Chương 1. Không độ trời chung
Chào, tôi là Pattranite Limpatiyakorn, mọi người thường gọi tôi là Love, biệt danh đáng yêu của tôi, 17 tuổi, cao 1m56. Không biết vì sao nhưng học sinh trong trường nói tôi là học bá, là vì thành tích của tôi chăng? Chắc là vậy rồi, nói không phải khoe chứ tôi luôn đạt điểm tuyệt đối trong hầu hết các môn học và hạng nhất của trường luôn là vị trí tôi đứng ở mỗi kì thi.
Tôi có một đứa bạn thân tên là Pansa Vosbein, tôi hay gọi cậu ấy là Milk, dễ thương đúng chứ. Cậu ấy khá xinh xắn và cao kều chắc tầm 1m70 đó. Và vì chiều cao của hai đứa chúng tôi nên mỗi khi đi cạnh nhau tôi sẽ bị trêu chọc. Cậu ấy khá ngọt ngào, kiểu lovely girl nhưng cậu ấy là lonely girl. Đùa thôi.
Ngoài ra, tôi còn có một kẻ thù không độ trời chung tên là Rachanun Mahawan, biệt danh là cái gì ấy, quên rồi, bằng tuổi tôi. Học lực của cậu ta dở tệ, cũng đứng nhất trường mà là từ dưới đếm lên. Tính tình thì khó ở, lại còn hay đánh nhau. Bọn cá biệt ở trường tôi còn gọi cậu ta là trùm trường. Thấy mà mắc ghét! Nói chung cái gì cậu ta cũng thua tôi, trừ một thứ. Là chiều cao. Cái tên đó còn cao hơn Milk, cao hơn tôi những 20 phân. Thoạt nhìn thì thấy cậu ta có vai rộng, gương mặt cũng gọi là "tạm ổn", vẫn kém xa tôi.
Tại trường Cao Trung,
Tôi và Milk đang trên đường tới canteen trường thì thấy một đám đông túm tụm lại. Tò mò đến gần thì thấy cái tên đáng ghét kia đang đánh nhau với ai đó. Trời đất, tôi thề là nhìn cảnh tượng rất kinh khủng! Cậu ta thì cứ tung những cú đấm siêu mạnh còn người kia thì chỉ biết nằm im chịu trận, thậm chí còn có cả máu. Tôi thì vốn không thích nhìn thấy cảnh đánh đấm mà máu me be bét nên tôi đã kéo Milk đi ngay lập tức.
"Chắc tớ sẽ không thể ăn bữa trưa một cách ngon lành được nữa rồi" - Tôi than vãn với Milk khi đang cầm trên tay khay cơm trưa.
"Thấy chưa, mình đã bảo đừng tò mò qua đấy rồi mà không nghe" - Milk quở trách tôi vì đã không nghe lời cậu ấy, đúng là Milk luôn đưa ra những ý kiến tuyệt vời nhưng tôi lại không nghe.
"Thì ai mà biết được chứ"
"Thôi, đừng than vãn nữa, ăn đi. Cậu không muốn ôn thi hả"
"Được rồi được rồi, nghe cậu"
*Góc nhìn của Racha:
Tôi là Rachanun Mahawan, thường được gọi là Film, 17 tuổi. Học sinh trường Cao Trung tôi học gọi tôi là trùm trường, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là vì cái tính nóng nảy của tôi, nhưng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại nếu tôi không biết võ. Đương nhiên rồi, kể cả khi người ta không biết võ thì mỗi khi tức giận họ sẽ có xu hướng trở nên bạo lực hơn (cái này chỉ áp dụng với những người không biết cách kiềm chế cảm xúc và tôi không giỏi việc đó). Và quan trọng hơn cả là học lực của tôi siêu tệ.
Tôi có một con bạn thân, nó tên là Tipnaree Weerawatnodom hoặc Namtan. Tôi không hiểu vì sao lại là *đường trong khi nó có ngọt ngào đâu chứ, nó khá 'đàn ông' và không hề nữ tính một chút nào hết.
Tôi có một bí mật thầm kín là tôi thích thầm học bá của trường. Cậu ấy tên là Pattranite Limpatiyakorn, cậu ấy còn có một biệt danh siêu đáng yêu là Love. Tôi cũng không biết mình thầm thương cậu ấy từ bao giờ. Cậu ấy nhỏ nhắn, dễ thương và luôn tươi cười như ánh dương sáng chiếu rọi cuộc đời tôi vậy. Tôi chỉ luôn ngắm nhìn cậu ấy từ xa vì tôi biết cậu ấy ghét tôi đến nhường nào. Tôi vẫn thường hay nằm trên chiếc giường êm ái của mình và mải suy nghĩ về cậu ấy. Tôi nghĩ về tương lai khi mình ở bên và nắm lấy tay cậu ấy sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, có một đạo lý tôi luôn hiểu là đối với một đứa như tôi, vừa nghèo vừa ngu, thì cậu ấy như một giấc mơ xa vời.
Trường Cao Trung,
Tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Namtan thì chẳng biết từ đâu, có một thằng nhìn mặt non choẹt đứng ra chặn đường chúng tôi. Trong khi tôi đang chẳng mấy năng lượng vì chiếc bụng đói meo của mình thì thằng đó cứ huyên thuyên về việc "sẽ như thế nào nếu tôi trở thành bạn gái của nó". Thế là, với cái tính nóng nảy của mình, tôi ngay lập tức bụp cho thằng đấy mấy phát. Chắc là do tôi hơi mạnh tay nên thằng đó bị chảy máu. Vừa hay, lúc đó cô crush của tôi, Love, đi qua và thấy. Cậu ấy vốn ghét những thứ như này nên tôi theo bản năng đã dừng lại và tha cho thằng kia.
"Sao hôm nay mày dễ dãi thế" - Namtan bất ngờ hỏi tôi.
"Hết hứng"
"Nhìn mặt mày tín thế nên tao tín đeo"
"Tin hay không là việc của mày. Mà ăn đi, nói ít thôi. Mày phiền tao ăn vcl"
"Biết rồi, tao ăn là được chứ gì"
Giải nghĩa cuối chương:
*đường: Namtan trong tiếng Thái nghĩa là đường, ở đây ý nói một cô gái ngọt ngào.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top