Chương 5. Tin đồn
Sau khi ăn xong, đôi kia dắt tay nhau đi về trước. Không có gì bất ngờ khi Rachanun đưa tôi về. Không có ý gì đâu nhưng trông cậu ta cứ là lạ. Càng tiếp xúc với cậu ta nhiều tôi càng cảm thấy Rachanun mà tôi nghĩ và Rachanun ngoài đời thật quá khác nhau.
"Ở nhà một mình thì cẩn thận nhé" - Rachanun căn dặn tôi.
"Nhà tôi có giúp việc mà"
"Biết là vậy nhưng vẫn phải cẩn thận. Và nhớ cả dạy kèm cho tôi nữa"
"Nhớ rồi, không phải nhắc"
"Vậy thôi tôi về đây"
"M-mà, trời tối rồi, cậu đi đường cẩn thận"
"Tạm biệt" - Rachanun mỉm cười, vẫy tay với tôi, chầm chậm bước đi.
Hừ, đúng là không biết trời cao đất dày. Nhìn cái dáng đi của cậu ngông nghênh phát ghét. Tôi nhếch môi khinh thường một cái rồi cũng đi vào nhà. Không hiểu nay tôi ăn trúng cái gì mà lúc 12 giờ khuya, cái giờ mà đáng lẽ ra tôi phải đi ngủ, thì tôi lại đang nghĩ về tên Rachanun đáng ghét kia. Lý trí tôi nhắc nhở tôi phải nhắm mắt vào và chìm vào giấc ngủ nếu không chắc chắn ngày mai tôi sẽ đến trường với cặp mắt thâm quầng. Nhưng tim tôi, nó cứ đập một cách rộn ràng, không sao lý giải. Và...tôi đã giở một trò trẻ con nhất để đi ngủ, chính là đếm cừu. Cuối cùng, sau 7749 con cừu, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,
Tôi đến trường với tâm thái ung dung tự tại và cặp mắt hình viên đạn của Milk. Không hiểu vì sao sáng sớm ngày ra, mới đến trường cậu ấy đã nhìn với ánh mắt như vậy rồi.
"Em Pat, em khai mau. Hôm qua em không dạy kèm Rachanun như lời em đã nói đúng không" - Milk hỏi tôi với cái nhìn của sự tra khảo.
"Đâu có anh, em dạy kèm cậu ta mà"
"Thế cái gì đây" - Milk giơ điện thoại ra. Trong điện thoại là hình ảnh mặt tôi áp sát mặt Rachanun ở công viên. Một fact là cái hình đó được đăng trên confession trường, đúng rồi là confession trường đấy. Đi kèm với cái hình đó là một dòng caption:"Trùm trường x Học bá, tôi lên thuyền trước đây". Tôi điên đầu mất, chỉ với một hành động ngẫu hứng của tôi và bùm, tôi được ghép cặp với Rachanun.
"Ể, từ bao giờ vậy"
"Từ đêm qua rồi, tin fake hay real đây"
"Anh Pan, anh bình tĩnh, em sẽ giải thích. Giờ thì anh cho em mượn điện thoại một chút"
Ôi chúa ơi, phần comment thật sự là một cái gì đấy. Nào là "Ủa, tưởng ghét nhau ra mặt mà. Ghét của nào trời trao của đó hả", rồi "Nhìn cái size gap kìa, soft xỉu",... Toàn là những thứ trời ơi đất hỡi, tôi không tưởng tượng nổi.
"Anh Pan, anh có nhìn thấy cái comment không. Kinh khủng quá"
"Anh Pan thấy hết rồi. Và em Pat có thể giải thích cho anh Pan về sự việc này?"
"Thì đúng là có việc em đồng ý dạy kèm cho Rachanun, định là chiều qua sẽ học nhưng Rachanun bị bố đánh nát lưng nên em mới bôi thuốc cho cậu ta rồi hết hứng dạy luôn. Chán quá mới bảo cậu ta đi dạo cùng chứ bộ. Anh Pan không tin Pat hả🥺🥺🥺"
"Không đơn giản! Chắc chắn là có gian tình!" - Milk nói lớn, làm tôi giật mình.
"Nè nè, nói to vậy. Muốn nói cho cả trường hay gì" - Tôi vội bịt miệng Milk.
"Hừ, em Pat thích Rachanun rồi phải không. Em định bỏ anh Pan à"
"Anh điên à, Pat không thích Rachanun. Anh đừng đổ oan cho Pat"
"Thôi, em đừng giải thích"
"Anh không tin thì thôi" - Tôi bĩu môi.
"Anh cũng bỏ em theo Tipnaree gì đó còn gì" - Tôi nói xéo Milk.
"Ấy em, ai ghẹo gì em"
"Im lặng đi anh Pan, em nghi anh lâu rồi"
"Nhìn anh bot v_"
"Để anh nói cho em biết, anh cao hơn Tip 1 phân"
"Rồi sao? Anh vẫn bot_"
"Anh top"
Phụt... - Tôi đang uống dở cốc nước thì sặc, tôi không nghe nhầm chứ? Milk kèo trên? Không tin được.
"Anh Pan, đùa không có vui" - Tôi gượng cười.
"Anh không có đùa"
"Anh điên rồi anh Pan. Em xin lỗi anh, em không có ý gì đâu nhưng nhìn anh bot vai"
"Ê nha em"
"Khỏi đi anh, em đau đầu quá"
Giờ tan trường,
"Ủa đâu rồi ta. Tên ngố đó ra lâu vậy" - Tôi phàn nàn, quả thực là tôi hơi bực mình vì tôi đã đợi Rachanun 15 phút rồi.
"Pat...Pattranite, tôi xin lỗi. Tôi có chút việc" - Rachanun hớt hải chạy đến chỗ tôi.
"Đi đánh nhau à? Sao tay bị trầy thế" - Tôi hỏi, ánh mắt va vào tay của Rachanun.
"Đừng hiểu lầm tôi như thế chứ. Hôm nay đi khiêng vác mấy thứ, bị va đập nên tay trầy thôi"
"Nói thật?" - Tôi hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt Rachanun.
"Thật mà, tôi thề với cậu"
"Hừ, lần sau mà còn để tôi đợi thì cậu vào thùng xốp, trôi trên sông Chao Phraya" - Tôi nói, chân đá vào người Rachanun.
"Người gì đâu lùn mà hung dữ" - Rachanun nói nhỏ, bĩu môi phụng phịu, tay xoa xoa chỗ vừa bị tôi đá.
"Nói gì đó!"
"Hả, đâu có. Tôi có nói gì đâu"
"Kệ cậu, đi học, muộn rồi" - Tôi đi trước, Rachanun ngơ ngác, lẽo đẽo theo sau.
Về đến nhà,
Hôm nay là bài test đầu tiên. Tôi đưa cho Rachanun một đề Toán làm trước. Tầm 30 phút sau, cậu ta nộp bài cho tôi. Chữ cũng tạm ổn, nhìn được, bài làm thì sai phân nửa. May là chưa mất gốc, không lại khổ.
"Tôi đi vệ sinh chút" - Rachanun nói. Tôi không hiểu sao cậu ta lại ôm bụng, mặt mày cau có. Cậu ta đau dạ dày hả?
"Làm sao thế. Đau chỗ nào à" - Tôi hỏi, không biết vì sao bản thân lại lo lắng như vậy.
"Không sao không sao, bệnh vặt thôi"
"Bệnh vặt cái đầu cậu. Bệnh vặt mà mặt mày tái xanh như thế này?"
"Tôi ổn mà, thề, hứa, đảm bảo..." - Chưa kịp nói hết, Rachanun đã ngất, ngã vào lòng tôi.
"Này, này. Rachanun, Rachanun!" - Tôi hoảng, lay người cậu ta liên tục.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top