Triệu không được ở bên cạnh em suốt cả đời này đâu!
Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua cửa sổ rọi vào mắt đánh thức Duyên dậy, nhìn xung quanh không thấy Triệu đâu nữa.
"Vậy là Triệu đã đi thật rồi."
Tiến lại bàn học Duyên thấy có cái hộp và mảnh giấy đặt bên cạnh.
"Duyên à! Đây là điều cuối cùng mà chị để lại cho em, khi nào thật sự cần thiết hãy mở ra dùng nhé! Bởi vì chị không còn ở bên cạnh em nữa, chị thấy rất lo cho em."
Đọc xong Duyên cầm bức thư trên tay mà gương mặt buồn bã.
"Sao mặt bí xị thế?" – Mẹ Duyên hỏi khi thấy Duyên thẫn thờ.
"..."
"Không phải đã hứa với Triệu sẽ cố gắng sao?"
"..." – Duyên vẫn chăm chăm vào những dòng chữ của Triệu.
"Triệu biết con thế này sẽ thất vọng lắm đấy."
"Mẹ à!"
"Sao?"
"Con đi chợ giúp mẹ nhé!"
"Thật à?"
"Vâng, mẹ cần mua gì ghi vào giấy con sẽ đi mua."
"Phải vậy chứ!"
Duyên vực dậy tinh thần, tung tăng ra đường đến cửa hàng mua đồ mẹ dặn, trong lòng tự nhủ phải thật vui vẻ và làm tốt những gì đã hứa với Triệu, như thế Triệu mới có thể yên tâm về mình được.
"Kỳ Duyên! Kỳ Duyên ơi!" – Hương gọi thất thanh.
"Chuyện gì vậy? Không phải lại muốn kiếm chuyện nữa chứ?"
"Không! Tớ muốn nói với cậu một chuyện quan trọng."
"Nói thử xem!"
"Tớ vừa mới gặp chị Triệu. Là PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU!" – Hương nói rõ từng chữ.
"Thật không?" – Duyên ngạc nhiên tròn xoe mắt.
"Thật! Tớ thấy chị ấy đi hướng về nhà cậu đấy!"
Duyên chạy thật nhanh về nhà, lao lên phòng của mình nhưng không thấy Triệu đâu, kiểm tra hết các phòng cũng không thấy.
"Con tìm gì thế?" – Mẹ Duyên hỏi khi thấy Duyên cứ loay hoay.
"Triệu có về đây không mẹ?"
"Không, Triệu đi từ đêm qua rồi mà con? Nếu về Triệu đã báo cho nhà mình chứ?"
"Sao lại như thế nhỉ? Vậy người Hương nói là ai? Phải tìm cậu ấy hỏi cho rõ."
"Này! Phạm Hương! Cậu nói đã gặp ai chứ?"
"Haha trên đời này việc dễ nhất là lừa cậu đó Duyên!"
"Tớ biết ngay là cậu gạt tớ. Cậu quá đáng lắm có biết không hả?" – Duyên tức giận.
"Ngon thì nhào vào đây mà đánh nhau." – Hương săn tay áo.
"Không rảnh!" – Duyên nói rồi bỏ đi.
"Kỳ Duyên! Cậu đi đâu đấy?" – Trên đường Duyên gặp Minh Tú.
"Đi về nhà."
"Tớ nghe nói chị Triệu bỏ cậu đi rồi đúng không?"
"Không, Triệu không bỏ tớ, chỉ là Triệu trở về nơi phải về thôi!"
"Vậy sao? Mà lúc nãy tớ thấy ai ngồi ngoài công viên giống chị Triệu lắm."
"Đừng lừa tớ, không tin đâu."
"Thì cứ thử ra đó xem thế nào! Biết đâu được."
Duyên suy xét một lúc rồi đồng ý đi cùng Minh Tú ra công viên kiểm tra xem có Triệu không?
"Ở đây này Duyên!" – Minh Tú chỉ tay vào góc sau cái ghế.
"Vô lý, sao Triệu lại chui vào sau đó?"
Tuy bán tin bán nghi nhưng Duyên vẫn tiến lại gần, Phạm Hương lúc này nấp cạnh đó chọc cái cây vào con chó dữ đang nằm ngủ, khiến nó bực tức tỉnh dậy, nhìn thấy Duyên nó liền giận dữ sủa liên tục và đuổi Duyên chạy khắp vòng.
"Kỳ Duyên, cậu đúng là chẳng biết gì cả. Hôm nay là cá tháng tư mà?" – Hương và Tú cười phá lên khi Duyên lại dính bẫy.
"Lại bị lừa rồi, thật là tức quá đi."
"Mình thật là dễ tin người, quên mất Minh Tú là bạn thân của Phạm Hương chứ."
"Triệu ơi!" – Duyên vừa chạy vừa khóc như đứa trẻ.
"Tại sao mọi người cứ thích trêu đùa mình vậy?" – Duyên lao vào phòng gục đầu lên bàn học.
"Chuyện của Triệu đáng lẽ không nên đùa như thế chứ?"
"Chỉ cần nhắc đến Triệu thì lý trí mình bay đi đâu hết sạch!"
"Triệu ơi! Em nhớ Triệu." – Duyên lấy ra cái hộp Triệu tặng mình ôm vào lòng.
"Em thật sự rất muốn Triệu ở đây với em!"
Gom hết tất cả những chuyện không may từ sáng đến giờ, Duyên quyết mở cái hộp kia ra.
"Bây giờ chính là lúc cần thiết!"
Bên trong là một cái lọ kèm theo ghi chú: Đây là "nước nói dối", khi em uống nước này vào em nói điều gì thì lập tức nó sẽ trở thành dối trá và xảy ra ngược lại với lời em nói.
Duyên quyết định uống một hơi hết sạch, đứng dậy hít thật sâu, hiên ngang đi ra bãi đất trống tìm Phạm Hương và Minh Tú.
"Này! Hương, Tú!"
"Gì đấy Kỳ Duyên?" – Hương cười mỉa mai.
"Cậu định trả thù bọn tớ à?" – Tú cười khanh khách.
"Hãy đợi đấy!"
"Thú vị nhỉ?" – Hương nhếch môi.
"Trời hôm nay đẹp nhỉ?" - Duyên đi đến nấp vào mái hiên, dõng dạc nói. Đột nhiên bầu trời đang nắng tức khắc đổ cơn mưa tầm tã làm Hương và Tú ướt sũng.
"Này! Cậu giở trò gì đấy?" – Hương nổi giận.
"Hôm nay là cá tháng tư mà? Nên khi tớ nói ra điều gì, dĩ nhiên điều ấy sẽ không phải là sự thật và xảy ra ngược lại."
"Lại là chị Triệu giúp cậu đúng không?" – Tú bực tức.
"Minh Tú! Cậu sẽ không bị chó cắn đâu."
"Hoang đường. Làm gì có con chó nào ở đây?" – Tú nhún vai.
1... 2... 3... đột nhiên con chó hung dữ thật to ở đâu xuất hiện đuổi Tú chạy một quãng dài về đến nhà mới thôi. Tú được phen hú vía ngồi thở hụt hơi nhận ra Duyên nói không hề sai!
"Phạm Hương! Cậu sẽ được mẹ yêu thương mà không bị ăn đòn cái nào!"
"Này! Cậu thôi đi Duyên!" – Hương săn tay áo tiến lại gần Duyên định cho một trận.
"Hương! Con với cái đi chơi từ sáng giờ không biết phụ mẹ việc nhà, hôm nay mẹ cho con biết tay!" – Mẹ Hương từ phía sau nhéo tai Hương lôi về.
"Từ nay để xem các cậu có còn dám trêu trọc Kỳ Duyên này nữa không?" – Duyên cười đắc thắng khi trả thù được Hương và Tú, nhưng nụ cười cũng chóng tắt.
"Con về rồi ạ!"
"Con đã gặp được Triệu chưa?" – Mẹ Duyên từ trong bếp hỏi.
"Triệu không quay lại nơi này nữa đâu mẹ." – Duyên gượng ép mình nở một nụ cười.
Duyên bước từng bước chân nặng nề lên phòng, gương mặt chán chường đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.
"Triệu đi rồi căn phòng này thật trống trãi! Không biết Triệu nơi đó thể nào nhỉ?"
*Cốc cốc cốc*
"Mẹ vào đi ạ." - Giọng Duyên buồn thiu, chẳng màng nhìn lại.
"Kỳ Duyên à!"
Duyên liền nhận ra là giọng nữ nhưng không phải mẹ, mà là giọng nói rất quen thuộc, cũng rất đặc biệt.
"Triệu? Là Triệu sao? – Duyên sững sờ khi quay người lại Triệu đang đứng trước mặt mình.
"Là chị đây! Chị đã quay lại với Duyên rồi này!" - Triệu lại gần Duyên hơn.
"Sao... sao Triệu có thể...?" – Duyên chưa nói hết câu thì Triệu đặt tay lên ngăn lại.
"Là vì em đã uống nước nói dối rồi nói rằng chị không quay lại nữa. Và điều ngược lại đã xảy ra!"
Duyên ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, mừng rỡ ôm chặt lấy Triệu mà òa khóc trong vui sướng.
"Em ghét Triệu
Triệu không được ở đây với em
Triệu không được ở bên cạnh em suốt cả đời này đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top