34

Chuyện tai nạn của cô cũng đã hơn một tuần, cô vẫn chưa có động thái tỉnh dậy. Về phần nàng, trong suốt một tuần qua vẫn luôn ở cạnh cô

Suốt một tuần nàng bị những cảm giác hối lỗi, đau đớn, tự trách quấn lấy mình. Nàng ở lại bệnh viện, dù chỉ một giây cũng không muốn rời xa cô

Đồng Ánh Quỳnh và Cara cũng chỉ có thể ngó lơ, biết làm sao giờ, đâu thể cản được một người đang điên tiết vì tình

Ít nhất là khi đứa nhỏ đó nhìn đời bằng đôi mắt vô hồn, dù trên người là những suy nghĩ ngổn ngang nhưng vẫn vô thức chăm sóc bản thân. Chắc là vì bản năng làm mẹ

Ánh nắng vàng hắt vào phòng, chiếu vào hai người đang ngủ say. Người đã nằm yên suốt một tuần khẽ nhíu mày, cô mở mắt, chớp mắt vài cái, có lẽ vì chưa quen được ánh sáng đã không nhìn thấy suốt một thời gian dài

Cơn đau đầu ập đến khiến cô nhíu mày, đến khi cơn đau qua đi cô mới có thể nhìn kĩ xung quanh, trần nhà trắng tinh, thoang thoảng mùi sát trùng. Cô liền nhận ra mình đang ở bệnh viện

Rồi ánh mắt dừng lại ở người đang nằm ngủ bên cạnh, là nàng. Nàng ngồi trên ghế, đầu dựa vào giường bệnh của cô

Trường hợp của cô, vì không ảnh hưởng đến não nên cô vẫn nhớ rõ mình bị tai nạn ra sao. Cô vươn bàn tay xoa nhẹ đầu nàng, có lẽ đứa nhỏ đã rất vất vả chăm cô suốt thời gian qua

Như một linh cảm mách bảo, cảm thấy có gì đó rất lạ, cô dường như cảm nhận được. Chân mình hoàng toàn không có cảm giác gì. Cô liền bật dậy, tay lật cái chăn đang đắp trên người ra

Hơi thở nặng nề khi nhìn thấy đống băng trắng dày đặc, nàng vì hành động của cô mà cũng giật mình thức giấc

Tay dụi mắt, dáng vẻ chưa tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy cô đã tỉnh, nàng vừa vui mừng vừa hốt hoảng nói lớn "Tiên....Tiên tỉnh rồi, chị có đau ở đâu không? Đợi em....em đi gọi bác sĩ"

Cô vẫn không nói gì, dường như không tin những gì mình vừa thấy. Nàng thấy cô như vậy, vừa bất lực vừa đau xót

Nàng thở dài rồi nói "Tiên ở đây, em đi kêu bác sĩ. Ngoan, đừng nghĩ nhiều"

Nàng đứng lên, ngay khi chuẩn bị đi thì cô nắm tay nàng, kéo nàng lại, giọng run rẩy "Em....em nói...nói cho Tiên biết, tại sao....tại sao Tiên không cảm nhận được gì hết...đau cũng không"

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, giọng dịu dàng nói "Tiên nghe em nhé....bây giờ Tiên nằm xuống"

Cô lắc đầu, mất bình tĩnh nói "Không....không...em phải nói Tiên bị gì.....tại sao....tại sao chân Tiên lại.....không có cảm giác gì hết vậy?"

Vừa lúc Đồng Ánh Quỳnh cùng Cara bước vào, cả hai thấy cô đã tỉnh có chút vui mừng. Nhưng khi thấy tình trạng hiện tại của cô, nụ cười trên môi tắt hẳn

Cara quay người chạy đi gọi bác sĩ, Đồng Ánh Quỳnh lao vào phòng vịn vai ra sức trấn an cô

Đồng Ánh Quỳnh giọng gấp gáp nói "Tiên....bình tĩnh lại"

Tóc Tiên ngước nhìn Đồng Ánh Quỳnh bằng cặp mắt chứa đầy sự kinh hãi, giọng vỡ ra "Chân....tại sao....tại sao chân tao lại không có cảm giác gì?"

Lê Thy Ngọc nghe vậy thì bật khóc, Đồng Ánh Quỳnh bất lực đến cùng cực, nước mắt cũng vô thức rơi

Đồng Ánh Quỳnh hiểu, nó hiểu cô đang sốc. Nhưng bây giờ nó chẳng biết phải làm gì ngoài an ủi, tay nó vẫn nắm chặt vai cô. Nó đang cố gắng ngăn cản cô tự làm đau mình

Rất nhanh bác sĩ cũng đã chạy đến, họ nhìn thấy sự hoảng loạn của cô thì chỉ biết thở dài rồi tiêm thuốc an thần cho cô

Vì tác dụng của thuốc, sau khi tiêm xong cô có chút bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ

Bác sĩ xem xét tình hình của cô xong rồi quay qua nói với ba người đang chờ đợi đến tuyệt vọng trong phòng "Bệnh nhân chỉ là hoảng loạn một xíu, một thời gian nữa sẽ ổn. Còn về tình trạng hiện tại...chân của bệnh nhân vẫn chưa khả quan lắm đâu"

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu như đã hiểu, vị bác sĩ khám xong cũng nhanh chóng rời đi

Nàng dựa người vào Cara giọng nghẹn ngào "Tao....tao phải làm sao đây? Có phải...chính tao là người khiến chị ấy như thế này không?'

Cara xoa lưng nàng, nhẹ giọng an ủi "Thy, đừng nghĩ nhiều. Chị ấy rồi sẽ ổn thôi"

Mấy tiếng sau, cô tỉnh lại. Nhưng tâm lý đã ổn hơn. Cùng lúc, Thy Ngọc đã cùng Cara đi mua một số đồ, trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Đồng Ánh Quỳnh

Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, Đồng Ánh Quỳnh khẽ thở dài rồi lên tiếng "Tiên, bình tĩnh được chứ? Chân chị không hoàn toàn là phế....chị hiểu em chứ? Bác sĩ chỉ bảo là có thể thôi"

Là một người học y dược như Tóc Tiên, chẳng lẽ không hiểu mức độ hiện tại sao....cô rõ, rất rõ là đằng khác. Đúng là vẫn có kì tích, vẫn có phép màu, chỉ là không biết liệu nó có đến với cô

Tóc Tiên nhắm đôi mắt đang nhìn một cõi vô định khẽ nói "Tao trả Thy về với tự do....Quỳnh nhé?"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhíu mày "Ý chị là...."

Tóc Tiên khẽ cười , Đồng Ánh Quỳnh từng rất thích nhìn cô cười, nhưng nụ cười ấy bây giờ nó lại rất không vừa mắt

"Buông bỏ cũng là một cách tốt"

Những lời cô nói ra, như vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình kiềm hãm cô suốt bấy lâu

Đồng Ánh Quỳnh nghĩ gì đó, giọng có chút khàn đi "Tiên nè, chỉ vì chuyện này mà chị đã chọn buông bỏ Thy Ngọc sao?"

"Giờ nó chỉ có mỗi chị là chỗ dựa vững chắc nhất mà chị lại dùng cách tàn nhẫn nhất để hành hạ cả hai. Em không mong gì nhiều, chỉ xin chị...nếu được....thì hãy chọn vì nhau"

"Nhưng sao có thể? Giờ chính tao còn chẳng lo được cho mình....nói gì đến bảo vệ hay lo cho em ấy"

"Thy nó không cần đâu Tiên à, thay vì bảo vệ nó thì chị hay ở cạnh. Nó cần chị....và ít nhất, chị cũng cần nó"

Tóc Tiên lắc đầu, giọng kiên định "Lệch rồi....nếu là Nguyễn Khoa Tóc Tiên của lúc trước thì đã khác. Giờ tao với em ấy.....rõ là không xứng"

"Có gì không xứng hả Tiên? Yêu nhau là do trái tim chứ chẳng phải điều gì cả"

"Đôi khi tình yêu từ trái tim.....vẫn sẽ mang đến đau thương"

"Đó là do chị nghĩ, chị tự mình nghĩ nhiều rồi tự mang tổn thương về mình. Sao chị không nghĩ theo một hướng khác tích cực hơn? Rằng vẫn có người thương chị, vẫn có người không vì đôi chân đó mà ở lại, rằng những người thương chị sẽ luôn chấp nhận chị dù có ra sao"

Cả căn phòng rơi vào im lặng, Đồng Ánh Quỳnh cũng đã bước ra khỏi phòng bệnh cùng gương mặt thất vọng sau câu nói của bản thân

Đồng Ánh Quỳnh dựa cả người vào tường, đôi mắt nhắm nghiền. Những dòng suy nghĩ, những lời đã nói cứ quanh quẩn

Những tổn thương mà người chị của Đồng Ánh Quỳnh mang, nó không phải ngày một ngày hai, nó là cả một khoảng thời gian dài

Suốt những ngày thơ bé đến khi đã đủ lớn, dưới sự áp đặt cùng những áp lực vô hình mà chính mẹ cô tạo ra. Biến đứa trẻ nhỏ trở thành một đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa

Với niềm đam mê ca hát, những ngày tháng tự kiếm tiền để theo đuổi ước mơ dưới sự la mắng, khuyên nhủ của người nhà. Đến khi sự bất đồng lên đỉnh điểm, tình cảm với gia đình bắt đầu rạn nứt

Dưới sự bắt buộc từ mẹ, Tóc Tiên vẫn chọn theo đuổi đam mê, chỉ là ở sâu trong tim đã có một vết sẹo nhỏ mang tên gia đình. Những cực khổ cô phải chịu, chẳng có ai thấu hiểu

Lê Thy Ngọc, nàng xuất hiện như một ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời cô. Từ đó, những vết thương dù không lành nhưng cũng đã vơi bớt đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top