Chương 4. Đi dạo
"Được rồi, đừng chảy nước mắt nữa nhé, cô chủ nhỏ" - Rachanun cười nhẹ. Cậu đưa tay lên, lau nước mắt cho tôi.
"Cười cái đầu nhà cậu"
"Rồi rồi, không cười cậu nữa. Bây giờ học được rồi chứ"
"Để mai đi, hôm nay mệt rồi"
"Ể, như vậy không có được, rõ ràng cậu bảo là hôm nay mà. Học bá cũng biết nói dối sao" - Rachanun phồng má, giọng uất ức.
"Cậu mà cũng có lúc như này sao" - Tôi cười, thật sự trông cậu ta rất ngố. Trông giống đứa em họ trẻ trâu của tôi.
"Tại sao lại không chứ"
"Cậu có muốn đi dạo không" - Tôi hỏi Rachanun.
"Vậy cũng được nhưng tôi không có áo"
"Đợi chút" - Tôi hào hứng lục lọi tủ đồ của mình. Mấy phút sau, thứ tôi thu hoạch được là một cái áo phông hình chuột Mickey màu be, vì nó khá to nên chắc sẽ vừa với Rachanun. Quả thật Rachanun mặc cái áo đấy vào là độ ngố nhân ba, haha.
"Haha, t-trông cậu ngố quá" - Tôi vừa cười vừa nói với Rachanun.
"Thật sự ngố đến vậy sao" - Rachanun thắc mắc.
"Đồ ngố, đi dạo thôi" - Tôi không thèm trả lời cậu ta nữa mà cầm tay cậu ta bước đi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một đứa "trùm trường" lại trông "ngốc nghếch" đến vậy.
Một lúc sau, nhìn mặt Rachanun vẫn đần ra nhưng lại đỏ hơn. Do trời nóng quá chăng. Làm gì đến mức đó chứ, trời vừa mưa lúc sáng mà.
"Nè, cậu nóng hả" - Tôi hỏi Rachanun, lòng đầy thắc mắc.
"Không, nóng gì chứ. Trời mát mà"
"Thế sao mặt lại đỏ thế kia"
"Đâu có, đỏ chỗ nào" - Rachanun nói, giọng nghe có vẻ hơi ngại ngùng.
"Rõ ràng là đỏ mà" - Tôi kiễng chân, áp sát mặt cậu ta.
"Làm gì mà để sát mặt vậy" - Rachanun hỏi, lùi người lại.
"Được rồi, không cho thì thôi. Lại kia ngồi một chút đi, tôi mỏi chân rồi"
"Ờ"
Tôi và Rachanun ngồi ở cái ghế dài gần đó. Chạng vạng, trời hè oi oi lại thêm một chút mát mẻ, làm người ta cảm thấy ngột ngạt lạ thường. Nãy giờ, bầu không khí giữa chúng tôi khá "bối rối". Cả tôi và cậu ta, chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn trời. Rachanun hôm nay ảm đạm hơn Rachanun mà tôi vẫn thường biết. Cậu ta im lặng, đôi mắt lại trở nên xa xăm.
"Này, cậu có biết tôi thường làm gì nếu thời tiết như thế này không" - Rachanun hỏi tôi, nhìn sang tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Tôi không biết"
"Tôi thường bật bài nhạc yêu thích, mở cửa sổ đón gió và vẽ chân dung của một người tôi hằng mong nhớ" - Rachanun nói rồi bỗng cười một cái.
"Người đó là ai vậy" - Tôi tò mò.
"Bí mật"
"Èo, keo thế, nói cho tôi đi mà"
"Không nói đâu"
"Ki bo kẹt xỉ" - Tôi bĩu môi.
"Haha, đáng yêu" - Rachanun bỗng nói, rồi che miệng quay mặt đi ngay lập tức.
"Biết rồi, cậu không phải khen đâu" - Tôi nói, giọng điệu ngại ngùng. Mặt tôi lại đỏ bừng, nóng ran.
Ọc ọc... - Bụng tôi réo lên, "đồng hồ sinh học" của tôi báo nữa rồi.
"Đói hả, có muốn đi ăn không. Tôi bao, dù sao tôi cũng không muốn về nhà"
"Tưởng cậu không có tiền"
"Mới được chuyển khoản lương từ 5 phút trước"
"Được, đi. Tôi biết một quán đồ Hàn ở gần đây ngon lắm, còn rẻ nữa"
"Không sợ ba mẹ mắng à"
"Ba mẹ tôi đi công tác rồi"
"Vậy đi"
Chúng tôi đi bộ đến quán đồ Hàn mà tôi với Milk hay đến ăn cùng nhau. Thật sự đồ ăn ở đây rất ngon. Vừa bước vào cửa, bà chủ đã chào đón tôi nồng nhiệt.
"Love hả cháu, hôm nay dẫn bạn gái theo ha. Milk cũng vừa mới dẫn bạn gái nó đến đấy"
"Dạ bà, đây không phải bạn gái cháu đâu ạ. Là "học trò" thôi. Mà bác bảo Pan, cậu ấy..."
"Pat!" - Tôi chưa kịp nói hết với bà chủ thì đã nghe thấy tiếng của Milk.
_______
"Thì ra đây chính là lý do mà cậu bỏ mình đi về trước đấy hả" - Milk tra khảo tôi.
"Nữ nhân à, sao em có thể tồi tệ như vậy chứ" - Tipnaree trách móc Rachanun.
"Tao thấy mày tởm rồi đấy, bớt bớt đi. Rồi sao hai bây đi với nhau mà tra khảo tao" - Rachanun tuôn một tràng.
"Erm...."
"Sao, không trả lời được chứ gì"
"Rồi sao hai đứa chúng mày đi với nhau"
"Dạy kèm"
"Hả???"
"Tao bảo là Pattranite dạy kèm tao"
"Khiếp, lại còn dạy kèm, mày có bao giờ chịu học đâu"
"Kệ mẹ tao"
Và thế là tôi và Rachanun lại ngồi ăn tối cùng cặp đôi kia.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top