Chap 4
- Em về rồi đây !
- Tử Đằng !!! Em về rồi à ??? Trường mới thế nào ? có vui không ? Linh Lan đâu ?
Ông anh trai Hướng Dương vừa nghe thấy tiếng cậu liền từ đâu chạy ra định ôm chầm lấy cậu. Cảnh này cậu quen rồi nên hoàn toàn có thể tránh được ! Ông anh biến thái không bỏ cuộc quyết phải ôm được cậu liền giở võ nhưng bất cứ chiêu nào xuất ra Tử Đằng đều né được.
- Đi chơi với bạn trai rồi !
Tử Đằng nói một câu như sét đánh ngang tai Hướng Dương, bộ não đột nhiên ngưng trệ khiến anh không thể phản ứng kịp, mất đà do Tử Đằng tránh liền ngã ngay xuống trước cửa nhà.
Mãi một lúc sau, khi Tử Đằng đã trở về phòng Hướng Dương mới bừng tỉnh,đạp cửa xông vào, hét lên :
- Đó là thằng nào ???
Hướng Dương vốn bất cứ chuyện gì liên quan đến em gái đều không thể bình tĩnh được, nên anh không ngần ngừ túm cổ áo Tử Đằng mà hỏi.
Tử Đằng ánh mắt thờ ơ không thèm để ý thái độ quá khích của ông anh.
- Không biết! đi mà hỏi con nhỏ !
Hướng Dương ỉu xìu buông cổ áo Tử Đằng ra, khuôn mặt xị xuống, hành động ảo não và tuôn ra những lời ướt át.
- Mèo Con còn nhỏ, sao có thể yêu đương bây giờ được ! Không !!! Mèo Con không được.... !!!
Để mặc ông anh già ế vợ đang mải sướt mướt với cái ảo tưởng của mình. Tử Đằng đi về khu võ đường.
Đây là thói quen của cậu từ khi còn nhỏ, cho dù bất cứ chuyện gì cậu nhúng tay vào làm đều sẽ hoàn hảo một cách khó tin, nhưng cậu vẫn luôn tự rèn luyện mình, ít nhất thì cậu cảm thấy nó là điều cần thiết.
- Cậu chủ !!!
Các học viên trong võ đường thấy sự xuất hiện của cậu liền ngừng các hoạt động rồi cúi chào. Tử Đằng phẩy tay ý bảo mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý đến cậu.
Võ đường lại trở về trạng thái lúc đầu, từng tốp , từng cặp tiếp tục tập luyện. Tử Đằng tiếp tục đi sâu vào khu luyện tập riêng. Dù sao cậu cũng không cùng đẳng cấp với họ sao có thể luyện tập chung 1 chỗ.
Cậu ở trong đó được một lúc lâu, không ai biết cậu luyện tập như thế nào, cũng không ai dám bén mảng tới gần. Bất chợt có tiếng hét vang lên trong võ đường.
- Mạc Tử Đằng ! Ông ra ngay đấy cho tôi.
- Tiểu thư , xin dừng bước… Cậu chủ đang tập luyện… - Lão quản gia già ngăn cản cô.
- Ta mặc kệ, Tử Đằng ! Ra đây ngay !
Linh Lan vừa về tới nhà, thấy bộ mặt ảo não của ông anh Hướng Dương ngồi lù lù trước cửa. Vừa nhìn thấy cô thì ôm chầm lấy rồi còn bảo cô đừng yêu đương sớm, còn nhỏ quá … Rồi khóc lên tu tu !
Cô có thể đoán được ra ngay ai là người nói cho Hướng Dương biết. Tên đáng ghét!!! Cái ánh mắt thờ ơ đó, cô biết là nó nguy hiểm mà.
- Ồn quá !?
Tử Đằng bước ra từ căn phòng tập luyện riêng, với tay lấy chiếc khăn khoác trên vai hờ hững, mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng khắp khuôn mặt cậu. Vừa đưa chiếc khăn lên lau mặt thì Linh Lan xông tới.
- Tử Đằng ~~~~ !!!! Tôi giết ông.
Cô phi tới rồi bay lên không trung, tung một cước đẹp mắt nhanh chóng nhắm thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của Tử Đằng.
Lúc bàn chân sắp chạm được vào khuôn mặt Tử Đằng, không ai nhìn thấy cậu cử động nhưng nhanh như chớp cậu đã né ra, bàn tay còn giữ chắc cổ chân cô khiến Linh Lan mất đà ngã dúi về phía sau cậu.
Mọi người há hốc nhìn Tử Đằng, đúng là thân thủ phi phàm. Không ai có thể chạm vào được người cậu ấy.
- Có ai nhìn thấy cậu chủ chuyển động không ?
- Thấy chứ ?
Mọi người lắc đầu, liếc ánh mắt lấm lét nhìn về phía Tử Đằng vẫn đang ung dung bước từng bước về phía cửa ra. Rồi lại lấm lét nhìn Linh Lan…
Gì chứ, cô chủ của họ cũng đâu có phải dạng vừa, 3 anh em nhà họ là những người mà tất cả học viên trong võ đường này đều không thắng nổi cho dù chỉ là một chiêu.
Linh Lan không chịu buông tha tiếp tục xông lên tung cước, đấm đá tới tấp vào Tử Đằng. Nhưng vô ích, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại mà vẫn né được tất cả những đòn của Linh Lan. Cho tới khi cô mệt mà dừng lại.
Ra đến cửa, Tử Đằng còn quay lại nhìn Linh Lan bằng nửa con mắt không nhanh không chậm nói :
- Hello kitty ư ? Đồ con nít !
Linh Lan ngượng đỏ chín mặt… Tên này... Nhanh như vậy sao hắn nhìn thấy !!!
- Tử Đằng !!! Tôi sẽ giết ông !!!
Cô gào lên, ánh mắt nhìn cái bóng dáng đang khuất dần phía xa đầy căm phẫn.
Tử Đằng đi qua khu vườn để trở về nhà. Ông anh cậu đang huýt sáo vui vẻ, có lẽ con nhỏ đã dỗ dành được ổng sau đó mới chạy sang quyết đấu với cậu.
Hur ! đồ con gái con đứa không ý tứ ! Mặc váy mà dám nhảy lên tung cước trước mặt cậu ! Làm cậu mất tập trung tí nữa thì dính đòn rồi nhé ! Tử Đằng không biết rằng mặt cậu đang hơi đỏ lên, đi vội vào phòng tắm xả vòi hoa sen dội ngay cái ý nghĩ trong đầu.
- Gì chứ? Con nhỏ là em gái đó !!!
.....
Bữa tối chỉ có 3 người. Linh Lan cũng thôi không hoạnh họe Tử Đằng nữa. Đột nhiên Hướng Dương lên tiếng.
- Tử Đằng, sao không thấy giáo viên chủ nhiệm gọi về mời phụ huynh đi họp ?
- Anh không cần phải lo, em tự giải quyết được.
- Bọn em cùng lớp mà, anh họp cho cả 2 đều được. – Linh Lan lên tiếng khi trong miệng vẫn lùng bùng thức ăn.
Hướng Dương cười , với tay xoa đầu Linh Lan vẻ yêu chiều:
- Em gái ngoan, thông minh quá !
- Em no rồi !
Tử Đằng bỏ bát xuống, rồi đi lên phòng. Không phải cậu ghét gì cái cảnh vừa rồi. Chỉ là cậu ăn xong rồi thôi. Nhưng 2 người con lại ánh mắt không biểu lộ gì cả, họ vẫn tiếp tục ăn cơm bởi họ biết Tử Đằng vốn như vậy.
Hướng Dương ngồi trầm ngâm dưới mái hiên nhà, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, đâu đây hương quỳnh tỏa ra nhè nhẹ. Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Đã 30 tuổi nhưng chưa từng hẹn hò với cô gái nào, từ nhỏ tới lớn được ba mẹ rèn luyện cho tính tự lập. 10 tuổi cậu đã một mình trông coi võ quán, năm 15 tuổi thì ba giao chức đường chủ cho cậu.
Rồi một năm sau đó trở về vứt cho cậu một thằng nhỏ còn đang bập bẹ nói, đó là Tử Đằng. Sau đó họ lại đi lang bạt khắp nơi. Tử Đằng rất ngoan, không hề khóc, nhưng nó cũng chẳng cười. Lúc nào cũng tự làm mọi thứ, chẳng bao giờ nhờ sự giúp đỡ của người khác, kể cả anh ruột là cậu đây. Cho dù cậu lấy đồ con gái mặc cho nó, mặt nó cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Nó chẳng dễ thương chút nào cả.
Thế là cả quãng đời học sinh, rồi sinh viên của cậu xoay quanh cậu em trai nhỏ, cũng không để ý gì tới bất cứ cô gái nào khác.
Đến vài năm sau, ba mẹ lần nữa lại ôm về một đứa nhóc, tầm tuổi Tử Đằng. Nhưng khác biệt lần này đứa nhóc là con gái, khuôn mặt khá dễ thương nhưng hơi gầy. Da nó xanh xao và nhiều vết thương. Trong lòng cậu dấy lên thứ tình cảm anh em vô cùng sâu sắc với cô bé này. Còn Tử Đằng thì không, thằng bé vẫn vậy. Luôn thờ ơ với mọi thứ.
Linh Lan rất đáng yêu, nhưng nó cũng rất ít cười, chỉ cười với bố mẹ cậu. Đó là điểm nó hơn hẳn Tử Đằng ấy chứ, Tử Đằng a, cả ba mẹ nó cũng thờ ơ luôn.
Nhưng lúc đầu Hướng Dương cũng gặp rắc rồi khi cố gắng thân thiết với Linh Lan. Chỉ sau lần cô bị tấn công bởi lũ côn đồ, cậu tình cờ nhìn thấy và cứu cô thì lúc đó Linh Lan mới mở lòng với cậu.
Đó cũng là lần duy nhất Linh Lan đánh nhau bị cả nhà biết được, sau lần đó nó đã hứa không để xảy ra chuyện khiến ba mẹ và cậu lo lắng nữa.
Vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng có tấm khăn bị vứt lên đầu cậu. Quay lại nhìn thấy Tử Đằng đã cách cậu khá xa. Hướng Dương cười một nụ cười vô cùng cảm động.
- Thằng nhỏ cũng quan tâm mình đấy chứ ?
Cậu quàng tấm khăn rồi hít hà lặn qua lăn lại vô cùng sung sướng ! ( ông anh biến thái !)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top