11

Cô nhanh chân tiến đến nơi nàng ngồi, nàng bây giời đang tống rất nhiều thứ rượu bia vào cuống họng. Nàng trước giờ không uống những thứ chất lỏng độc hại này, không phải là vì không biết uống, nói về sức uống của nàng trong chị đẹp có thể nói là đứng trong top đầu. Dù tủ lượng cao như thế nhưng nàng không đụng đến là vì đã hứa với cô. Lúc quen nhau, cô vô tình biết được nàng có vấn đề về dạ dày rất nặng, từ đó cũng cấm luôn, không cho nàng bỏ bữa hay uống rượu bia

Cô lo lắng nhìn em "Thy"

Nàng ngẩn đầu, trên tay cầm ly rượu chuẩn bị đưa lên miệng "Hửm..."

Cô giật lấy ly rượu đặt lên bàn, nơi vô số chiếc ly đang nằm ngổn ngang "Đừng uống nữa"

Giọng nàng có phần khàn đi vì khóc quá nhiều "Mặc xác em đi"

Cô ngồi xuống bên nàng, bàn tay khẽ sờ mặt nàng "Thy....."

Cả người nàng run lên, lùi ra xa né tránh đôi tay của cô "Đừng, chị đừng nói gì nữa Tiên à. Chị đi đi, em không muốn nhìn thấy chị nữa"

Cô đau lòng nhìn đứa nhỏ mình thương "Thy....em nghe chị nói"

Nàng nhìn cô, đôi mắt không kìm được dòng nước ấm "Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Chị đã vứt bỏ em rồi....xin chị đừng cho em thêm một tia hy vọng nào nữa"

"Thy, em nghe chị nói đã. Lúc...lúc đấy chị chỉ đang suy nghĩ, chị không có ý bỏ rơi em"

Cô nắm lấy đôi tay nàng, kéo nàng vào lòng "Em nói...em không hạnh phúc phải không? Được, chị quay lại, chị thương em"

Nàng không còn kìm nén nữa mà òa khóc, đôi bàn tay nhỏ bé ra sức đẩy cô, vùng vẫy trong lòng cô "Tiên à....xin chị, đừng thương hại em, bây giờ em đau lắm Tiên...em không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa"

"Chị không thương hại, những lời chị nói là thật. Thy ngoan, nếu em không hạnh phúc thì về với chị, được chứ? Chị biết suốt 7 năm, chị chưa làm đúng trách nhiệm của mình.....nhưng em à, có thể cho chị một cơ hội không? Một cơ hội duy nhất, để chị chăm sóc em, lo lắng cho em. Xin em, lần này hãy là vì em, vì chúng ta"

Nàng ngừng vùng vẫy, dựa hẳn vào người cô, nàng suy nghĩ một lúc lâu rồi ngước nhìn cô bằng đôi mắt ngập tràn nước mắt "Tiên có nói thật không? Tiên không bỏ em phải không?"

"Ừm...Tiên nói thật, Tiên không bỏ em đâu. Thy ngoan, hai ta bắt đầu lại nhé? Em cứ yên tâm, Tiên sẽ bảo vệ em. Chuyện của em và tên kia....Tiên sẽ lo liệu, em yên tâm nha"

"Được, một lần nữa....niềm tin em đặt hết nơi Tiên"

Cô hôn nhẹ lên trán nàng, ôm lấy nàng mà vỗ về. Mãi đến khi nàng đã ngủ, cô mới nhẹ nhàng tách nàng ra, định bụng là sẽ đi nói với em một tiếng rồi đưa nàng về

"Quỳnh"

"Tìm em có gì không, chị Tiên?" Em vừa ôm Mình Hằng vừa nói

"À..chị với Thy làm lành rồi"

"Thế thì chúc mừng hai người nha, đám cưới nhớ mời em đấy"

Minh Hằng thoáng ngạc nhiên, em chỉ cười trừ, bàn tay xoa nhẹ eo chị. Nói nhỏ vào tai chị "Tí em kể chị nghe sau"

"Ừm...thôi, chị đưa Thy về đã. Em ấy có vẻ rất mệt"

Em bất mãn nhìn cô, giọng cũng không giấu được vẻ giận dỗi "Ê, ẩu rồi á. Bà đưa nó về còn tui thì sao?"

"Xe tao mà? Mày kím ai đưa về đi"

"Ê chơi kì vậy bà già, vừa có tình yêu là liền vứt bỏ tui"

Mình Hằng nhìn em, tình rất tình "Thôi, để chị đưa bé về"

Em sướng run người, giọng vui vẻ nói "Được, chị Tiên mau đưa nhỏ Thy về đi. Không lại bị ai đấy cướp mất thì đừng có than với em"

Cô xoay người rời đi, đến nới nàng ngồi khi nãy lại chẳng thấy nàng đâu. Khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, một cảm giác bất an bỗng xuất hiện

Ngọc Phước từ đâu tiến đến vỗ vai cô "Chị Tiên, làm gì mà đứng khờ người ra vậy?"

Cô thoáng giật mình nhìn Ngọc Phước, chợt nhớ đến nàng liền hỏi "À...Phước, em có thấy Thy đâu không?"

Ngọc Phước nghĩ gì đấy rồi nói "À, Con Thy ấy hả?"

Ngọc Phước chỉ vào chỗ cô và nàng ngồi khi nãy mà nói "Khi nãy em thấy nó ngồi đây này nhưng mà em quay đi một tí thì nó đi đâu mất rồi. Em thấy nó say quá, nên cũng lo. Có hỏi thì nghe bảo ai đưa nó về ấy, chắc chồng nó hay sao á, tại em nghe bảo là có anh nào đưa nó đi"

Cô nhíu mày "Thy đi lâu chưa em?"

"Cũng mới đây thôi"

"Ừm, chị cảm ơn Phước" Cô nói xong cũng liền rời đi

Bàn chân cô nhanh hơn, len lỏi qua đám đông, mắt vẫn lục soát xem người kia đang ở đâu. Cô cảm nhận được từng nhịp tim mình đang đập dồn dập vì nàng. Chẳng thấy bóng dáng người thương, cô lao thẳng ra ngoài

Cô chạy nhanh đến bãi đỗ xe, sự vui mừng đang xen hoảng hốt. Hắn đang nắm chặt tay nàng kéo nàng đi, nàng thì loạng choạng đi theo sau, cố vùng vẫy khỏi hắn

Cô nhìn hắn đầy tức giận, chẳng biết vì hắn đang làm đau nàng hay vì cô ghen. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. không thể cứ đứng mãi như thế này. Hiện tại sự tự do, hạnh phúc của cả hai không thể chờ đợi. Cô từng bước tiến đến phía hắn. Mỗi bước chân vừa nặng trĩu vừa hối hả

Cô lao đến kéo tay nàng, hắn ta bất ngờ quay lại. Hắn nhíu mày nhìn cô "Cô là ai? Mau buông cái tay dơ bẩn ra khỏi người vợ tôi"

"Anh đang làm đau em ấy đấy có biết không? Anh mới là người phải buông em ấy"

Hắn khó chịu "Ruốt cuộc cô là ai?"

Nàng vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn, hắn chỉ đành bất lực mà buông tay. Cô cơ hội, nhanh chóng kéo nàng vào lòng "Tôi là người yêu em ấy, anh có ý kiến gì sao?"

"Người yêu? À....nhớ rồi, thì ra là mày. Nguyễn Khoa Tóc Tiên"

Cô khẽ nhìn hắn, chớt nhớ ra điều gì đó. Giọng bất ngờ pha lẫn tức giận "Phương Tuấn?"

Hôm đám cưới nàng, cô chỉ mãi chú ý đến nàng mà quên mất tên chú rể kia. Giờ đây mới hay, hắn là bạn thời đại học của cô

"Phải, là tao đó. Sao? Mày có ý kiến gì với tao à?"

"Sao mày lại ở đây? Cả việc mày là chồng của Thy?"

"Thì....nhà nó gặp một số chuyện, nên tao giúp....đổi lại nó phải lấy tao"

"Mẹ nó, tao không ngờ mày là con người như vậy, khốn nạn"

"Như vậy là như nào? Mày bảo tao khốn nạn à? Thế mày nghĩ mày tốt sao? Mày đã cướp Thy của tao thì giờ tao giành lại thôi"

Cô gằn giọng, dường như rất tức giận "Tuấn, tao nhắc cho mày nhớ. Thy không phải món đồ"

Hắn nở một nụ cười khinh bỉ "Ha...một đứa sống lỗi với anh em như mày mà cũng biết đạo lý"

"Tao chưa bao giờ sống lỗi với ai hết"

Hắn tức giận quát lớn "THẾ TAO LÀ THẾ NÀO? MÀY BIẾT TAO THÍCH NÓ MÀ VẪN CHẤP NHẬN YÊU NÓ"

Nàng chợt giật mình, đôi mắt vẫn nhắm vì quá mệt, cô nhẹ nhàng vỗ về nàng "Việc đó tao với mày đã nói rõ rồi. Lúc đấy em ấy đã từ chối mày, em ấy không yêu mày thì tao có thể ép sao?"

"Nhưng mày cũng phải biết nghĩ cho tao, mày không nên chấp nhận lời yêu của nó"

"Đó là việc của tao"

"Không còn gì nữa thì làm phiền mày tránh ra để tao đưa em ấy về"

"Không được, nó là vợ tao. Chỉ có tao mới được...."

Cô tức giận ngắt lời hắn "Tao bảo mày tránh ra, đừng để ngày mai trên khắp các trang báo đều là tao và mày"

"Mày mà cản trở tao, thì đừng trách tao đập nát cái công ty què của mày"

Hắn ta tức tối đứng nhìn nàng rời đi, đúng là hắn có tiền để chèn ép nàng nhưng so với cô, hắn thật sự là chơi không lại. Đã biết mình không làm lại cô, hắn sẽ không ngu dại mà chọc giận cô

Cô bế nàng đi thẳng đến nơi chiếc xe đang đậu, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên ghế với tư thế thoái mái nhất, cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, không nhanh không chậm lập tức phóng xe chạy nhanh về nhà, ngồi trên xe, mặt cô giờ đây không có lấy một cảm xúc. Bất chợt những dòng kí ức năm xưa ùa về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top