36
Căn duplex từ lâu đã bị bỏ quên, nay lại có người ở, chỉ là chưa bao giờ nó sáng đèn. Nơi từng được nàng ấp ủ sự nghiệp, nơi đã cùng ngồi xuống nói chuyện với cô về việc ở riêng để thuận lợi cho công việc
Vì múi giờ của cả hai là khác nhau, nàng sợ làm phiền cô, sợ những buổi live của bản thân sẽ làm cô mệt mỏi
Thế là không suy nghĩ nhiều, nàng liền tậu hẳn một con duplex có giá vài chục tỷ ở quận 7. Nhưng sau khi đã sửa sang nhà cửa, cô lại chẳng cho nàng đi. Nàng kịp live vài buổi ở nhà mới thì phải quay lại tổ ấm của cả hai
Đến khi nàng và cô chia tay thì mới dọn về đây, rồi cưới hắn nàng đã phải về ở với hắn. Căn duplex cũng từ đấy chẳng ai ở
Đôi khi nàng cũng có thuê người đến dọn dẹp, nhưng vì chẳng có người ở, cảm giác cũng lạnh hơn
Tối đến, căn duplex đã lạnh nay càng lạnh hơn
Đúng là mái ấm sẽ chẳng thể ấm nếu chỉ có một người
Nơi trái tim suốt một tuần qua khi nào cũng đau nhói
Ngoài nghĩ về người thương, nàng chẳng thể nghĩ thêm điều gì
Trên chiếc giường rộng lớn là một dáng người nhỏ bé với đôi mắt sưng húp nằm co ro. Những cơn đau cứ mãi ầm ĩ
Người thương của nàng, không cần nàng nữa
Hỏi nàng có đau không?
Có, đau...rất đau. Đau đến mức đủ làm nàng chết tâm
Có cơ hội không?
Không, sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào cứu lấy tình yêu của nàng và cô. Vốn dĩ ngay từ đầu ông trời đã chia cắt cả hai, sợ dây tơ đứt đoạn. Chỉ là họ cố chấp, họ vì yêu mà chống lại sự sắp đặt của số phận
Có hy vọng không?
Đương nhiên là có hy vọng, nàng khao khát người thương sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, mong rằng Tóc Tiên sẽ trao nàng nụ hôn và bảo cô đã lầm, mong cô nói rằng "Chị cần em, ta đừng xa rời nhau có được không?"
Nhưng.....làm gì có chuyện đó, nếu Tóc Tiên đứng trước mặt nàng. Có lẽ đó sẽ là ảo ảnh, là sự ảo tưởng của nàng, là sự nhung nhớ đến hóa điên
Những ngày gần đây, có lẽ vì đã quá thương nhớ, não bộ của nàng chính thức hình thành những ảo mộng về Tóc Tiên
Một Tóc Tiên luôn nở nụ cười, luôn nói những lời yêu, luôn xuất hiện vào mỗi sáng và bảo đã làm bữa sáng cho nàng và luôn biến mất khi có ai đó đến tìm nàng, chẳng bao giờ ở cạnh nàng mỗi đêm
Đêm nay cũng thế, Tóc Tiên biến mất
Nàng gào khóc tỉnh dậy sau cơn mộng
Chẳng có người nào không nhận ra sự bất thường, chỉ có người đã biết nhưng vẫn muốn đấm chìm vào cơn mộng đó. Chỉ vì họ biết khi tỉnh dậy, họ sẽ đối mặt với một sự thật phũ phàng
Họ thà tin rằng họ vẫn đang hạnh phúc chứ không chấp nhận được hạnh phúc đó đã là quá khứ
Những tiếng nức nở những câu hỏi chẳng ai giải đáp cứ vang khắp căn phòng. Mãi đến tờ mờ sáng mới ngưng, có lẽ vì người nức nở đã thấm mệt
Nàng ngủ thiếp đi, chẳng biết nàng đã thức trắng bao đêm, chẳng biết cơ thể đã đến cực hạn bao giờ
Đến khi đôi mắt khép lại, cơ thể mới ngừng báo động, nàng cũng chìm vào nột giấc ngủ một dài
Chẳng biết qua bao lâu, phía dưới nhà phát ra những âm thanh ồn ào
Nàng cũng vì thế mà tỉnh giấc
Dụi mắt vài cái rồi nàng khẽ xuống giường, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng. Nàng chẳng có chút khó chịu gì với những sự ồn ào đó
Thoáng nghĩ chắc là Đồng Ánh Quỳnh hay Cara đến, vì suốt một tuần nay hai đứa 95 ấy qua nhà nàng suốt. Có lẽ qua chơi hoặc là vì lo
Hai đứa ấy cứ như thay ca, một ngày ít nhất phải đến một lần. Không phải Đồng Ánh Quỳnh thì cũng là Cara, dù hai đứa có bận cách mấy cũng phải đến để xem nàng ra sao, chỉ cần rảnh là sẽ đến, đôi khi là nằm lì ở nhà nàng luôn
Đứng ở cầu thang, nàng đã thoáng nhận ra. Cái đầu đỏ chót đang ngồi trên sofa, trên tay là bịch snack nàng thích, tv thì đang mở mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc
Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận được, dường như ai đó đang nhìn mình. Nó khẽ quay đầu nhìn, thấy nàng đứng ở cầu thang thì khẽ nói "Mày thức rồi hả? Ngủ gì ngủ dữ vậy? Mày ngủ mà tao tưởng mày chết rồi không đó"
Nàng cười trừ, gương mặt không giấu được mệt mỏi "Tao ngủ lâu vậy à?"
"Ừm, lúc sang tao qua thấy mày ngủ nên không gọi, đặt đồ ăn hết rồi ngồi chờ mày thức để ép mày ăn. Đợi đến trưa vẫn không thấy mày xuống, tao hoảng luôn. Tao định gọi cấp cứu rồi đấy, con cá kêu tao coi mày còn thở không, tao kiểm tra thì thấy còn, xem như cũng đỡ hoảng. Tao gọi bác sĩ thì ổng bảo phụ nữ mang thai ngủ nhiều hơn, nếu mệt mỏi thì ngủ sẽ là cách giải quyết. Tao cũng hỏi mày ngủ thế rồi bỏ bữa có sao không, ổng bảo cũng không có gì quá nguy hiểm cứ đợi mày tỉnh rồi ăn uống như bình thường, bổ sung đủ dinh dưỡng là được. Nên tao để mày ngủ, ai có ngờ mày ngủ sâu vậy đâu"
"À....ừm, để mày phải lo lắng rồi"
"Không sao, tỉnh rồi thì qua đây ăn gì vào đi"
Nàng khẽ gật đầu, dù có đau buồn đến đâu thì nàng vẫn phải ăn. Vì con, vì đứa nhỏ đang nằm trong bụng nàng
Trước mặt là một tô đồ ăn, ừm....thơm ngon bổ dưỡng, và cam kết tốt cho mẹ bầu. Ngon thì ngon, chứ nó chẳng làm nàng muốn đụng đũa
Nó thấy nàng đã ngồi một lúc lâu vẫn chưa đụng đũa thì khẽ nói "Sao đấy? Không hợp mày à? Để tao mua cái khác cho nhá?"
Nàng lác đầu "Không phải....chỉ là không có tâm trạng"
"Dù sao cũng phải ăn, không muốn cũng phải ráng ăn. Nếu chỉ mình mày thì sao cũng được, nhưng bây giờ trong bụng mày có một sinh linh...một xác hai mạng đấy"
"Tao biết, chỉ là không có hứng ăn. Hay....lát nữa tao ăn...có được không?"
Nó nhíu mày, mỗi lần nàng hứa hẹn lát ăn thì y như rằng sẽ không bao giờ ăn, nó nghiêm khắc nói "Không, mày ăn nhanh. Cả ngày không ăn gì rồi, lát ăn cho mày nhập viện à? Ăn đi tao còn dọn dẹp"
Thế là dù không muốn ăn nhưng dưới sự giám sát của Đồng Ánh Quỳnh, nàng chỉ đành nuốt những thứ chán ghét đó vào
Mắt thấy nàng đã đánh chén xong xuôi, nó khẽ nói "Để đó tao dọn cho, mày lên nghĩ ngơi đi. À mà không có được đi tắm, trễ lắm rồi, có khó chịu thì chịu khó lau người thôi"
"Ừm...tao biết rồi, mày cứ nói như thể tao là con nít á"
"Thì mày là con nít thật mà, bằng tuổi mà nhìn tao rồi nhìn lại mày xem"
"Hơn nhau có mấy tháng đâu"
"Hơn một ngày cũng là hơn, oke? Không ý kiến ý cò gì hết"
Nàng thở dài, bất lực nói"Dạ, dạ...mày về đi cho tao nghỉ ngơi"
"Không được, tao mà về mày lại bỏ bê bản thân"
"Mày về đi, tao không có đâu..hứa luôn đấy"
"Không tin"
"Tin đi mà, về đi. Nha...nha, tao hứa sẽ tự chăm sóc bản thân mà"
Nàng đã phải tốn cơ hàm lắm mới có thể đuổi Đồng Ánh Quỳnh về, biết là nó lo cho mình nhưng mà nó ở đây....nàng có chút không thoải mái
Những lúc con người yếu đuối nhất, họ cần một chỗ dựa...nhưng đâu phải ai cũng sẽ cảm thấy chỗ dựa đó là cần thiết
Đôi khi một mình gặm nhấm từng nỗi đau hay nhốt mình vào suy nghĩ riêng vẫn tốt hơn việc chia sẻ những chuyện thầm kín cho người khác....mà chẳng biết được họ có thể giúp ta hay không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top