10
Nàng ngước nhìn cô, người nàng thương đang ra sức tống thử đắng cay, khó uống vào cổ họng, nàng khẽ thở dài từng bước đi đến người thường
Có lựa chọn rồi, một lần duy nhất, không thể để những thứ suy nghĩ tiêu cực, những sự khinh thường hay những sự cấm cản lấn ác tình yêu
Vì thứ gọi là tình yêu, nó vẫn còn ở trong nơi lòng ngực, vì thương, vì cô. Nàng sẽ bất chấp thêm một lần nữa. Dù phải mất thêm một lần 7 năm, chỉ mong sao bên đời có cô
Em nhìn thấy nàng đang tiến đến thì nhíu mày, có vẻ không vui vì sự hiện diện của nàng. Khẽ lay cô, ngón tay chỉ về phía nàng
Cô quay sang em, nhìn theo hướng em chỉ, có phần bất ngờ, cố kìm những giọt nóng ấm đang chứa đựng những yêu thương
Giọng nói của em có phần tức giận "Thy, mày qua đây làm gì?"
Cô tránh né ánh mắt nàng, đôi mắt ghì chặt xuống mặt sàn, tay cầm ly rượu lắc lắc
Nàng khẽ nhìn cô, giọng có phần run lên vì kìm nén cảm xúc "Cho tao nói chuyện với chị Tiên"
Em khó chịu, giọng có phần ghét bỏ. Tay xoa nhẹ lưng cô "Có gì thì nói luôn đi"
"Xin mày....hãy để tao được nói chuyện riêng với chị Tiên"
Em đứng phất dậy, dường như đang cố gắng kiềm nén để không quát thẳng vào mặt nàng
"Nếu tao bảo không thì sao? Tốt nhất là mày nên cút đi, đừng có đến gần Nguyễn Khoa Tóc Tiên"
Cô đặt ly rượu lên bàn, nắm lấy cổ tay em, khẽ lắc đầu "Quỳnh"
"Cho mày 5 phút, sau đó thì cút khỏi mắt tao và chị ấy" Em nói xong thì khẽ thở dài, nhìn cô đầy ngán ngẩm. Nhanh chóng bước đi đến chỗ Minh Hằng
Sau khi em rời đi, một khoảng im lặng nhấn chìm cả hai. Mãi đến 2 phút sau, cô không chịu được mà đành lên tiếng trước
"Em....em tìm Tiên có gì không, Thy?"
"Chị vẫn ổn chứ?"
Cô gượng cười nhìn nàng "Chị ổn, Thy không phải lo"
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, mắt nhìn xa xăm "Tiên này...nếu em nói, em muốn cùng chị thêm một lần 7 năm nữa, chị có chịu không?"
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, giọng hơi run "Thy....em là đang đùa?"
"Em không đùa, em nói thật"
"Sao có thể được. Dù sao, em cũng là người đã có gia đình, chị không muốn vì chị mà em với chồng...."
Cô chưa nói hết câu đã bị nàng chặn bằng nụ hôn, cô cố vùng vẫy, nàng càng dùng sức đè cô ra mà hôn. Mãi đến khi cô không chịu được mà đập vai nàng, nàng mới chịu tha cho hai cánh môi của cô
Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nàng giờ đây đã ngồi trên đùi cô, dựa hẳn vào người cô, mặt rút vào cổ cô. Và rồi khi những cảm xúc không còn có thể kìm nén nữa, những giọt nóng ấm rơi lả tả trên vai cô, dường như cảm nhận được nàng đang khóc, cô đưa đôi tay to lớn xoa nhẹ lưng nàng
Cô lo lắng nhìn nàng "Em sao đấy, Thy?"
"Em...em đừng khóc mà"
Nàng ngước nhìn cô, đôi mắt ướt đẫm, có phần đỏ lên. Giọng nàng nghẹn ngào "Tiên ơi, em nhớ Tiên. Em nhớ đến phát điên, chẳng còn lấy một lý trí nào, dường như đầu em chỉ có mỗi Tiên"
"Em cứ nghĩ hai ta xa nhau là điều tốt nhất cho cả hai nhưng mà...."
"Cuộc sống của em từ khi không có chị....nó vô vị lắm, nó nhạt nhẽo, nó khó sống lắm. Em không muốn như vậy, em không muốn sống mà không có chị"
Nơi lòng ngực cô nhói lên từng hồi vì lời nói của nàng "Nhưng mà làm sao đây, em? Giờ đây chị đâu còn tư cách gì mà đến bên em. Em giờ đã có chồng, chuyện mình chỉ đến đây thôi em à. Dừng lại thôi"
Thật sự cô chỉ muốn nàng, muốn nàng là của cô. Dù hiện tại nàng còn yêu nhưng sao cô có thể, yêu nàng là thật, thương nàng là thật nhưng cô không ích kỷ đến mức phải làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của nàng
"Tiên....Tiên từng nói với em, nếu em không hạnh phúc thì phải nói với Tiên, vậy....nếu em nói, hiện tại em không hạnh phúc Tiên có về bên em không? Tiên có vì em không?"
Mắt cô khẽ đỏ lên, chẳng thể trả lời câu hỏi của nàng vì đang chìm trong suy nghĩ riêng
Cứ nghĩ đấy chỉ là lời nói suông, cứ nghĩ nàng sẽ thật hạnh phúc, mà thật ra là cô không mong nàng sẽ không hạnh phúc, vì khi nàng không hạnh phúc tim cô sẽ đau lắm. Chẳng ai muốn người mình thương không hạnh phúc cả, cô không ngờ sẽ có một ngày nàng sẽ vì câu nói lúc ấy mà nhào vào lòng cô, khóc than về cuộc hôn nhân không mang màu hồng
Đợi mãi chẳng có lấy câu trả lời từ cô, nàng cười gượng, rời khỏi người cô
"Em hiểu, em hiểu rồi. Em biết câu trả lời là gì rồi, sẽ không làm phiền Tiên nữa" Nàng khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang rơi trên gò má rồi vọi vàng rời đi
Cô giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, định chạy theo nàng thì bị em kéo lại, ấn vào bàn
"Sao? Nó lại làm gì chị?"
"Em ấy muốn bắt đầu lại với chị"
"Điên mất thôi, rồi chị trả lời như nào?"
"Chị bảo là nên dừng lại"
Em vui vẻ mà vỗ vào đầu cô "Tốt"
Chợt nhận ra lực tay của bản thân hơi giãn, định xin lỗi thì em thấy cô có vẻ không quan tấm mấy đến cú bát đầu khi nãy
Em khẽ lay người cô "Sao đấy? Em đánh mạnh quá chị văng não luôn rồi hả?"
"Không có, chị chỉ suy nghĩ một số chuyện"
"Về con Thy à?"
Cô nhìn em, ấp úng nói "Ừm, nãy Thy bảo.....không hạnh phúc bên chồng"
Em khẽ thở dài "Em đoán nhá, chị là đang có ý định..."
"Không, chị không phải loại người đó"
"Quạo nha, chị để nói hết câu coi. Em chỉ định hỏi chị sẽ âm thầm bảo vệ nó à. Chứ có ai nói không tốt gì chị đâu"
"Chị không biết, chắc chỉ còn cách đó thôi. Chị nghe Thy bảo không hạnh phúc, chị chỉ sợ tên kia làm gì em ấy"
Em biết rõ nỗi lòng của cô, người chị này vẫn còn vương vấn Lê Thy Ngọc, cô vẫn luôn dỗi theo, luôn sợ nàng gặp chuyện không may. Ban đầu em sợ cô sẽ không vui khi gặp nàng, sẽ lại vì nàng mà đau khổ. Nhưng giờ đây, khi nàng nói nàng muốn quay lại, nàng còn yêu. Thôi thì em chỉ đành giúp cả hai tái hợp, dù không ưa nàng, dù không biết chuyện tình này sẽ có kết thúc đẹp hay không, em vẫn sẽ thử đặt lòng tin vào Lê Thy Ngọc. Chỉ một lần, chỉ mong sao, nàng đừng làm em thất vọng, đừng làm cô đau vì tìnnói"Nếu nó không hạnh phúc, chị còn yêu, nó cũng còn yêu thì chị tìm nó đi, kêu nó ly hôn rồi cả hai bắt đầu lại từ đầu"
"Sao mà được em"
"Được hết, quan trọng là chị có chịu hay không. Con gái nhà người ta đã hạ mình đến vậy rồi, bà còn không chịu là bà ngu đấy"
"À hèn gì, bảo sao chỉ có mỗi con Thy là người yêu cũ. Khô khan, lạnh lùng, khó chiều, chảnh, hay phun độc, quá nghiêm khắc ai mà dám yêu. Có mỗi con Thy, nó ngu ngu khờ khờ mới dính phải chị, yêu chị"
Cô nhìn em đầy bất mãn, có thể chỉ cần em nói thêm một câu nào nữa là sẽ liền bị Nguyễn Khoa Tóc Tiên rượt đánh
Em vỗ vai cô, giọng trêu chọc "Em biết chị già rồi, tay chân không có được linh hoạt nhưng mà chị lẹ lên, cái gì cũng phải lẹ làng chị ạ"
Em chỉ tay về phía nàng đang ngồi "Con Thy bên kia kìa, mau qua đấy. Cả hai mau nối lại tình xưa đi, chị mà không nhanh là mất vợ như chơi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top