ep 2


final: cuối cùng
author: onn
ep 2_như mọi ngày
///

Lách cách....lách cách....

Mái tóc ngắn mềm mại bay theo chiều gió. Hôm nay trời nắng ấm, gió nhè nhẹ.

Won đạp xe trên con đường lớn vắng vẻ, hai bên là đồng ruộng xanh ngát. Một người một xe bé nhỏ chạy ngang con đường thị trấn hoang vu đến đáng sợ từ lâu đã không còn một ai qua lại. Yên bình làm sao.

///

Won đi vào lớp. Vừa nãy nắng còn rất đẹp bây giờ đã chang chang chiếu vào lớp học. Won ngồi vào bàn, không biết nắng bắt đầu chiếu vào từ bao giờ mà chỗ ngồi của won như thể sắp tan chảy vậy.

Won trườn người ra bàn, dù sao cũng thật là ấm áp. Mùa xuân lúc nóng lúc lạnh, vừa tuần trước còn lạnh rét run người hôm nay cảm nhận được sự ấm áp này cũng thật thoải mái. Rồi won thiếp đi....

///

- Thành tích học tập của em đang dần giảm và cả ý thức kỷ luật của em nữa, ye won à. - chủ nhiệm jin thở dài.

- Dạo này em có chuyện gì sao?

- Dạ không ạ.

- Vậy tại sao em lại càng trở nên mất tập trụng vậy. Hôm qua thì không chú ý nghe giảng, còn hôm nay thì ngủ nguyên hai tiết đầu giờ.

Chủ nhiệm jin cau mày và quan sát đôi mắt của won.

- Em xin lỗi thầy.

Jin chỉ biết lắc đầu rồi bảo won về lớp. Nói chuyện với một người kiệm lời như won cũng chẳng thể đi sâu vào tâm trí đối phương được, won như thể người có đôi mắt trống rỗng vậy.

Won về lớp, lại bắt đầu nghe nhạc nhìn chăm chăm vào hư không.

- Đây là sở thích của cậu à?

Won giật mình quay sang.

Lại là đôi mắt ấy, không có câu trả lời.

- Cậu đang nghe gì vậy?

- Nhạc..

- Ồ...Cậu nghe nhạc gì vậy?

- Nhạc pop

- Người như cậu mà cũng thích nhạc pop sao? - joo nói với ý cười.

Won không nói gì, chỉ hợp tác bằng ánh mắt "trống rỗng" đó. Thấy won không nói gì joo cũng nhận ra là câu này không đúng, liền nhanh chí cứu vãn cuộc trò chuyện.

- À...tôi không nghĩ cậu cũng thích nhạc pop. Vì cậu khá trầm tính và cũng khá e dè.

- E dè? Tôi sao? - won chỉ ngón tay vào mình.

- V...vậy không phải sao?

- Tôi đâu có e dè.

- Vậy cậu là người như thế nào?

Vẫn chưa nghĩ ra, won di chuyển ánh mắt.

- Tôi...không biết.

- Cậu kỳ lạ thật đấy! Đến cả bản thân mình như thế nào cậu cũng không rõ nữa.

- Rồi sao? Tôi phải hiểu rõ bản thân mình à?

- Đó không phải là chuyện đương nhiên sao?

Won nhẹ lắc đầu, khiến joo bắt đầu cau mày.

- Bản thân cậu...nói sao nhỉ? Lấy ví dụ là bản thân tôi nhé. Tôi hướng ngoại, hay hiếu kỳ, mọi người hay bảo tôi nói rất nhiều và tôi cũng thấy thế, nhưng tôi lại thấy vui vì có thể nói chuyện với mọi người một cách vui vẻ và không thích kết thúc cuộc trò chuyện một cách qua loa và nhanh chóng. Tôi thích nhiều thứ và không thích tập trung vào một thứ và tôi luôn làm những điểu mình muốn. Đó là tôi đấy, cậu hiểu không?

- Ừ...Con người cậu...

- Tôi làm sao?

- Nhàm chán.

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top