film out.

prompt từ 9:36 Ep.06 EXO Arcade 2

___________________

Sehun thích hoa hải quỳ nhất. Em đã tặng tôi một bó hải quỳ vào ngày đầu hai đứa hẹn hò. "Tại sao em lại thích loài hoa buồn đến thế?" Tôi hơi chau mày hỏi em, còn đùa rằng có nên lo lắng không khi lại nhận được hải quỳ vào buổi đầu tiên chúng tôi dành thời gian yêu đương. Em vội thanh minh, với em hải quỷ là biểu tượng của cái đẹp, chỉ cái đẹp thôi. Sau đó em tìm đến tay tôi, ngoắc ngón út của mình vào ngón tay cái của tôi, khẽ khàng mơn trớn trên làn da tôi.

Không chỉ là hải quỳ, Sehun luôn dành tình cảm đặc biệt với tất cả các loài hoa đang và từng tồn tại. Có lẽ vì thế mà em bỏ ngang đại học khi theo chuyên ngành kiểm toán để tìm đến một khóa học ngắn liên quan đến thực vật và lên kế hoạch mở một vườn hoa. Người khác hay gọi nó là một cửa tiệm, nhưng em muốn coi lãnh địa của riêng em là một khu vườn nhỏ, nơi em tự tay ươm những hạt giống, đợi chúng nảy mầm và đơm hoa. Tối đó ở trong phòng ảnh, tôi nhận được một tin nhắn từ Sehun, em khoe rằng đã thuê được mặt bằng, đang hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh và em muốn tôi đặt cho khu vườn của em một cái tên. Rồi sau đó, 𝘮𝘰𝘯𝘰 ra đời.

mono của hiện tại so với mono còn lưu lại trong ký ức tôi không có nhiều thay đổi, có chăng là Sehun đã sơn một mảng màu vàng đậm trên bức tường trắng phía mặt tiền để làm nền cho đám thường xuân xanh rì. Đột nhiên tôi muốn lưu lại cảnh tượng khi ấy, ánh sáng nhàn nhạt giữa ngày thắp lên gam màu ấm áp của bức tường hé khỏi những tán lá mơn mởn vươn ra hứng nắng. Bỗng một cặp đôi từ đằng xa kéo tay nhau chạy tới gần bức tường với vẻ hào hứng, tôi đành từ bỏ ý định vừa nhen nhúm kia, lùi lại để nhường không gian cho họ. Chàng trai nửa ngồi nửa quỳ trên vỉa hè, cố căn chỉnh góc máy theo chỉ dẫn của cô gái. Nàng mặc chiếc váy màu đỏ mận có điểm trắng những chấm hoa li ti, đầu hơi nghiêng sang bên cùng lúc nở nụ cười đáng yêu, hai tay chắp sau lưng và một chân kiễng trên mặt đất. Không hiểu vì sao tôi lại muốn quan sát họ, chờ đợi phản ứng của cô gái vào thời điểm xem thành phẩm cuối cùng. Tôi phủi phủi bậc thềm trước cửa vườn, ngồi phệt ngay xuống đó trước khi lấy ra từ túi áo một cây kẹo mút vị cola. Chàng trai kia có vẻ loay hoay, cậu ta gãi đầu gãi tai vì không biết phải làm thế nào mới đúng ý nàng, bộ dạng đó chợt làm tôi bật cười. Không hề có ý xấu, chỉ là tôi nghĩ về bản thân mình năm xưa. Hồi Sehun vẫn còn theo đuổi việc học kiểm toán và chưa có kế hoạch kinh doanh mono, chúng tôi có dư giả thời gian để hẹn hò. Hai đứa cùng nhau đi rất nhiều nơi, rong ruổi khắp Seoul vào mỗi cuối tuần, hay thậm chí là ngẫu hứng mua một cặp vé xe lửa với điểm đến bất kì. Chúng tôi cũng từng giống như cặp đôi kia, hễ nơi nào có phong cảnh đẹp, mỗi cuộn film lại được đốt sạch bằng hình của em. Sehun thích ngồi trước cửa phòng ảnh, trên cái ghế bành mây trong góc phòng và lướt điện thoại, đợi cho đến khi tôi ra ngoài cùng những tấm ảnh của em. Em nhảy chồm ra khỏi ghế và phấn khích chộp lấy xấp ảnh vừa rửa, nhưng lần nào mặt cũng xị ra rồi bĩu môi, hyung, anh chụp em chẳng đẹp gì cả, nhìn em ngoài đời bảnh trai hơn nhiều cơ mà. Mấy lúc như thế tôi chỉ cười trừ rồi nhéo má em, rõ ràng Sehun là người mẫu khó tính nhất, chưa một ai chê ảnh tôi chụp ngoài em cả. Thế đấy, vậy mà tôi vẫn nuông chiều, hết cuộn film này đến cuộn film khác chỉ có em và em và em.

"Anh gì ơi, thật phiền quá..." Chàng trai nọ cuối cùng cũng đi đến chỗ tôi ngồi, hai người họ muốn có một bức hình chụp chung. Tôi vui vẻ đứng dậy để giúp đỡ họ, cả chàng trai lẫn cô gái đều cúi đầu rối rít cảm ơn.

"Hôm nay hai người kỷ niệm 100 ngày yêu nhau ư?" Tôi hỏi, dựa trên thông tin mà chàng trai nói trong lúc nhờ vả. Cô gái gật đầu, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc tình tứ của một người đang yêu. Tôi được nhìn thấy vẻ đẹp ấy rất nhiều lần từ những vị khách từng gặp trong đời, từ bản thân lúc đối diện chính mình trong gương, và từ cả em. "Có lẽ các bạn không để ý." Tôi chỉ tay đến chiếc bảng hiệu chữ A sơn màu trắng tinh với những cây xương rồng đủ loại trồng tại khay gỗ nhô ra phía dưới cùng. "Nó là một vườn hoa."

"Vậy ở đó có hoa bán không?"

Tôi gật đầu rồi trả lại điện thoại cho họ sau khi chụp xong vài tấm ảnh. "Hoa hạnh đào có nghĩa là hy vọng." Tôi buột miệng nói, chợt nhớ về ngày thứ một trăm của em và tôi, Sehun đã tặng tôi một cây hạnh đào bonsai nho nhỏ. Em nói rằng hạnh đào là biểu trưng của hy vọng, em muốn mối quan hệ giữa hai đứa tròn đầy niềm tin về những ước nguyện. Lúc ấy em tựa cằm lên vai tôi, tôi cảm nhận cái chạm khẽ từ lưng di chuyển đến hai bên mạng sườn và dừng ở trước bụng, thả lỏng, tôi vùi mình vào cái ôm của em. "Em mong ước điều gì thế?" thì thầm bên tai em, tôi cười rồi hôn phớt lên xương hàm của bạn trai mình. Em mong ước một cuộc sống có anh, em nói, một cuộc đời dài có tôi ở đó. Rồi chúng tôi hôn nhau, nâng niu và nhiệt thành như thể nghìn trùng xa cách sắp chắn ngang đoạn tình dang dở, như thể khi vầng dương tắt nắng em trong vòng tay tôi sẽ tan biến vào hư vô.

"Baekhyun?"

Tôi giật mình kéo bản thân ra khỏi bộn bề ký ức. Em ở đó, trên ngưỡng thềm mono để mỉm cười với tôi. Bàn tay em đeo một đôi găng vải dài chớm cổ tay, nhét trong khoang túi của chiếc tạp dề canvas màu nâu nhạt. Tôi nhìn em, ngây ngẩn vài giây, có lẽ lúc này hai má đang ửng lên, rồi mấp máy đáp. "Chào."

____

Tôi đi xung quanh vườn ngắm nghía cây cối trong thời gian đợi Sehun ủ một ấm trà. Tôi nghĩ bản thân mình hơi tệ khi cảm thấy tốt hơn vì em để mặc tôi một lát, bởi nếu em quanh quẩn ở gần tôi sẽ lại chẳng biết phải nói gì cả. Trước đây mỗi lần hai đứa bên nhau, tôi chắc chắn là kẻ lắm lời hơn. Em hầu như chẳng nói gì mấy, chỉ yên lặng nghe tôi huyên thuyên và ca cẩm về đủ thứ chuyện trên đời. Mặc dù chỉ có tiếng nói từ một phía nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mình giống như đang độc thoại, Sehun luôn trả lời tôi bằng nhiều cách khác nhau. Em sẽ cười phá lên trước những trò đùa nhạt nhẽo (vì em thực sự nghĩ nó thú vị), hay cau mày trước mấy câu chuyện bất bình về các vị khách xấu tính, hay là, dang rộng vòng tay để tôi nhào vào cái ôm của em khi cần được xoa dịu. Sau đó tôi dần dần nhận ra chúng tôi không còn như vậy nữa kể từ lúc em vụn vỡ nức nở từng chữ, anh thay đổi rồi, Baekhyun.

"Anh đến để mua hoa à?" Tôi nghe thấy tiếng Sehun đằng sau lưng. Em vươn tay qua người tôi để bê chậu dành dành mà tôi đang vuốt ve chiếc lá mỡ màng của nó lên. "Nếu anh nhận được hoa dành dành từ ai đó thì điều đấy có nghĩa là người ấy muốn cho anh biết họ đang rất hạnh phúc." Em nói, đồng thời đưa mặt lại gần để ngửi hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ những đóa tinh khôi. "Nếu anh mua em sẽ tặng kèm chậu, quà chỉ cho những vị khách đặc biệt."

Tôi cười trước cái nháy mắt tinh nghịch của em rồi đồng ý để em giúp mình trồng cây dành dành vào một cái chậu đất nung. Tôi thích nhìn Sehun trồng cây nhất, em cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo, cũng là lúc tôi thấy em vui nhất. Vừa xúc đất vào chậu bằng một cái xẻng nhỏ, Sehun vừa bắt đầu than vãn về những vị khách đến đây mua cây, em bảo họ chỉ thích cái đẹp bề ngoài mà gạt bỏ điều quan trọng nhất là sự tồn tại khỏe mạnh của những đóa hoa, khăng khăng chọn chậu thủy tinh thay vì đất nung theo lời khuyên của em. "Thì em không bán chậu thủy tinh nữa là được?" Tôi bật cười, nhún vai khi đang để cả hai tay trong túi quần vì nghĩ như thế sẽ ngầu hơn trước em.

"Không được, chậu thủy tinh đẹp mà." Em cũng cười, quệt mồ hôi vương trên sống mũi bằng vai áo sơ mi. Tôi định ngồi xuống giúp em một tay thì bị cản. Sehun vẫn vậy, không bao giờ cho phép tôi được chạm vào bầu đất quý báu của cái cây vì sợ sự vụng về sẽ khiến nó chết hoặc phát triển không bình thường. "Dạo này anh thế nào rồi?" Em hỏi, ấn tay xuống lớp đất tơi xốp.

"Vẫn bình thường, kiểu kiểu vậy." Tôi không biết phải trả lời ra sao, liệu rằng em còn hứng thú nghe tôi kể những câu chuyện như trước hay bản thân đủ mở lòng để nói ra cùng em hay không. Mối quan hệ của chúng tôi không còn tệ như trước, người ta nói đúng, thời gian có thể hàn gắn những vết thương, nhưng chỉ những vết thương thôi. Vào khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, chúng tôi chẳng thể nào quay trở về như ban đầu được nữa.

Hai năm trước chúng tôi quyết định ly hôn.

Tôi không biết đâu mới là ngọn nguồn của sự đổ vỡ, có lẽ mọi thứ đã đi đến giới hạn của nó và xô đổ lẫn nhau như hiệu ứng domino, chỉ cần một lý do cỏn con cũng có thể châm ngòi đám cháy. Tất cả phẫn nộ, uất ức, thất vọng, đau đớn cùng lúc bùng lên, chúng tôi nghiền nát lẫn nhau bằng những lời lẽ xúc phạm và ngôn từ cay nghiệt nhất. Em ném cái gối về phía tôi trong khi gào thét chửi rủa. Tôi quăng mạnh chậu cây xuống sàn khiến nó vỡ tan tành, những mảnh vụn văng xước mặt em. Hết thảy những điều đó đều chạm tới ngưỡng tận cùng lòng tự trọng của hai thằng đàn ông. Tôi giật mạnh cánh tủ, mở toang vali hành lý rồi ném sạch quần áo của em vào đó, phũ phàng đẩy em ra cửa. Đi đi, tôi đã hét vào mặt em nhưng bàn tay lại túm chặt lấy cổ áo em. Sehun cũng chẳng nhịn, em giật lấy tay kéo vali, gạt mạnh cả sự níu kéo cuối cùng từ phía tôi.

Em rời đi. Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi là tất cả những gì em để lại.

"Em thì sao?" Tôi quẹt thẻ tín dụng vào máy POS, không quá kỳ vọng rằng em sẽ trả lời cặn kẽ, tôi đoán em vẫn đang sống tốt. Thỉnh thoảng tôi lại vô tình nghe được qua người này người kia, đôi lúc là mấy điều nhỏ nhặt như em đã tẩy tóc, vừa đổi xe hay tham gia một khóa học làm gốm. Cũng có khi họ nói em hẹn hò với ai đó nhưng rồi chóng vánh chia tay. Dù không cố tình nhưng tôi lại chẳng thể thoát ra khỏi những thông tin về em. "Nghe nói em đang gặp gỡ ai đó sau khi chia tay chàng trai ở câu lạc bộ gốm?"

Em nhướng mày, nhìn đáp lại với vẻ kỳ khôi khiến tôi hơi ngượng, nhưng người đỏ mặt lại chính là em. "Anh thật lòng muốn biết hay đang mỉa mai?" Tôi nhún vai, dĩ nhiên tôi muốn biết nhưng không dễ dàng nếu phải nghe những chuyện ấy từ chính em. Sehun cười, quyết định lờ đi vấn đề đó.

"Anh đến đây không phải chỉ để mua hoa đúng không?" Sehun vừa nói vừa rót trà vào tách của tôi, không khó cho em để nhận ra điều ấy. Em biết tôi không yêu hoa lá, chăm sóc cây cối khá tệ còn là một lời nói giảm nói tránh. Dễ thấy hơn là kể từ ngày chia tay ấy, tôi không còn ghé qua mono lần nào nữa. "Cũng đừng nói với em rằng anh chỉ tình cờ đi ngang qua."

"Anh đã muốn nói rằng anh chỉ tình cờ đi qua và có người nhờ chụp ảnh." Tôi lại khiến em cười. Tôi luôn thích cái cách em phản ứng với những lời trêu chọc của mình, nó làm ngực tôi phập phồng một niềm tự hào kỳ quặc. "Đúng hơn là anh không có ý định mua hoa nhưng em lại nói sẽ tặng chậu miễn phí."

"Nếu anh làm chết cái cây thì đừng bao giờ đến gặp em nữa nhé." Tôi biết là em đùa thôi nhưng thấy có chút chạnh lòng. Tôi không muốn nghe những lời tương tự ấy từ em, rằng tôi đừng gặp em nữa hay em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Dường như nhận ra sự thay đổi nét mặt của tôi, em mau chóng chuyển chủ đề. "Đầu gối của anh dạo này thế nào?"

"Giống như họ nói, nó sẽ hơi nhức nhối mỗi khi trở trời nhưng trong ngưỡng chịu đựng được. Anh không bận tâm về nó lắm." Tôi trả lời, cố thể hiện bằng tông giọng bình thản nhất. Áp bàn tay lên thành tách để tìm kiếm chút hơi ấm còn vương lại ở đó. Trà nguội hơn tôi tưởng, có lẽ chúng tôi đã quá đắm chìm vào chậu cây dành dành mà lỡ mất thời điểm tuyệt vời nhất để thưởng trà. "Hồi đó anh chưa cảm ơn em tử tế được lần nào. Thật lòng cảm ơn em, vì đã đến chăm sóc anh."

"Chuyện nên làm thôi." Em nâng chiếc tách lên, thả ánh mắt vào màu vàng óng của thức trà để lảng tránh cái nhìn từ tôi.

Tôi và Sehun đã cố gắng vãn hồi.

Tôi từng gặp tai nạn giao thông sau khi ly hôn được nửa năm, bác sĩ nói phải mất đến bốn tháng mới có thể đi lại bình thường. Thời điểm đó, Sehun đã đến chăm sóc tôi. Để thuận tiện cho việc đi lại, em quyết định dọn về nhà. Tôi muốn nghĩ như vậy vì nơi ấy luôn luôn thuộc về em, ngay cả khi cả hai đã hoàn thành xong mọi điều khoản trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản chung. Mật khẩu do em đặt lúc chúng tôi lần đầu đủ tiền mua một chiếc khóa cửa thông minh tôi vẫn giữ nguyên cho đến hiện tại. Hai chiếc cốc, hai đôi đũa, từng cái nĩa cái thìa đến bàn chải đánh răng, chúng đều đi theo từng cặp, dù em chẳng còn chạm vào chúng nữa, căn phòng đầy ắp bóng hình em.

"Anh đã tìm thấy cái này khi bày trí lại phòng ảnh." Tôi lấy ra từ trong túi áo một cuộn film, lý do lớn nhất để tôi đi tìm em. Em ngẩng mặt khỏi tách trà, ánh mắt nao núng đặt lên tôi.

Tôi thực sự đã nghĩ bản thân có thể giữ được Sehun khi em quay trở về. Em kéo theo vali và cả bộ dụng cụ trồng cây, điều đó khiến niềm vui bay quanh quẩn trong tôi như hàng trăm chú bướm. Mặc kệ cái chân đang đau thấu xương tủy, tôi di chuyển ra ngoài nhanh nhất có thể với sự trợ giúp của chiếc nạng và niềm hân hoan, phụ em vận chuyển cái này cái nọ trong khả năng. Tôi có lẽ quên mất chính mình là người đã đẩy em ra khỏi vòng tay.

Em hỏi, dè dặt nhìn cuộn film. "Cái gì thế?"

"Anh không chắc, nhưng anh nghĩ đó là hình anh chụp trộm em khi em về nhà." Tôi cố chấp lặp lại những điều ấy, em về nhà, em trở về mái ấm của tôi và em.

Tôi đã tìm thấy cuộn film trong ngăn kéo tủ phòng ảnh, nằm bơ vơ giữa những lá thư tôi và em từng trao đổi cho nhau. Tôi có bao nhiêu cuộn film về em đến ngay bản thân cũng chẳng nắm rõ, những bức ảnh đã lấp kín căn phòng trong suốt thời gian dài. Cho đến cái ngày chúng tôi đổ vỡ thêm một lần nữa, tôi đã ước mình có thể thiêu rụi căn phòng ấy, thiêu sạch toàn bộ những thước film tôi dành cho em. Nhưng rồi cả hai chỉ im lặng, không còn đập phá đồ đạc, không còn thóa mạ lẫn nhau, em rời khỏi nhà còn tôi chẳng thốt một lời níu giữ.

Tôi đặt cuộn film trước mặt em, cạnh tách trà của em. "Sao anh không rửa ra để kiểm tra?" Sehun lưỡng lự khi chạm vào nó. Có lẽ em đã thấy tên em được đánh dấu nguệch ngoạc trên vỏ cuộn film với một hình trái tim méo mó. "À, có chữ Sehunie ở đây này." Em cười nhưng trông chẳng vui vẻ gì. Tôi sợ rằng mình lại mang đến cho em chỉ có sự phiền muộn. "Nhưng đáng ra thì anh vẫn nên rửa chúng. Em chẳng biết hiệu rửa ảnh film nào ngoài studio của anh cả."

"Rồi em sẽ tìm được thôi." Tôi cười. "Anh không nghĩ mình nỡ đưa lại những bức ảnh đó cho em sau khi tự tay rửa chúng ra. Chúng là những bức ảnh cuối cùng mà anh chụp em."

"Vâng..." Em định nói gì đó nhưng lại thôi, đưa tay lên để lấy cuộn film rồi vội cất nó vào túi trước của chiếc tạp dề canvas em đang mang. "Thì ra là những tấm cuối cùng rồi." Em tự thì thầm với chính mình nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.

"Anh xin lỗi, vì đã không giữ em lại." Nhận ra bản thân vừa nói điều đó khi em đánh rơi tách trà xuống đĩa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn mình tưởng, một cách kỳ lạ. "Anh từng muốn níu kéo em, đuổi theo để ôm chặt lấy em. Nhưng tất cả những gì anh làm là im lặng như một tên ngốc."

"Baekhyun này." Cuối cùng em cũng lên tiếng sau vài phút im lặng. Ánh nắng hắt vào qua ô kính thắp sáng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em. "Em mừng vì anh đã không làm thế. Cảm ơn anh."

Tôi cúi mặt, bối rối mân mê mái tóc mình rồi chợt bật cười. Tôi nhớ lại những gì Sehun đã nói trong phòng ảnh khi em trở lại căn nhà của tôi để lấy nốt đồ đạc bỏ quên. Đó là lần chia tay thứ hai. "Giống như trục film cuộn tới tấm cuối cùng, chúng ta không thể tiếp tục níu giữ trong giới hạn ít ỏi ấy."

"Em hy vọng đêm đó là lần chia tay cuối cùng của chúng ta." Em tiễn tôi tới bậc thềm cuối cùng của mono. "Từ giờ hãy chỉ nói xin chào thôi nhé?"

"Anh có thể đến mono khi anh muốn chứ?" Vẫn biết rằng em sẽ luôn chào đón, nhưng thật dễ chịu khi được nghe lời do chính em nói ra.

"Dĩ nhiên, anh luôn là một phần của mono."

Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy chậu cây dành dành, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ khi nhớ đến mono là cái tên do mình đặt. May mắn rằng em đã không ghét bỏ chữ "mono" chỉ vì chồng cũ hay bạn trai cũ. "Em đã hỏi dạo này anh sống thế nào đúng chứ?"

"Dù có nhiều người cho em biết tình hình của anh." Em nhún vai. "Nhưng em muốn biết trực tiếp qua anh."

Có lẽ tôi không thể tự mình nói rằng tôi đã sống rất tốt sau khi chúng tôi chia tay. Tôi tiến về phía em, đặt vào tay em chậu hoa dành dành. "Anh tặng em, Sehun. Có người đã nói, nếu ai đó tặng em hoa dành dành thì nó có nghĩa rằng người ấy muốn để em biết họ đang vui vẻ."

Sehun đồng ý nhận chậu hoa dành dành và đáp lại tôi bằng nụ cười xinh xắn. Tôi chưa từng cảm thấy thoải mái đến thế khi đứng trước Sehun những hai năm qua, không, có lẽ đã lâu hơn thế. Ngay cả khi quay lưng về phía em, chẳng còn điều gì vướng bận giữ tâm trí tôi ở lại.

"Baekhyun này."

Em gọi.

Tôi quay đầu lại.

"Anh vừa bỏ quên một thứ đấy."

Em dang tay ra còn tôi không ngại ngần vùi mình vào cái ôm ấy. Ghì lấy em, thật chặt.

____

Sáng chủ nhật cuối cùng của tháng sáu, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức vào lúc tám giờ. Nhăn mặt đặt điện thoại trở lại mặt bàn, tôi uể oải rời khỏi giường, soi gương để chỉnh lại đầu tóc rồi bước ra cửa và trả lời với giọng ngái ngủ. Người bưu tá rối rít xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ cuối tuần của tôi. Nghĩ bụng, tại sao lại có người lịch sự đến thế.

Tôi trở vào nhà với chiếc hộp cát tông vừa nhận được, trên biên lai có ghi người gửi là Oh Sehun. Không vội mở, tôi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, chải chuốt đầu tóc gọn gàng, sau đó mới trở lại phòng khách. Tôi ném mình xuống ghế sofa, cầm hộp bưu phẩm lên lắc lắc, phỏng đoán xem bên trong là thứ gì mới quyết định bóc băng dính ra. Tôi nghiêng hộp, dốc những món đồ đựng bên trong lên mặt bàn. Em gửi cho tôi một khung hoa hải quỳ ép khô, một hộp film mới, một bức ảnh và một lá thư. Tôi xem bức ảnh trước, với mái tóc ngắn cũn cỡn ở trong ảnh, tôi đoán là khi mình bị tai nạn và phải nằm nhà bốn tháng. Khi đó Sehun bảo cắt tóc ngắn sẽ dễ sinh hoạt hơn nên tôi để em cạo đầu cho mình. Trong tấm hình, tôi đang lúi húi trồng một chậu xương rồng bằng dụng cụ trồng cây mà em mang tới. Lật mặt sau tấm ảnh, tôi nhận ra nét chữ của Sehun. Em viết đó là bức ảnh cuối cùng trong cuộn film mà tôi đưa em lần trước, em đã lén dùng máy ảnh của tôi để chụp trộm tôi. Tôi bật cười, hóa ra trước khi hết film không chỉ mình em được lưu lại mà trong đó có cả tôi. Tôi cũng mừng là em đã tìm được hiệu rửa ảnh.

Tôi tìm đến phong thư, trong đó ngoài bức thư viết tay còn có một tấm thiệp nhỏ màu trắng có tên em và một cái tên xa lạ khác. Ba tháng nữa Sehun sẽ đính hôn với bạn trai em, buổi lễ được tổ chức ngay tại mono. Em viết thư tay để mời tôi đến dự bữa tiệc, và không chỉ tham dự, em muốn tôi là người chụp cho em những bức hình kỷ niệm. Cuối thư em viết, em mong tôi có thể lưu em vào những thước film mà không mang theo bất kỳ gánh nặng nào. Nhất thời tôi không biết phải phản ứng ra sao. Dựa vào lưng ghế, tôi phát hiện những ngón tay mình đang nắm chặt lấy nhau. Chẳng biết phải nghĩ thế nào mới đúng, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ nhìn bất định vào khoảng không, cuối cùng tôi cũng có thể kéo mình đứng dậy khỏi sofa. Tôi đi vào phòng làm việc rồi lại trở ra phòng khách cùng một cây bút dạ đen. Kéo hộp film mới về phía mình, tôi viết nguệch ngoạc lên đó mấy chữ "ngày hạnh phúc của Sehun."

Sau khi xem xét xong tất cả, lúc này tôi mới để ý đến những bông hải quỳ. Ba đóa hoa có màu đỏ thẫm, màu tím biếc và màu trắng ngà, được ép khô trong một miếng nhựa trong và đóng bên ngoài là khung gỗ chắc chắn. Có lẽ Sehun nói đúng, hoa hải quỳ biểu trưng cho cái đẹp, chỉ cái đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top