghê rợn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top