Tạm biệt Kỳ Duyên, Triệu trở về đây!

"Không còn cách nào khác sao? Triệu buộc phải đi sao? Không thể bên cạnh em nữa sao?" – Mắt Duyên rưng rưng.

"Không được khóc, chúng ta phải nên chúc mừng cho nhau chứ, Hoa hậu tương lai của chị, hứa với chị rằng em phải sống thật tốt, được không?" – Triệu áp bàn tay lên gương mặt Duyên, cố nở một nụ cười.

"Em... em..." – Cảm xúc rối bời khiến Duyên không nói nên lời.

"Hai đứa, xuống ăn cơm đi!" – Mẹ Duyên ở dưới nhà gọi lên.

"Triệu xuống trước đi, em rửa mặt rồi xuống sau."

Sau khi Triệu đi ra khỏi phòng, Duyên ngồi tựa lưng vào cánh cửa nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt ùa xuống.

"Triệu à! Em không muốn xa Triệu đâu."

Đảo mắt nhìn căn phòng, lòng trống rỗng khi nghĩ đến việc từ mai sẽ không còn bóng dáng của Triệu nữa. Bỗng Duyên dừng lại ở con lật đật trên kệ sách từ lâu đã không chú ý tới, là con lật đật của bà tặng năm xưa khi còn học cấp 1.

"Cháu ngoan, bà mong cháu sẽ như con lật đật này, không bao giờ gục ngã dù cho bất cứ sóng gió nào xô ngã."

"Hay quá, bà ơi cháu nhất định sẽ như thế, bà hãy tin cháu nhé!"

Duyên ngước mặt lên, quệt nước mắt đi và nở một nụ cười.

"Vậy là mai cháu đi thật rồi sao?" – Mẹ Duyên hỏi.

"Vâng ạ!"

"Ừ, Duyên sẽ ổn thôi, cháu đừng lo lắng, con bé dần rồi cũng sẽ quen."

"Cháu cũng nghĩ như vậy!"

"Ai rồi đều phải trở về nơi mình thuộc về thôi." – Bố Duyên hớp một ít nước trong cốc.

"Duyên! Con ngồi vào đây đi, ngồi cạnh Triệu này!" – Mẹ Duyên nói khi nhìn thấy Duyên bước đến.

Duyên tự nhủ rằng phải vui vẻ cho mọi người thấy mình không sao và để Triệu có thể yên tâm mà trở về.

Ăn uống rồi cả nhà xem ti vi trò chuyện với nhau đến giờ đi ngủ thì ai về phòng nấy.

Triệu Duyên nằm mãi mà vẫn không ngủ được, nhưng cả hai cũng chẳng nói lời nào.

"Khó ngủ quá nhỉ?" - Duyên lên tiếng chấm dứt chuỗi im lặng.

"Ừm. Hay là chúng ta đi dạo đi!" – Triệu đề nghị.

"Được đó, mình đi thôi!"

Hai người cùng nhau ra bãi đất trống gần nhà, trên đường Triệu ngậm ngùi đi sau đưa ánh mắt buồn bã nhìn mãi phía sau lưng của Duyên.

"Ngồi đây đi Triệu!" – Duyên chỉ tay vào cái xích đu đằng kia.

"Ừm!"

"Trăng hôm nay đẹp thật!" – Duyên nhìn lên bầu trời.

"Mùa hè chỉ có giấc này là mát mẻ thôi!" – Triệu đung đưa đôi chân.

"Năm ấy Triệu cũng đến vào mùa hè nhỉ?"

"Đúng rồi!"

"So với em lúc đó thì bây giờ đã khá lên rất nhiều. Tất cả là nhờ Triệu đấy!"

"Chị cũng rất vui khi thấy Duyên tốt lên mỗi ngày." – Triệu nhìn Duyên cười hiền từ.

"Cảm ơn Triệu, cảm ơn vì đã xuất hiện, mặc dù không thể ở cạnh em cả cuộc đời này." – Duyên cũng cười đáp trả lại Triệu.

"Duyên à! Em thật sự không buồn chứ?" – Triệu nhận ra trong nụ cười của Duyên có phần gượng gạo.

"..."

"Thật ra chị không muốn trở về, chị cảm thấy lo cho Duyên lắm."

Duyên im lặng, có gì đó nghẹn ở cổ họng, nếu Duyên trả lời chỉ sợ mình sẽ vỡ òa trước mặt Triệu.

/

Một lúc sau khi đã muộn rồi hai người mới đứng lên rời xích đu để về. Duyên chắp hai tay ra sau, đa phần mắt chỉ nhìn xuống bàn chân mình, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Triệu.

"Triệu này. Đừng lo lắng cho em nhé!" – Duyên dịu dàng nói với Triệu.

"..."

"Em sẽ tự mình làm tất cả mọi việc."

"..."

"Từ việc nhà em sẽ siêng năng làm tất không để mẹ la nữa."

"..."

"Em sẽ chăm chỉ học hành tử tế, sẽ trở nên xứng đáng với những gì Triệu đã giúp em đạt được."

"Có thật không?" – Triệu rưng rưng.

"Thật chứ, tự tay em sẽ tự lo liệu được mọi thứ!"

"..."

"Vậy nên Triệu à! Triệu hãy cứ yên tâm mà trở về nhé!"

Bao kìm nén của Triệu sắp nổ tung, Triệu cố chạy thật nhanh về phía Trước, còn Duyên vẫn từng bước chậm rãi thảnh thơi đi phía sau nhìn Triệu dần khuất.

"HẵnTriệu sẽ xúc động lắm khi nghe mình nói những lời như vậy. Chắc là đang khóc nấc rồi!"

*Rầm* một thân hình cao to vạm vỡ tông phải vào người Duyên.

"Ây da. Không có mắt à? Đi đứng kiểu gì vậy?" – Duyên đứng lên chỉnh lại quần áo của mình.

"Nói ai không có mắt? Có muốn chết không hả?"

"Là... là... là... Hương?" - Duyên hốt hoảng.

"Đúng là có nợ thì chắc chắn phải trả mà." – Mặt Hương nham hiểm đắc trí bẻ các ngón tay rốp rốp.

"Này này này, bây giờ không phải lúc để đánh nhau đâu." – Duyên bắt đầu run sợ.

"Gọi chị Triệu đến đây đi!" – Hương thách thức.

"Triệu... Không được."

Triệu lúc này chợt phát hiện ra không thấy Duyên đâu nữa, lập tức quay lại bãi đất trống. Duyên kéo Hương nấp vào sau đống gạch, Triệu đến không thấy lại chạy đi khắp nơi tìm Duyên.

"Kỳ Duyên tớ đây hôm nay nhất định sẽ tự giải quyết với cậu!" – Duyên tuyên bố.

"Khá lắm, chắc chắn chưa?"

"Chúng ta sẽ đánh nhau, nhưng không được để Triệu biết."

"Cậu chuẩn bị nhừ đòn đi Duyên à." – Hương cười đắc ý.

Sau một hồi nhào vào nhau đánh đấm túi bụi, tất nhiên là Duyên không phải người thắng, Hương phủi tay bỏ đi.

"Tớ chưa chịu thua đâu." – Duyên cố đứng dậy.

"Tớ chỉ muốn cho cậu một bài học nhẹ, nhưng có vẻ cậu không muốn như vậy nhỉ?

Duyên hùng hổ chạy nhào đến nhưng lại bị hạ gục nằm bẹp dưới đất, người đầy lấm bẩn. Bắt đầu thấy toàn thân đau đớn, nước mắt ứa tuôn cũng là lúc cơn mưa mùa hạ bắt đầu rơi.

"Trời mưa rồi, Duyên đi đâu nhỉ?" – Triệu mãi vẫn chưa tìm thấy Duyên, bắt đầu lo lắng.

"Chịu thua chưa? Tớ còn phải về! Đã muộn lại còn mưa, mẹ tớ sẽ giết tớ mất thôi. Gặp cậu lần nào cũng xui xẻo." – Hương vội quay mặt đi.

"Đứng lại đó!"

Duyên bất ngờ lao nhanh vồ lấy chân khiến Hương ngã ngửa, đang đau điếng cái lưng thì Duyên đè lên người rồi dùng hai chân kẹp cổ Hương lại cứng ngắt, Hương cố vùng vẫy cũng không thoát ra được.

"Bỏ Tớ ra, Tớ thua, Tớ thua!" – Hương nhăn nhó nhận thua.

Duyên nới lỏng ra cho Hương thoát khỏi mình, Hương lập tức đứng lên chạy đi mất. Duyên buông người nằm ngã ra không còn chút sức lực nào, những giọt mưa cứ thể rơi vào mặt Duyên, đột nhiên một chiếc ô che chắn đi.

"Duyên, em không sao chứ?" – Chính là Triệu.

"Triệu à! Em đã chiến thắng rồi." – Duyên thều thào.

"Sao lại bị thương khắp người thế này?" – Triệu xót xa.

"Triệu thấy không? Em đã hạ được Hương, là tự em, là tự em có thể làm được đấy!"

"Ừm, chị thấy rồi!"

"Vậy là Triệu có thể yên tâm mà trở về rồi!"

"..." – Triệu không nói thêm được gì mà chỉ có thể ôm Duyên lòng và bật khóc dưới cơn mưa.

/

Triệu đưa Duyên về nhà, cẩn thận săn sóc những vết trày trên người Duyên.

Vừa kiệt sức và tắm mưa lạnh, Duyên cuộn mình vào chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Triệu tranh thủ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Duyên, nước mắt Triệu không thể ngừng rơi.

Kim đồng hồ điểm đúng 00:00, đến lúc Triệu phải rời đi, Triệu mở cửa bước ra ngoài không quên ngoảnh đầu lại nhìn Duyên lần nữa.

"Duyên à! Ngày mai khi em thức dậy sẽ không còn thấy chị nữa. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Khoảng thời gian bên em chính là thứ quý giá nhất mà chị sẽ luôn trân trọng suốt đời."

"Duyên à! Em là cô gái tốt bụng và ấm áp. Em nhất định sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Nếu có thể, em đừng quên chị nhé!"

"Duyên à! Em phải thật kiên cường đấy, nhớ chưa? Tuyệt đối không được dễ dàng bỏ cuộc. Mặc dù không còn ở bên cạnh nhưng bằng cách nào đó chị sẽ luôn dõi theo em."

"Tạm biệt, Kỳ Duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top