Chap 6
Tử Đằng ngồi bất động trong lớp, những lời của hiệu trưởng lúc nãy thật khiến cậu hoang mang. Nếu như thực sự Hạ Minh Thiên của trường White Tiger ở thành Tây chuyển tới đây, chắc sẽ xảy ra nhiều sự xung đột.
Tất cả là do con nhỏ Linh Lan ! Đi đâu cũng gây thù chuốc oán, nếu giờ chúng chuyển tới đây, mọi vấn đề xảy ra sắp tới cậu sẽ phải gánh.
“ Thật phiền phức!”
Thầy hiệu trưởng là bạn thân của ba mẹ cậu, đương nhiên biết cậu và Linh Lan là anh em. Tuy nhiên, cậu không thể hiểu được tại sao ông ấy lại đặc biệt nhắc nhở cậu phải đề phòng xung quanh Linh Lan.
Không cần cậu con nhỏ cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa bên cạnh cũng còn có Phi Vũ. Lúc nãy vừa đụng độ với cậu ta, Tử Đằng cảm thấy tên này cũng không vừa. Thế thì còn gì phải lo nữa chứ???
Linh Lan bước vào lớp khiến Tử Đằng chấm dứt mọi suy nghĩ.
Theo sau vẫn là bộ mặt lạnh tanh của Phi Vũ, hắn ta đưa mắt nhìn cậu một cái. Tử Đằng vẫn thờ ơ không quan tâm, Phi Vũ vốn không phải đối thủ của cậu.
Bỗng nhiên Mai Trang, cô bạn lớp phó rụt rè tiến tới chỗ cậu ấp úng:
- Lớp trưởng, cô nhờ đưa cái này cho cậu !
- …..
Tử Đằng im lặng mở tờ giấy ra, một lúc sau mặt cậu tối sầm lại. Cái gì thế này ??? Hôm nay là cái ngày gì mà ai cũng bảo cậu phải đối xử tốt với bọn con gái thế?
Cậu ngẩng đầu lên thì cô bạn kia đã về chỗ từ lúc nào.
….
Giờ tan học nhanh chóng đến từ lúc nào, Tử Đằng vẫn đứng chờ Dạ Quỳnh ở cái cột đèn quen thuộc. Khi Dạ Quỳnh vừa đến, cậu giơ giơ tờ giấy ra trước mặt.
- Đây là ý gì ?
- Ý cô là đừng để Mai Trang làm tất cả mọi việc, em là lớp trưởng cơ mà. Như thế không phong độ chút nào. Như thế làm sao trở thành người đàn ông tốt được.
- Làm thế thì chị thấy em là người đàn ông tốt à?
- Đúng thế! Những người biết quan tâm chăm sóc tới người khác rất quyến rũ mà.Haha
- ……
Tử Đằng im lặng đi bên cạnh Dạ Quỳnh, mải mê suy nghĩ về câu nói của cô. Đến lúc cô lên xe, cậu vẫn đang chìm vào câu nói đó. Nó giống như đã thôi miên cậu, khiến cậu quên cả lên chuyến xe của mình.
Mai Trang nhìn thấy Tử Đằng đi cùng với cô giáo, rồi lại thấy cậu đơ ra một lúc rất lâu, đã 3 chuyến xe về nhà cậu bỏ qua rồi. Mà Tử Đằng vẫn đứng đó, suy nghĩ mông lung. Đến chuyến thứ 4 Mai Trang liều lĩnh kéo cậu lên xe.
Lúc đó Tử Đằng mới bừng tỉnh, cậu phát hiện ra cô nàng kính cận cùng lớp. Sao cô ta lại kéo cậu lên đây. Mà đây đúng là xe về nhà cậu. Cô ta theo dõi cậu ư ?
Trong một lúc, Tử Đằng không ngừng nhìn chằm chằm vào Mai Trang dò xét cô. Vừa cảnh giác vừa tìm hiểu thực lực. Cô ta theo dõi mà cậu không hề phát hiện? Nếu không phải công lực của cô ta phi phàm tới mức có thể che giấu qua mắt cậu, thì là do cậu quá lơ là cảnh giác. Không ngờ cũng có lúc cậu mất cảnh giác như vậy ư ?
- Mình thấy cậu bỏ 3 chuyến xe rồi, xin lỗi vì đã kéo cậu.
Cô nàng cúi mặt, cái kính to cộp thực sự khiến người khác chẳng nhìn thấy khuôn mặt cô đâu cả.
Đột nhiên Tử Đằng thở phào. Cô ta không toát lên điều gì khả nghi cả.
- Cảm ơn !
Đây là cô nàng mà Dạ Quỳnh đã bảo là cậu phải quan tâm à ? Dù sao sau khi xem xét cậu nhận thấy cô ta cũng không có ác niệm gì với cậu. Nên cậu cũng không chấp nhất chuyện cô ta kéo cậu lên xe. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể không tự kiểm điểm mình vì đã phân tâm.
Mai Trang vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chính tai cô nghe thấy Tử Đằng nói cảm ơn cô. Có phải cậu ta ăn nhầm cái gì không nhỉ ? Đột nhiên cô thấy mặt mình nóng lên, cảm giác như 2 má đang dần ửng đỏ. May là mái tóc và cặp kính đã che gần hết mặt cô nên không ai nhận ra điều đó cả.
Không lâu sau cũng đến trạm dừng, Tử Đằng xuống và phát hiện cô bạn kia cũng xuống theo. Cậu quay lại, ánh mắt lại hoài nghi nhìn cô. Khiến cô gái thực sự bối rồi, cô lắp bắp.
- Không phải mình đi theo cậu !!! nhà mình ở ven bờ sông kia, tiệm đồ cổ ý. Hôm qua mình phát hiện là xuống ở đây về nhà mình gần hơn thôi.
Mai Trang không hiểu tại sao mình phải phân bua với Tử Đằng nữa. Chỉ là ánh mắt cậu ta đầy cảnh giác với cô. Đúng là kì quái mà.
Không nói không rằng, Tử Đằng đi về phía tay cô chỉ, đúng là ở bên bờ sông, dưới chân đồi nhà cậu, có một tiệm đồ cổ nhỏ. Mặc kệ Mai Trang vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau, cậu đẩy cửa bước vào giống như có một sức mạnh nào đó thôi thúc cậu làm vậy.
- Chào qúy khách !
Một ông cụ chạc 70, 80 tuổi nhưng trông vẫn còn khỏe mạnh quay ra chào vị khách mới đến. Nhưng một giây khiến ông sững lại rồi cháu gái ông lại xuất hiện ngay phía sau, ông lại càng ngỡ ngàng.
- Tiểu Vĩ, sao cháu lại về cùng với Nhị thiếu gia vậy ? ( sao ông của Mai Trang gọi cô là Tiểu Vĩ thì hồi sau sẽ rõ nhé )
- Nhị thiếu gia ?
Mai Trang không hiểu tò mò nhìn Tử Đằng.
- Mạc nhị thiếu gia, sao cậu lại đến đây ?
Ông của Mai Trang không giấu nổi vẻ sợ hãi, mồ hôi từng hạt lấm tấm đã xuất hiện trên vầng trán nhăn.
- Không có gì! Sao ông biết tôi họ Mạc.
- Trước khi cậu ra đời tôi có thường qua lại với Lão gia và phu nhân.
Vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh, nhưng không giấu nổi vài tia căng thẳng hiện lên trong mắt của ông cụ.
Tử Đằng thấy thái độ của ông cụ hơi kì lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà quay lưng bước đi. Dù sao cậu cũng chứng thực xong việc cô gái kia không có theo dõi cậu.
Rảo bước trên con dốc tiến về nhà cậu, trong lòng cậu dấy lên nhiều suy nghĩ. Cậu chưa từng nhìn thấy ông cụ đó trước đây, chắc là họ mới chuyển về. Nói chung phải cảnh giác với bọn họ, chưa biết là bạn hay thù. Cho dù có nói là quen biết với ba mẹ cậu đi nữa.
Đột nhiên cậu nhìn thấy phía trước có một dáng người đang đi đi lại lại trước cánh cửa nhà cậu. Những cơn gió nhẹ thổi đám hoa anh đào rơi rụng lả tả, ánh điện buổi tối khiến chúng lấp lánh lấp lánh.
Trời đã tối nhanh vậy sao ? ( giờ cậu mới nhận ra ư ?)
- Đứng đây làm gì thế ?
- Hóng gió ! mắc mớ gì ông !
Linh Lan đứng trước cổng chờ Tử Đằng đã lâu. Rõ ràng cô thấy cậu ta còn ra khỏi lớp trước cả mình, vậy mà sau khi cô đi chơi loanh quanh với Phi Vũ, về nhà rồi vẫn không thấy cậu ta. Cô lo lắng nhưng lại không hề nói.
- Cẩn thẩn kẻo cảm lạnh !
Nói xong Tử Đằng bước vào cửa mà không để ý Linh Lan đã đứng hình từ lúc nào. Sao hôm nay cậu ta lạ thế ? Từ trước tới giờ có quan tâm gì tới người khác đâu nhỉ ?
Tử Đằng đi vào nhà, thay đồ rồi lại ra võ đường tập luyện như mọi ngày. Tuy câu nói của Dạ Quỳnh vẫn văng vẳng bên tai , nhưng cậu không muốn mình mất cảnh giác như lúc nãy nữa.
…..
Lúc này ở tiệm đồ cổ…
- Tiểu Vĩ, sao Nhị thiếu gia lại đi cùng con?
- Tử Đằng là bạn cùng lớp với con mà ông.
- Cái đó thì ông biết, nhưng sao lại đi chung?
- Con đâu biết.
Nét mặt ông cụ càng trở nên khó coi, ông lo sợ điều ông đang nghĩ…
- Cậu ấy có chạm vào con chưa ?
Mai Trang ngô nghê nhìn ông nội của mình, hôm nay sao ông lạ thế ? không giống ông nội vui vẻ thường ngày gì cả.
- Ông hỏi kì quá! Sao cậu ấy lại chạm vào con chứ?
Nói rồi cô chạy biến vào phòng. Ông nội kỳ ghê =_=, hỏi toàn những câu đâu đâu à.
Sao ông lại biết cậu ta nhỉ ???
Ông cụ cũng không nói gì nữa, ông trở về phòng. Mở ngăn tủ bí mật chỉ có ông biết, lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ, chừng to hơn lòng bàn tay.
Tay ông run run khẽ mở nắp hộp, tim ông gần như đập nhanh hơn, đầu như căng ra… Từ trong hộp phát ra vài tia sáng le lói…
Đó là điều ông sợ nhất…
Trong hộp là một viên ngọc màu xanh nhạt trong suốt, ở trong lòng viên ngọc có một chữ mờ mờ đang phát ra tia sáng…
…
- Tiểu Vĩ !
- Dạ ?
- Con có thấy trong người khó chịu gì không?
- Không có ạ ? Sao ông hỏi vậy?
Mai Trang không để ý tới thái độ kì quái của ông nội, cô đang bận chiến đấu món ăn cô thích nhất.
- … Ông muốn con hứa với ông 1 chuyện !
- Vâng, ông nói đi !
- Hãy tránh xa Nhị thiếu gia ra. Được chứ?
- Tại sao ạ ?
Ông cụ đột nhiên nghiêm mặt nhìn cô không nói.
Mai Trang ngây người không hiểu nổi sao ông lại thế nữa. Cô với hắn cùng lớp thì tránh thế nào được ? Mà sao lại phải tránh ?
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng Mai Trang cũng không nói ra. Cô nghĩ ông cô có lý do.
- Vâng ! Con biết rồi.
Cô đồng ý rồi chìm sâu vào trong những suy nghĩ của riêng mình.
…..
Kể từ hôm đó Mai Trang tuyệt đối nghe lời ông nội, tránh Tử Đằng như tránh tà. Điều này thực ra Tử Đằng cũng chẳng quan tâm.
Nhưng Dạ Quỳnh thì lại không bỏ qua. Cô cứ gặn hỏi Tử Đằng đã làm gì dọa cho Mai Trang sợ chết khiếp đến vậy ??
Cậu có làm gì đâu? Chỉ là hôm đó cảnh cáo cô ta một chút thôi mà. Chẳng lẽ cậu đáng sợ đến vậy.
Chuyện với Mai Trang còn chưa xong, lại thêm con nhỏ Linh Lan đi khắp nơi gây thù chuốc oán.
Đến khi Hạ Minh Thiên lù lù xuất hiện trước cổng trường nói muốn gặp mặt Mạc Linh Lan – Là Mạc Linh Lan chứ không phải Vương Hạ Mỹ. Khiến cậu càng thêm đau đầu.
Cái tên Vương Hạ Mỹ không thể là vỏ bọc cho con nhỏ nữa rồi.
Giờ đây con nhỏ đã nghỉ học nhiều ngày để đi thanh toán băng đảng cùng với Phi Vũ. Khiến cho Dạ Quỳnh thực sự lo lắng, cô ấy cứ hỏi cậu sao không khuyên Linh Lan, sao anh trai cậu không can thiệp…
Tử Đằng đứng giữa một mớ hỗn độn, một đằng không muốn ông anh biến thái trừng phạt cậu không chăm nom Linh Lan, một đằng muốn Dạ Quỳnh bớt lo lắng.
Cuối cùng cậu đành để cho Dạ Quỳnh giải quyết. Bởi vì cô ấy nói rằng nếu cậu đứng ra có khi mọi chuyện còn rắc rối hơn…với cái kiểu thờ ơ của cậu…
Ngồi trong lớp học, cậu thực sự thấy con nhỏ Linh Lan quá phiền phức. Cô ta không thể an phận một chút hay sao ? Cứ khiến người khác phải lo lắng.
…..
- Tử Đằng, lớp phó nhờ mình đưa cho cậu cái này…
Một giọng con gái õng ẹo bên tai lôi cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ.
Cầm tờ giấy thông báo trên tay, cậu đưa mắt về phía bàn Mai Trang không khỏi khó chịu.
Cô ta làm sao vậy? Cậu đã làm gì cô ta cơ chứ? Khiến cho Dạ Quỳnh hiểu nhầm cậu.
- Tôi đã làm gì cô à ?
Tử Đằng toàn thân toát ra một luồng khí lạnh đứng trước mặt Mai Trang khiến cô vô thức giật mình.
Cô bất ngờ đứng lên, vụt chạy ra khỏi lớp. Để Tử Đằng trơ trơ một đống ở trong lớp trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người.
Cậu im lặng đi ra khỏi lớp, khuôn mặt thờ ơ nhưng trong lòng bừng bừng một cục tức giận. Lần này cô không xong với tôi đâu Mai Trang…
Mai Trang cúi xuống thở hồng hộc, cô đang dùng hết sức bình sinh của mình từ trước tới nay để chạy lên sân thượng. Từng cơn gió thổi qua làm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô trở nên mát lạnh.
Tại sao cậu ta cứ cố bắt chuyện với cô chứ? Thế này thì làm sao nghe lời ông nội được. Lúc nãy cậu ta xuất hiện làm cô hết hồn…
- Để xem cô trốn đi đâu.
Từ lúc nào mà Tử Đằng đã xuất hiện chắn ngay lối cửa lên sân thượng. Giọng nói cậu không nhanh không chậm, thậm chí không chứa cả sự tức giận nhưng lại khiến cho người nghe vô thức run sợ.
- Lớp…Lớp trưởng…
Mặt mày Mai Trang xanh mét, giờ thì cô biết trốn vào đâu đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top