Chap 1
Tại quán caffe Black Cat. Có 1 người đang đứng nói chuyện với chủ quán, vơng ko ai khác chính là Jungkook
- Này, thằng kia. Bâyh m có cho t đi mua đồ ăn ko - Jungkook chống tay ngang hong nói
- Địu!!! Đi thì đi mọe đi. Nói chuyện làm như mik là chủ ko bằng - Taehyung nói
- Rồi bâyh m có muốn ăn ko để t còn đi mua - Jungkook hỏi
- Ăn chứ mại. Chẳng lẽ m ăn mà ko cho t ăn à - Taehyung trả lời
- Ờ. M đứng đây đợi chút t về liền - Jungkook nói xong thì phóng như một vị thần ra quán bánh canh, hủ tiếu, bún riêu, bột sò.v.v của ông Jin
Vừa đặt mông ngồi xuống thì
- Ê ê - gác chân lên ghế
- Cậu bưng cái khay này ra ngoài ngoải đi - Jin nói với Hope
- Hỏi đồ ăn hả ông chủ - Hope cầm lấy cái khay
- Ko phải - Jin nói
- Chứ làm gì - Hope hỏi
- Ra xáng vô mặt nó một cái. Khách hàng mà làm như ông cố nội ko bằng - Jin giơ tay loạn xạ
- Thì khách hàng có phải ông cố nội đâu ông chủ - Hope trả lời với vẻ mặt ngây thơ
- Thôi mệt quá, nói chuyện với cậu chắc có ngày tui chết sớm quá - Jin vừa nói vừa xua tay
- Ê ê. Chủ quán eeee. Kêu nãy giờ sao ko ra vậy - Jungkook 1 lần nữa la làng
Thế là Hope hiểu mik nên làm gì và ko nên làm gì. Đi ra bàn của ông Kook, lấy cái khay đập vô đầu ổng 1 cái rõ đau
- Này thì la làng hả mại, cái giề cũng phải từ từ, m làm như sắp chết đói ko bằng. Cái quán này đâu phải có mik m, có la làng la xóm thì ra ngoài kia rồi la. Cái quán đang yên đang lành, m zô cái nó rần rần lên - Hope phun ra 1 tràn rap, còn Kook thì ngồi đó ôm đầu và nghe rap miễn phí
- T sắp chết đói đó rồi sao hả mại, m nên nhớ khách hàng là.... - bị Hope chặn họng
- M nín. T mới nói có 1 chút mà m cãi lại như vậy á hả, m định nói khách hàng là thượng đế hả. Xin lỗi m 1 cái, trong quán của t nhân viên và chủ quán mới là thượng đế nha/#*/@$@^^/@/ - thế là 1 tràn rap nữa búng vô mặt ông Kook
- Rồi giờ sao, m ăn gì - Hope chửi xong thì hỏi
- Bâyh m mới hỏi t câu đó. Quán m bán gì - Kook hỏi
- Quán t bán bánh canh, hủ tiếu, bún riêu, bột sò vân vân và mây mây, nói chung quán t gì cũng có - Hope kể ra vài món
- Vậy cho t phần mì ý - Kook nói
- M muốn ăn mì ý thì vô nhà hàng mà ăn, ở đây ko có đâu m - đầu Hope bắt đầu bốc khói
- Ủa. Chứ hồi nãy m nói ở đây gì cũng có mà - Jungkook trưng vẻ mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn Hope
- Dạ, con thưa ạ. Chỗ con bán mấy cái đồ ăn bình dân, éo có ba cái đó đâu - Hope cố gắng cười
- Ờ. Vậy cho t 2 bịch bánh canh đem về - nói xong Kook ngồi đó rung chân hút gió
Hope liếc xéo 1 cái rồi vào làm
15p sau
Hope đặt 2 bịch bánh canh lên bàn rồi nói
- Nè ba. Tổng cộng 100k - Hope giơ tay ra
- Làm ăn giết người hả. 2 bịch bánh canh 100k, sao ko giết t luôn cho khỏe vậy trời - Kook tròn mắt nhìn Hope sau khi nghe xong giá tiền
- Đương nhiên là ko mắc tới vậy rồi. Đáng lẽ là chỉ có 50k thôi mà tại vì nãy giờ t tốn hơi tốn sức vì m, và bâyh t đang nói chuyện để dạy dỗ lại m nên phải tăng thêm 50k học phí nãy giờ - Hope nói trong khi tay vẫn giơ ra
- M đùa t hả - Kook nói
- Giờ có trả ko - Hope cố gắng hỏi lại
- Ko - Kook nói
- Ok, t đem vô lại - đưa tay định lấy lại 2 bịch bánh canh
- Đừng...đừng, t trả t trả - Kook giữ lại
- Vậy mới đc chứ - Hope giơ tay
- Nè, mợt mỏi hà - Kook đưa tiền
- Cảm ơn quý khách ạ. Á hí hí - vừa đếm tiền vừa nói
Kook ko nói gì đứng dậy phi tung tăng tới chỗ bán bánh tráng
Trên đường đi thì gặp chó nên chọc 1 lát, ai ngờ nó rượt chạy muốn tuột quần. Sau 1 hồi thì mới thoát đc, ổng lại đi tung tăng trên đường
Tới quán bánh tráng trộn của ông Jimin thì......
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top