30

Đã qua một tuần kể từ ngày nàng rời đi, cô không đi tìm. Không phải vì hận hay ghét cũng không vì bất cứ điều gì, đơn giản vì đó là điều nàng muốn

Nàng bảo nàng muốn một mình, cô sẽ không xuất hiện. Chỉ cần nàng đừng làm hại bản thân hay đứa bé là được

Suốt một tuần qua, cô vẫn miệt mài với vụ án của hắn. Cô cũng chẳng tha cho tên Tiến Hoàng, hắn cũng đã bị bắt. Công ty của Phương Tuấn đã bị mua lại, các công ty của tên Tiến Hoàng thiệt hại không ít

Trong khoảng thời gian này, Đồng Ánh Quỳnh vừa ở bên an ủi cô vừa tìm kiếm một ít thông tin của nàng. Hằng ngày nó vẫn nhắn tin an ủi hỏi thăm nàng, chỉ vì muốn chắc chắn nàng vẫn ổn

Cô cũng chẳng khá hơn nàng là bao, cô thì suốt ngày làm bạn với rượu, bỏ bữa. Đồng Ánh Quỳnh có nói thế nào cô cũng như vậy, không lay chuyển được

Hôm nay là ngày tiến hành phiên tòa để xem xét và đưa ra phán quyết cho vụ án của hắn và Tiến Hoàng, cả hai được đưa ra xét xử công khai trước tòa và cô đương nhiên phải có mặt. Chính cô cũng là người nhúng tay, giúp cho phiên tòa xét xử vụ án sớm hơn thời gian định sẵn

Cô muốn bản thân phải thấy cái dáng vẻ thảm hại nhất của hai đứa khốn nạn đó. Hai đứa khốn đã bức ép vợ cô không biết bao nhiêu lần

Cô và Đồng Ánh Quỳnh ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt cả hai chẳng có một chút thiện cảm

Ánh mắt đó, nó là tức giận, là chán ghét, là câm hận. Là cơn giận mà không thể xả suốt nhiều tháng ngày qua

Cả hai ngay khi thấy hai thằng khốn nạn đó đã phải kìm mình không lao thẳng đến đấm vào mặt hai tên khốn đó

Suốt cả buổi, lửa giận của cô và Đồng Ánh Quỳnh không hề bớt đi cho đến khi thẩm phán, người cầm trong tay cái gọi là công lý, là biểu tượng cho sự công bằng của xã hội. Gõ búa đưa ra mức phạt cuối cùng

Từ bốn mức án của hắn, buôn bán chất cấm, làm ăn phi pháp, trốn thuế, hành hung, gây thương tích cho vợ. Mức phạt được đẩy lên cao nhất, Phương Tuấn nhận án tử hình

Tiến Hoàng đỡ hơn hắn một chút, buôn bán chất cấm cộng với việc chủ mưu. Hắn nhận án tù chung thân

Giờ đây, trên môi cô và Đồng Ánh Quỳnh mới khẽ nhéch lên

Làm việc ác thì sẽ phải nhận lại một kết cục xứng đáng. Xã hội này không phải của hắn, cũng như sẽ chẳng bao giờ dung túng cho cái sai

Tiền đúng là quan trọng nhưng cái quan trọng nhất vẫn là nhân tính

Pháp luật luôn tồn tại, luôn là công lý. Luôn đòi lại công bằng cho bất cứ ai, dù giàu hay nghèo. Và lên án những con người đạo đức suy đồi, tâm địa độc ác

Những kẻ coi thường pháp luật hay khinh thường pháp luật, hoàn toàn không xứng được pháp luật bảo vệ

Buổi xét xử kết thúc, cô và Đồng Ánh Quỳnh chưa rời đi ngay. Cả hai đã xin được nói chuyện với Phương Tuấn, và đã được chấp thuận

Phương Tuấn ngồi trên ghế hai tay bị còng lại, trước mặt là cô với gương mặt lạnh tanh. Đồng Ánh Quỳnh thì đứng phía sau cô dựa vào tường, gương mặt không được vui vẻ

Cô lấy ra tờ đơn ly hôn rồi đặt lên bàn, giọng lạnh lùng vô cảm "Ký đi"

Hắn nhìn tờ đơn ly hôn rồi nhíu mày "Mày là có ý gì?"

"Trên tờ đơn đó đã có chữ ký của Thy Ngọc, mày mau ký đi"

Hắn run rẩy cầm tờ giấy, giọng nói lắp bắp "Không....không thể nào, em....em ấy....sao...có thể chứ"

"Sao lại không? Những việc khốn nạn mày làm....mày nghĩ em ấy sẽ thật sự tha thứ"

"Chẳng phải em ấy....."

Hắn chưa nói hết câu cô đã quát lớn, nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ "Mày nghĩ em ấy tha thứ cho mày à, thằng khốn? Không có đâu, những chuyện em ấy làm vừa qua cũng chỉ là muốn tìm cái gọi là bằng chứng để tống cổ mày vào tù thôi"

Tim hắn như bị ai đó bốp nghẹn, hắn rưng rưng thở dốc từng cơn. Cô bật cười lớn "Sao hả? Mày cảm thấy thế nào? Mày đánh vợ tao, không do dự mà tặng em ấy đòn roi. Giờ thì sao? Ngay khi niềm tin mày đặt hết vào em ấy, mày coi em ấy là ánh sáng cuối cùng, rồi lại bị chính ánh sáng cuối cùng của mày vứt bỏ....mày thấy sao? Có hài lòng với nó không?"

Nước mắt hắn trào ra, đầu hắn cuối xuống như cố che giấu dáng vẻ thảm hại của mình

"Tốt nhất là nên ký đi, còn nếu mày không ký thì em ấy cũng sẽ đơn phương ly hôn. Dù sao mày cũng là người sắp chết, tao khuyên mày. Trả lại tự do cho em ấy đi, em ấy xứng đáng với người tốt hơn chứ không phải một thằng khốn nạn như mày"

Hắn ta do dự một lúc rồi cũng ký vào đơn ly hôn, Tiên nói đúng. Hắn có lỗi với nàng, những gì hắn nhận ngày hôm nay đều tự hắn chuốc lấy. Nàng hoàn toàn không có lỗi, hắn không xứng với nàng và cũng không đáng để nàng tha thứ

Cô hài lòng nhận lấy tờ đơn ly hôn rồi quay người rời đi, đi được vài bước cô dừng lại

Giọng khàn đi, nước mắt cũng vô thức rời "Trước khi mày chết....tao nghĩ cũng nên nói cho mày biết chuyện này, Thy....em ấy có thai rồi. Cái thai đã được 3 tháng, đứa bé là con mày"

Hắn nghe xong thì như kẻ phát điên, không ngừng gào khóc đến tuyệt vọng. Cô và Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng bận để tâm, cả hai rời đi với dáng vẻ bình thản, như đã được trút bỏ gánh nặng đè trên vai

Giọt nước mắt rơi khi ấy như một lời tạm biệt, xin lỗi và cảm ơn. Trước khi là thù thì cả hai đã là bạn, dù hiện tại có ra sao thì quá khứ cả hai đã từng rất thân. Có ghét nhau cách mấy thì cô và hắn cũng sẽ không quên được khoảng thời gian đã từng là bạn

Trước mức án của hắn, nói cô không bận tâm thì là nói dối. Dù sao cả hai đã từng rất thân, người cô yêu cũng mang trong mình đứa con của hắn

Điều cô muốn là thấy hắn phải trả giá cho cái sai của mình, nhưng khi tận mắt thấy, cô lại là có chút không vui

Nếu phải nói trong chuyện tình này, ai là người có lỗi. Có lẽ chính cô cũng chẳng trả lời được. Vì vốn mọi lỗi lầm đều từ cả ba mà ra. Chỉ có điều, lỗi lầm của từng người là nhẹ hay nặng

Ai cũng có cái sai và cũng có cách giải quyết, cô sai về mặt tình nghĩa, hắn sai về mặt pháp luật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top